2 • Hội thả đèn lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày dài mòn đít trên lưng ngựa, cuối cùng ba người họ cũng đến được Bắc Kinh. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy thủ đô đông vui náo nhiệt và tòa lâu đài lộng lẫy hiện lên trong sương sớm.

Eri vui mừng đến bủn rủn chân tay, vừa nhảy khỏi lưng ngựa đã nằm rạp xuống ôm hôn đất mẹ. Nó có cảm giác như đống cơ háng của mình đã được trui rèn lên cấp độ hiệp sĩ thánh chiến.

- Đi đường xa chắc cả hai đã thấm mệt. Chúng ta kiếm quán trọ dừng chân thôi.

Chỉ chờ vị huynh đệ mở lời, Eri lập tức vỗ tay tán thưởng. Quán trọ mà họ chọn vừa hay lại đối diện với kinh thành, nằm giữa khu dân cư đông đúc, cả đêm lẫn ngày đều tấp nập huyên náo. Eri vừa vào phòng đã ngất xỉu trên giường một mạch từ sáng đến tối. Mãi đến khi trống canh điểm giờ Hợi, Eri mới lóc cóc bò dậy.

Ngó ngang ngó dọc, chỉ thấy một xâu tiền trên bàn, còn người đã biến đâu mất. Eri cũng không thắc mắc nhiều, thoải mái ngáp dài, giắt quan tiền bên hông rồi lọ mọ mò ra ngoài.

Eri đến Bắc Kinh đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà rộn rã chong đèn lồng sáng chưng, buôn bán ồn ã tấp nập cả một khu phố. Mặc dù đêm đã khuya, các hàng quán vẫn thi nhau mở cửa mời gọi khách. Nhà nào nhà nấy đều mở toang cửa chào đón, đèn đóm bật xuyên suốt từ nhà ra ngõ. Cờ hoa, biển hiệu bày biện dọc con đường rộng chật ních người xuôi ngược. Cây nêu, cây trúc, hoa mai, hoa đào thi nhau phô diễn vẻ tươi non mơn mởn căng tràn sức sống của mình. Ánh sáng vàng cam dịu nhẹ phủ lên những nóc nhà gỗ, mái hiên hứng đầy cánh hoa đào hồng thắm, rợp lên màu sắc tươi sáng lấn át cái trầm buồn của ánh trăng bàng bạc. Đây đó thấy những lão tri kỉ già ngồi thưởng ruợu ngắm trăng, trên hiên nhà, lũ trẻ nghịch ngợm chơi đuổi bắt, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp nơi. Những cậu ấm, cô chiêu trong bộ trang phục nhung lụa đắt tiền thong thả dạo phố. Tốp lính canh thường ngày mặt mũi nghiêm nghị nay cũng có vẻ hiền dịu hơn, tựa như đang tận hưởng bầu không khí chộn rộn này. Thấp thoáng xa xa có mấy cặp đôi đang ân ái bên nhau, nắm tay buông lời thề non hẹn biển...

Eri đứng lặng một hồi trước tửu lâu tấp nập người ra vào, ngắm nhìn một Trung Quốc sống động đang hiện lên rõ ràng trước mắt. Một khung cảnh mà những bộ phim bom tấn hạng AA cũng không thể tái hiện chính xác, nay chân thực bày biện trước mắt, như mời gọi Eri mau chóng đắm chìm vào thời khắc tươi đẹp này.

Eri chắc hẳn sẽ còn ngây ngất thêm chút nữa, nếu không có tràng pháo giao thừa sớm nổi lên rộn rã trên cầu đá đằng kia.

Bên bờ sông uốn quanh Tử Cấm Thành, người ta đang tổ chức thả đèn trời. Xung quanh cầu đông nghịt người, Eri phải chen lấn xô đẩy mãi mới đến được chỗ bán đèn.

Vừa nhìn thấy ông bác bán hàng rong, Eri đã hò hét tán loạn cả lên, hòng giành được một cái.

- Bác gì ơi!!! Để cho cháu một cái với!!!

Vừa lúc đó, một nam thanh niên cũng đang hỏi mua chiếc đèn cuối cùng mà cô đã xí trước. Hai người đứng chớp mắt nhìn nhau, Eri kinh ngạc tròn mắt, còn nam nhân lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Thế cục ngượng nghịu diễn ra mất một lúc, Eri nghĩ suy một hồi, vẫn quyết tâm gạt bỏ hình tượng thục nữ, chạy một mạch đến giành đèn.

- Đại trượng phu à, nếu anh còn mảnh lương tâm nào thì hãy nhường tôi cái đèn cuối cùng này, tôi thực sự chưa được thả đèn trời 10 năm nay rồi. Lời tôi nói là thật lòng đấy.

Eri cay độc chì chiết, mong là nam nhân trước mặt này biết thẹn mà rút lui. Hắn đứng mất mấy giây, ngẫm nghĩ thế nào lại nhìn nàng một lượt đánh giá từ trên xuống dưới, khinh bỉ nhếch môi.

- Thứ cô nương nói, e là ta không có. Còn nữa, nếu cô nương 10 năm chưa đi thả đèn, thì dám chắc 20 năm nay ta chưa từng được chạm tay vào đèn trời. Lời ta nói cũng là thật lòng đấy.

- Cái đồ vô liêm sỉ!

Eri không nhịn được hét lớn.

- Cô nương quá khen.

Hắn không những không giận, còn khúc khích cười khiến Eri càng tức tối, hai má phồng lên, đỏ lựng như màu pháo hoa giấy.

- Đèn là tôi hỏi mua trước!

- Nhưng ta là người phát hiện ra trước, cũng là người chạm tay vào nó trước.

Eri càng hằm hằm giận dữ, nam nhân càng tỏ ra bình tĩnh đến đáng ghét. Trực tiếp thấy cảnh hai khách hàng của mình đấu đá nhau, ông chủ hàng không khỏi đổ mồ hôi hột. Một bên là thiếu nữ với vẻ đẹp kiều diễm kinh động lòng người, khuôn mặt non nớt đáng yêu, thân hình mảnh mai liễu gãy cảm tưởng như chỉ cần búng nhẹ một cái là bay, một bên là nam nhân thần bí tỏa ra ánh hào quang nguy hiểm, hông giắt kiếm sắc, đai đeo ngọc lục bảo chạm trổ kì công, có vẻ như là quan chức phục mệnh hoàng đế, hay đát nhất cũng là công tử nhà giàu của một quan to nào đó.

Phụ lòng một trong hai cũng là phạm vào đạo đức làm người của lão, phen này thật khó xử.

- Hay là thế này đi, hai người cùng mua đèn này rồi đi thả, ta sẽ chỉ lấy mỗi người nửa giá. Vừa được giảm tiền vừa được thả đèn, thế nào, có phải là quá hời không?

Eri thấy lão nói chuyện vô lý nhưng lại thuyết phục ứ chịu được. Dẫu vậy nàng vẫn không muốn ở gần tên nhỏ mọn đáng ghét kia chút nào.

Nhưng nghĩ thử xem, đây là cái đèn cuối cùng rồi, nếu không kiên quyết giành lấy cơ hội thì sẽ phải đợi đến năm sau, mà chắc gì lúc đó nàng còn ở đây, nhỡ đâu Eri đã hoàn thành công cuộc trả thù và trở về thế giới hiện đại rồi thì sao?

Eri bấm bụng gật đầu.

- Đèn này bao nhiêu hả lão?

Lão thành thật trả lời ngay.

- 150 đồng.

- Đắt vãi! Lão cầm dao giết tôi luôn đi!

Eri la hét váng cả phố, xắn tay áo chuẩn bị cãi tay đôi với lão một trận, nhưng chột dạ trước ánh mắt tò mò tọc mạch của người qua đường, nàng ho khan thu liễm lại.

- 100 đồng.

Eri trả treo.

- Cô nương hãy nhìn kĩ lại đi, chiếc đèn này được làm từ giấy thượng hạng, còn được trang trí họa tiết hoa mẫu đơn tuyệt đẹp.

- 90 đồng.

Eri, theo quan điểm của một tân sinh viên đầy triển vọng của trường Đại học Nghệ thuật Tokyo, tự đánh giá bức họa mẫu đơn này không sắc nét bằng bút pháp của mình, tiếp tục hạ giá.

- Chưa hết đâu, điều đặc biệt nằm ở bên trong, là túi thơm chứa toàn những loại thảo mộc quý hiếm, được cho rằng có khả năng tạo ra điều kì diệu-

- 80 đồng.

Eri vờ như chưa nghe, tiếp tục xuống giá khiến nam nhân bên cạnh không khỏi thích thú. Nàng nở nụ cười xinh đẹp hướng về phía lão già khiến lão phải ngả mũ chào thua.

- T- Thôi được rồi...! Đúng là ác quỷ mà!

Sau khi tiền trao cháo múc, trên tay Eri xác thực đã cầm vào hiện vật, lão già bèn nhanh chóng thu dọn đồ nghề cuốn gói rời đi, nhanh như chớp mắt đã biến mất vào dòng người.

Hừ! Tưởng nàng thèm muốn đèn lồng đến phát điên rồi muốn lừa gạt là được sao? Lão xui lắm vì đụng phải bà trùm trả giá Satoh Eri ở đây.

- Đoán lão còn lời lãi được khoảng 10 đồng. Đúng là ngày hội, gian thương lộng hành.

Eri nhàn nhạt mở miệng, nhìn chiếc đèn trên tay mà cảm thán, quay sang lại bắt gặp ánh mắt nam nhân đang dán lên người mình. Nàng sởn hết cả da gà da vịt, quắc mắt lườm hắn.

- Nhìn cái gì? Không có tôi thì anh bị lão lừa rồi, anh nên cảm ơn tôi mới đúng.

Đây chắc hẳn là lần đầu nam nhân chứng kiến hình ảnh một cô gái dễ thương đúng nghĩa cả trong ra ngoài, giọng nói mềm mại ngọt ngào, thân hình yểu điệu thục nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, lại phun ra những lời lẽ chua ngoa đanh đá như vậy. Thành ra hắn cảm thấy khá giải trí khi dõi theo nàng ta. Rồi cứ thế vô thức bị thu hút bởi từng hành động, lời nói, cả biểu cảm phong phú phức tạp diễn ra trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Rõ ràng nàng là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp trong suốt cuộc đời vô vị của mình, đến mức mà nam nhân bắt đầu chộn rộn lên thứ cảm xúc tò mò muốn biết thêm về con người thú vị này.

- Đi đâu vậy cô nương?

"Chậc"

Eri không hề kìm nén mà tặc lưỡi một cái rõ to, gót chân đang định đặt xuống phía trước đành phải xoay lại. Rõ là nàng định nhân lúc hắn mải mê suy tư thì ôm của bỏ chạy.

- Đúng là ngày hội, kẻ cướp lộng hành.

Hắn nhại lại lời của nàng khiến Eri xấu hổ đánh trống lảng.

- Mau đi thôi, thả đèn xong rồi ai về nhà nấy!

Hai người tiến đến mấy bậc tam cấp dẫn xuống sông. Người dân lúc nãy còn tụ tập đông nghịt mà nay đã vãn nhiều, nghe nói họ đến cung điện để nghe bài phát biểu diễn ra hàng năm mỗi dịp Tết Nguyên Đán của hoàng đế đương thời triều Thanh. Eri cũng định trống đánh giao thừa sẽ mò ra xem.

Quẹt que diêm cháy rồi đốt đèn lồng, Eri đưa nó sang chỗ nam nhân. Vừa nãy ở kia nàng không để ý lắm, bây giờ dưới ánh sáng nhàn nhạt chớp tắt của đèn lồng, nàng mới bàng hoàng nhận ra. Hắn mặc áo lụa trơn màu xanh thẫm thêu họa tiết vân mây, đội mũ vành đen, bên hông giắt kiếm, còn treo một viên lục bảo to bự họa tiết cầu kì trên thắt lưng. Thế chẳng phải là người có địa vị cao sao?

Eri nín lặng trước gia thế của người mà mấy phút trước mình còn chửi mắng, dặn lòng phải giữ bình tĩnh, không thể để hắn nhớ mặt.

Hai bàn tay, một nhỏ nhỏ mềm mịn, một to lớn thô ráp cầm hai bên cái đèn lồng, rồi cứ thế nâng nó bay lên trời, hòa cùng với những chiếc đèn lồng khác. Tưởng như sẽ bị lu mờ trong dòng ánh sáng dày đặc đang phong tỏa bầu trời, nhưng không, lúc này những bông hoa mẫu đơn mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình. Lớp vụn đá hoa cương sáng lấp lánh, một mình một vẻ, khiến chiếc đèn lồng mẫu đơn của bọn họ trở thành điểm nhấn riêng biệt không thể lầm lẫn được giữa bức tranh thả đèn bình thường.

Eri ngước mặt lên trời, trở lại với dáng vẻ yên tĩnh vốn có, khẽ thốt lên.

- Đẹp quá...!

Nàng lén lút nhìn sang bên cạnh, thấy hắn cũng đang thưởng thức, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà không chỉ có nàng choáng ngợp trước khung cảnh này.

Nàng thầm cười khẩy. Cái gì mà 20 năm chứ, người Bắc Kinh sống ở đây năm nào cũng có thể ra sông thả đèn trời, họa chăng chỉ có tội phạm bị nhốt dưới thiên lao mới không có quyền lợi này. Rõ là bốc phét.

Eri giật thót. Vậy mà sao ánh mắt hắn trông có vẻ vừa sửng sốt ngạc nhiên trước bầu trời này, vừa có chút mong chờ, lại xen lẫn sự nuối tiếc thế? Có phải là nàng đang mơ ngủ không? Sao đột nhiên trông hắn lại có vẻ cô đơn, lạnh lùng xa cách đến lạ?

Dưới cái bóng của những tia sáng đang rọi từ trên cao kia, Eri không thể nhìn rõ nét mặt cũng như màu sắc đôi mắt của hắn. Trong vô thức, Eri đã vươn tay ra hòng phá tan cái lớp màng cô quạnh đó, để biết rằng nàng và hắn vẫn ở trong cùng một khoảng không gian.

Rồi tiếng trống canh đã điểm.

Nửa đêm rồi.

Nam nhân giật mình, Eri cũng thức thời thu tay lại. Hắn như vừa dứt ra khỏi mộng cảnh, hốt hoảng quay sang nhìn nàng khiến Eri cũng căng thẳng theo. Mặt nàng vô thức nóng lên khi bị hắn nhìn chằm chằm. Eri ngập ngừng lên tiếng, xua đi cái bầu không khí ngượng ngùng. Giọng nàng run rẩy và trở nên gượng gạo.

- S- Sao thế?

Tần ngần một chút, hắn gọi nàng.

- Cô nương.

Ngữ điệu nghiêm túc, trầm trầm của hắn khiến nàng không quen.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Nghe hắn nói thế, Eri bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghe cứ như một câu tỏ tình vậy. Đôi gò má trắng trẻo của nàng ửng hồng, và nàng lấy tay che đi đôi mắt lấp lánh đang trực trào vài giọt nước long lanh. Có lẽ vì quá ngượng, nên nàng nhanh chóng phủ nhận, mặc dù trong thâm tâm nàng cũng có chun chút mong sẽ được gặp lại hắn.

- K- Không thể đâu. Có lẽ tui sẽ r- rời đi sớm thôi...!

Hắn bặm môi, như đã sớm biết câu trả lời. Nhìn hắn có vẻ cực kì gấp gáp, trên vầng thái dương xám xịt của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi. Eri có một chút chết trong tim. Ồ, hắn sắp phải đi rồi sao?

Biểu cảm buồn bã của nàng nhanh chóng lọt vào tầm mắt hắn. Hắn lần chần, nửa muốn đi, nửa không, rồi khi nhìn vào đôi mắt nóng đỏ đã hơi ươn ướt của nàng, hắn biết phải làm sao đây khi đột nhiên lòng quyết tâm trong hắn bùng lên dữ dội. Hắn kiên quyết rút miếng ngọc bội trân quý của mình gấp gáp dúi vào tay nàng. Eri còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói nhanh, như sợ lại phải nghe câu từ chối đau lòng của nàng.

- Cô nương hãy cầm lấy vật này coi như dấu hiệu để tìm ta. Khi đó, nếu cô nương có ghét ta thì hãy trả lại vật này cho ta, còn nếu cô nương vẫn muốn gặp ta thì giữ miếng ngọc này bên người, nó sẽ cho ta biết cô nương đang ở đâu.

- T- Tui là lưu manh đó! Tôi- Tui sẽ không tìm anh đâu! Tui sẽ mang miếng ngọc bội này đi cầm đồ đó!

Eri hét lên. Rõ ràng là nàng không muốn hắn rời đi, nhưng cũng không muốn phải mang gánh nặng cảm xúc này trên người. Khó chịu lắm, day dứt lắm.

Hắn mỉm cười nhẹ, khuôn mặt man mác buồn.

- Nếu thì thì coi như chúng ta có duyên mà không có phận rồi. Ta coi trọng quyết định của cô nương... Cá nhân ta mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Eri siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, nhìn hắn rời đi mà tâm trí rối bời chẳng thể nói được gì.

- Vậy thôi, tạm biệt.

Hắn cứ thế biến mất vào dòng người trên phố, để lại Eri với cảm xúc rạo rực luyến tiếc khôn nguôi. Nàng nhìn miếng ngọc bội đang ấm dần trên tay, thẹn thùng ôm khuôn mặt nóng bừng.

A, bỏ lỡ bài phát biểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro