II - Vận mệnh của chúng ta bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Mang Chủng ◗

●Âm Khuyết Thi Thính

•×•

Mùa xuân năm 1741, cả nước tưng bừng tổ chức đản nhật của đương kim hoàng đế Đại Thanh.

Quãng đường xuống núi kéo dài suốt 2000 mét cuốc bộ, từ trên cao có thể nhìn thấy cả một đất nước trù phú, nhộn nhịp tưng bừng trong sắc hoa đào hồng thắm. Những mái nhà dân cư thấp co cụm lại thành thị trấn, làng mạc, những tòa cao lầu trở thành địa điểm hành chính, thể hiện quyền lực của mỗi khu vực. Đây đó thấp thoáng thấy cái hùng vĩ của Vạn Lý Trường Thành uốn mình ngự trị trên đỉnh núi tựa con rồng khổng lồ đang bảo vệ bờ cõi Trung Quốc.

Eri hẳn đang có tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày. Lần đầu tiên xuống núi sau vài tháng chôn mình trong gió tuyết, rõ ràng là cảnh quan xung quanh thay đổi đến chóng mặt. Eri còn nghĩ mình đang nằm mơ, vì Trung Quốc hiện ra quá đẹp, giống y như trong những bộ phim cung đình, tranh đấu mà nàng hay xem.

Khoan, cung đình, tranh đấu,... Chẳng phải hình thức chính kịch này chỉ xuất hiện trong xã hội phong kiến vua chúa cai trị thôi sao?

Eri căng mắt tưởng như muốn lòi hai con ngươi ra nhìn lại khung cảnh một lần nữa. Vẫn những mái nhà đó, loài hoa đó, cấu trúc đó. Eri nhéo má mình để tự kiểm chứng sự thật. Cơn đau chân thực truyền đến thần kinh não đủ để nó biết rằng mình đang không nằm mơ. Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Eri cố gắng bình tĩnh, quay sang kéo vạt áo người bên cạnh.

- Nè, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời cực kì thành thật đấy nhé...!

Nam nhân bên cạnh nghiêng đầu, nhún vai. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, run run cất lời.

- Năm nay... là năm bao nhiêu?

- 1741 dương lịch.

- Ối giời ơi!

Eri ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ngã xụi lơ trên nền đất. Đầu óc thiếu nữ vẫn còn quay cuồng trong cơn mơ màng không dứt. 1741...? Chẳng phải là cách thời đại của nàng chính xác 281 năm sao?

- Anh...! Đồ tồi! Baka!

Thiếu nữ bất lực, quay sang trút giận lên nam nhân. Tất nhiên những cú đánh vào bắp tay của thiếu nữ đối với nam nhân nhẹ tựa lông hồng, nhưng vết thương lòng để lại thì khó phai. Bộ hắn đã làm gì sai? "Baka" là gì? Có ăn được không? Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. Còn cô gái nước mắt đã chực trào trên khóe mi mềm, vô lực quỳ dưới đất. Rồi nàng nằm bò ra ăn vạ ngay giữa đường xuống núi.

- Không chịu đâu! Không chịu đâu! Muốn quay về cơ! Muốn về nhà cơ!

Nam nhân trong lòng thầm mắng mỏ. "Chẳng phải vì nàng đòi nên chúng ta mới phải vượt ngàn cây số từ Vân Nam về Bắc Kinh sao?". Nhưng nhìn nàng khóc lóc như vậy, nam nhân nào chả động lòng trắc ẩn.

- Nếu nàng không muốn thì chúng ta quay về nhé?

Về làm sao được!? Về làm sao được đây!??? Còn nhà nữa đâu mà về đây!???

Căn bản đây không phải triều đại của Eri, có trở về Nhật Bản thì e rằng bố mẹ nàng cũng chưa ra đời nữa. Eri như đóa hoa tươi bị ngắt khỏi cành, rơi xuống dòng nước và lang thang lưu bạt trôi trong vô định. Nàng chẳng biết sống sao ở một thế giới nơi mình chỉ được nghe qua những trang sử sách, một thế giới khác hoàn toàn với toàn phong tục, luật lệ hà khắc mà nàng bắt buộc phải tuân theo. Eri đã không còn người thân hay bất kì mối liên hệ nào trên cõi đời này nữa rồi.

Tại sao chứ? Tại sao nàng lại phải chịu sự oan ức này?

Eri cố gắng nhớ lại các sự kiện trước đây.

Trung Quốc... Bắc Kinh... Tử Cấm Thành... Giếng Trân Phi...

Nàng vốn chỉ là một học sinh bình thường, vì theo đuổi sở thích nghe thoại cổ mà bay sang Trung Quốc học hỏi. Chuyến đi lẽ ra đã diễn biến vô cùng tốt đẹp, ai ngờ nàng xui rủi thế nào, gặp phải một tên sát nhân tâm thần đã đang tâm dìm chết nàng dưới giếng hôi tanh bẩn. Người đã mưu hại nàng... Đúng rồi! Là tên trưởng đoàn mắt cáo! Sau khi bị hắn giết chết, Eri mới xuyên về cổ đại và tỉnh dậy giữa Ngọc Long tuyết sơn.

Eri rất muốn hét lên cho cả lò nhà tên trưởng đoàn mắt cáo biết rằng hắn là một tên vô cùng bại hoại. Nhưng có hét lên thì cũng không được gì, nên nàng âm thầm thu giấu sự giận dữ căm hờn này vào trong lồng ngực, nhịn nhục chờ ngày đem ra tính sổ. "Cứ đợi đấy, bà đây quyết sống mái một mất một còn với mày, thằng cáo già bẩn thỉu!"

Eri, nữ sinh mới 18 tuổi chỉ còn 5 tháng nữa là sang 19, sát khí giết người đã ngùn ngụt trong đáy mắt, hạ quyết tâm truy đuổi tên trưởng đoàn mắt cáo tới cùng trời cuối đất, vặn cổ bắt hắn nôn ra công thức để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro