1 • Tiến đến kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Vân Nam về Bắc Kinh là khoảng 5190 dặm đường xe ngựa. Phải vượt qua rất nhiều đồi núi hiểm trở, cả làng mạc eo hẹp, thậm chí là qua đêm ngay trong rừng. Một chuyến đi quá dài ngày sẽ vắt kiệt sức lực của cả hai.

- Nếu đi bằng xe ngựa thì mất bao lâu?

Eri đã thấp thỏm mong chờ nam nhân đưa ra một con số chính xác. Đúng hơn là mong rằng con số được đưa ra không quá lớn.

- Khoảng ba tháng.

Nam nhân không nhanh không chậm nói, như thể đã quen với tình huống này. Khẽ đánh mắt sang khuôn mặt đau khổ méo mó của thiếu nữ, nam nhân chỉ biết cười.

- Đã khiến cô thay đổi ý định chưa?

- Anh cứ nói đùa.

Eri phẩy tay, cõi lòng êm dịu đột nhiên nổi bão. Thiếu nữ đang tưởng tượng đến cảnh gặp lại gã trưởng đoàn mắt cáo và xé xác hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận. Phải, cực kì thỏa mãn!

- Dù có chết cũng phải chết trên đất Bắc Kinh.

Thấy sự quyết tâm ngùn ngụt bừng lên trong đáy mắt thiếu nữ, nam nhân chỉ biết thở dài.

- Được, chúng ta xuất phát.

Thiếu nữ mới xuống hết núi đã đau chân không tả được, khiến nam nhân phải cõng trên lưng như cha dỗ con. Cả hai tiến vào làng nhỏ, nơi mà Eri thường chỉ đứng quan sát từ trên cao. Khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp bao trùm mọi ngóc ngách của thị trấn khiến cõi lòng ảm đạm cũng tưng bừng theo. Nam nhân dắt thiếu nữ vào một quán trà có vẻ khang trang nhất trong trấn, chọn một bàn trong góc để ngồi.

- Dù sao cũng là lần đầu xuống núi, cô thích gì cứ gọi.

Eri nghe vế đầu đã thấy vui, nghe đến vế sau thì mừng như xuân về, nhanh chóng gật đầu lia lịa.

- Tiểu nhị, cho một bát hủ tiếu cỡ lớn!

- Có ngay thưa cô nương.

Mì ra, Eri bắt lấy, ngồi ăn ngấu nghiến. Nam nhân mỉm cười trìu mến, chậm rãi quan sát thiếu nữ. Đúng là một cô gái kì lạ, trước giờ chưa từng thấy. Từ phục trang, khuôn mặt, giọng nói, dáng điệu đến nụ cười đều đặc biệt, như thể một sinh vật từ trong truyện thần thoại bước ra vậy.

Eri chưa ăn hết nửa bát mì, một người nữa đã ngang nhiên đến bàn họ ngồi. Eri chắc chắn sẽ đứng lên đuổi đánh, nếu nam nhân không tay bắt mặt mừng chào đón vị huynh đệ kia.

- Ai vậy?

- Một người quen của tôi. Hắn sẽ cho chúng ta mượn ngựa Mông Cổ. Thời gian đi đường có thể rút ngắn đến 70 ngày.

Eri ngây ngốc ngơ người ra nhìn vị huynh đệ bí ẩn, nhanh chóng buông đũa dập đầu vái lạy.

- Tạ ơn anh, vị huynh đệ vô danh!

- Không có gì, giúp đỡ cho những sinh vật yếu đuối, đáng thương là thú vui của ta.

Vị huynh đệ vô danh cười trêu chọc, Eri bình tĩnh nuốt xuống, tránh để xảy ra xô xát mà làm hỏng việc lớn. Sau bữa trưa nhàn nhã, cả ba đến chuồng ngựa. Eri, thiếu nữ lần đầu tiên đứng cạnh một con ngựa hàng thật giá thật chứ không phải dưới hình dạng miếng thịt bày trong chợ, âm thầm cảm thán.

Mấy con ngựa này có cơ bắp thịt rắn chắc ghê.

- Ngựa của ta là con Hắc Mã và Bạch Mã này.

Vị huynh đệ gõ gõ vào cái yên da màu nâu trên lưng ngựa, quay sang nhìn thiếu nữ cười ôn hòa.

- Nam nữ thụ thụ bất thân, cảm phiền cô nương tự đi một mình một ngựa vậy.

Eri cư nhiên lắc đầu.

- Tôi không biết cưỡi ngựa.

- Ra vậy. Để ta đi cùng cô.

Nam nhân lập tức chặn họng vị huynh đệ lại.

- Chậm đã. Ngươi không quen không thân gì nàng, để ta đi cùng nàng mới đúng.

- Ngươi có định giở ý đồ gì với cô nương này không đấy?

Hai tên lườm nhau tóe khói, một bên khiêu khích, một bên âm thầm tỏa sát khí. Ôi đụ má, bát trận xẹt tia lửa này là sao đây?

- Chúng ta đi luôn được không?

Eri xen vào, kéo kéo tay áo nam nhân. Cô đang tưởng tượng đến viễn cảnh hai thằng đàn ông cao to lực lượng, ngồi trên lưng một con ngựa, người đằng sau ôm người đằng trước, người đằng trước giữ tay người đằng sau, cả hai phi nước đại trên thảo nguyên lộng gió. Mới nghĩ đến thôi đã ngửi thấy mùi gay lọ nồng nặc rồi.

- Tôi không biết cưỡi ngựa, bạn của tôi lại biết, cứ để chúng tôi đi với nhau. Còn vụ nam nữ gì đó, tôi không để ý đâu. Tôi chỉ coi anh chàng đẹp trai này là chiến hữu thôi.

Trong lòng nam nhân vang vọng tiếng vỡ loảng xoảng. Đúng là càng xinh đẹp thì càng khó với tới, huống hồ gì con người này còn mắc thêm cái tính kì cục. Nam nhân dẫu vẫn luôn biết thế nhưng không kìm được mà thầm thở dài.

Không biết trên cái nhân gian lồng lộng này liệu có ai đủ sức lay động trái tim nhỏ nhắn, cô đơn của thiếu nữ kia không.

Ba người, hai ngựa chậm rãi tiến vào con đường đến Bắc Kinh. Cảnh sắc mùa xuân thay đổi chóng mặt từ phương Nam đến phương Bắc, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Eri hỉ mũi, không ngờ bị kéo về thời xưa cũng có cái hay của nó. Eri đang đợi tới lúc quay lại thế giới hiện đại, vẽ lại toàn bộ khung cảnh tươi đẹp này trên giấy rồi mang đi thẩm định thì không biết đấu giá được bao nhiêu đây.

- Eri, nàng đã quen với việc cưỡi ngựa chưa?

- Cũng khá thoải mái rồi, cứ nhàn tản thế này.

- Được, vậy chúng ta tăng tốc.

Nam nhân tuyên bố một câu chắc nịch, quất roi thúc ngựa phi nước đại. Eri suýt nữa bay ra khỏi lưng ngựa nếu không được người đằng sau giữ lại. Đây đúng là cảm giác mông đít đập thùm thụp vào phiến đá đây mà. Cưỡi ngựa thực chẳng khác nào tra tấn.

Và cô sẽ phải chịu cảnh này trong hai tuần nữa á? Thế thì lõm mất khung người.

Bọn họ di chuyển liên tục không ngơi nghỉ suốt nhiều ngày liền, lương thực dự trữ, nước uống cũng dần cạn kiệt mà vẫn chưa thấy cung thành đâu. Eri cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Bọn họ dừng chân bên một bờ suối nhỏ, nước róc rách chảy khiến lòng người thêm nhộn nhạo.

- Bao giờ thì tới nơi?

- Sắp rồi.

Eri thở ra một hơi dài đầy phức cảm, ngã người ra sau hướng mắt lên bầu trời dõi theo những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ.

- Bọn nó sướng ghê, chả phải làm gì mà vẫn được gió đẩy đi khắp nơi.

Cũng chỉ tại tên khốn mắt cáo ác độc đó đã khiến cô ra nông nỗi này. Kiếp trước Eri đã làm gì để phải cố gắng giành lại thứ mình đang có nhỉ. Eri nhớ nhà quá, nhớ ánh đèn thành phố, nhớ sự xô bồ tấp nập của con người, nhớ những tháng ngày ngồi mài đít trên băng ghế nhà trường. Dù cực khổ, nhưng ít ra Eri vẫn cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó, mình có công việc phải hoàn thành. Còn bây giờ thì sao? Lang thang phiêu bạt giữa nhân gian, chẳng biết đi đâu về đâu. Eri sẽ làm gì đây nếu chẳng có tên trưởng đoàn nào cả, chẳng có cách để trở lại, mọi thứ diễn ra trước giờ chẳng phải một giấc mơ cực kì dài...?

- Nè, hai người có biết người nào có mái tóc hai màu đen trắng, dáng người vừa vặn, có đôi mắt xếch gian xảo và biết phép thuật không? ... Ha ha, chắc là nghe hơi khùng nhỉ?

- Nghe quen thế.

Vị huynh đệ vuốt cằm, mắt đảo lên trời cố gắng nhớ lại.

- Quốc sư đương thời của Ái Hòa, Vụ Triều Huyễn, nổi tiếng có thể tiên đoán tương lai, bói nhân duyên, bói đúng cả ngày vong của bất cứ ai từng gặp.

Vãi, có thật luôn?

Mà khoan.

- Ý anh là hắn đang phục vụ trong cung à?

Nam nhân yên tĩnh gật đầu. Eri mở to mắt, sững sờ không nói nên lời, chỉ biết trên khuôn miệng đã nở nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay lên ôm má, cố gắng khiến cho nó trở lại trạng thái điềm nhiên nhưng không thành.

Vụ Triều Huyễn.

Chết mày rồi con. Bà sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, khà khà...

Vụ Triều Huyễn đang ngồi xem bát tự, liên tục hắt xì mấy cái. Hắn ra ngoài hiên ngắm hoàng hôn đỏ rực đang dần dần lặn xuống sau dãy núi, thầm cảm thán hôm nay cũng là một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro