III - Vụ án 'Nữ tích Bắc Kinh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Tay Trái Chỉ Trăng ◗

●Tát Đỉnh Đỉnh

•×•

Eri lang thang khắp phố trong tình trạng ngẩn ngơ vật vờ. Nàng rõ là để tâm về miếng ngọc bội đang cầm trên tay đến nỗi bị bắt cóc lúc nào chẳng hay. Eri bị người nọ vắt ngang trên vai, vác đi nhẹ như không. Nàng nghiến răng, nguyền rủa cái số kiếp đen như chó.

Đúng là ngày hội, bọn bắt cóc lộng hành.

Nhưng bọn bắt cóc này có hơi lạ. Eri nhìn kĩ lại mặt hai tên bắt cóc, hét toáng lên.

- Cái lùm mía hai tên kia!! Mắc mớ gì bắt cóc tui-

"Ưm ưm ưm"

Eri bị nhét bánh bao vào mồm, định chửi mắng hắn làm càn, nhưng miếng bánh ngon ngọt tan ra trong miệng khiến nàng vô thức hưởng thụ thêm chút nữa, thành ra quên luôn việc chửi mắng. Nam nhân thấy người kia có vẻ yên tĩnh rồi, mới bắt đầu trách móc. Tuy nhiên, vẫn không dám nặng lời.

- Cô thật là... chạy đi đâu không biết, để bọn ta đi tìm lo sốt vó.

- Tôi chỉ ra bờ sông xem hội thả đèn lồng-

Eri ngoác mồm ra cãi lại, nhưng nhắc đến bốn chữ 'hội thả đèn lồng', thiếu nữ ngẩn ngơ nhớ đến chuyện gì đó, rồi cuối cùng đỏ mặt im re. Nam nhân tất nhiên để ý, nhưng hỏi thì nàng ta ương bướng không chịu kể, nam nhân cũng chỉ đành lắc đầu thở dài. Rõ ràng là hắn chưa nhận đủ sự tín nhiệm của nàng.

Ba người trở về quán trọ trong bầu không khí căng thẳng. Dù trời đã tờ mờ sáng nhưng Eri do quá mệt mỏi vì những sự kiện đã diễn ra, leo thẳng lên giường nhắm mắt ngủ ngay.

Đến lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đỏ hỏn đã treo trên đỉnh núi, Tử Cấm Thành đắm mình trong ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ. Khung cảnh hiện lên man mác buồn khiến lòng người xuyến xao. Mặc dù vẫn là cảnh vật đó, con người đó, nhưng theo vòng tuần hoàn của thời gian một ngày lại có những biểu hiện khác nhau. Eri đứng ngẩn ngơ ngoài ban công ngắm nhìn đế đô phồn hoa, thầm tự nhủ rằng xuyên không cũng có cái hay của nó, nhất là đối với một tân sinh viên trường Mỹ thuật yêu thích đồ cổ như nàng. Rồi khi nghĩ đến điều may mắn khi bị lôi tuột về 282 năm trước, đầu nàng lại tự động nhảy số cuộc gặp gỡ kì lạ đêm giao thừa với người đó. Khuôn mặt mờ ảo, giọng nói trầm trầm nam tính, dáng điệu cô độc lạnh lùng,...

"Bốp"

Eri tát một cái thật mạnh vào má mình để ngăn trí tưởng tượng bay cao bay xa thêm nữa. Hắn không phải là nam thần soái ca tình đầu trong mộng của mày đâu?? Bớt ảo tưởng đi được không??

Để ngăn cho dòng suy nghĩ tạp chủng có cơ hội len lỏi vào tâm trí nàng, Eri quyết định xuống phố dạo chơi. Ngày mùng một đầu năm, trăng tròn vành vạnh. Eri trong chiếc váy xếp màu xám đẹp cùng chiếc áo lụa màu hồng vàng, vô cùng tự tin tung tăng trên phố. Eri ngạo nghễ nghênh ngang chạy giữa lòng đường, thiếu điều chỉ muốn hét lên cho cả thế giới: "Trái Đất này là của bố mày!"

Bỗng từ đâu phi ra hai tên thích khách mặc đồ đen, úp thuốc mê nàng rồi gói người vào trong bao vác đi. Chúng chất nàng lên xe ngựa rồi nhanh chóng đánh xe bỏ trốn. Eri tắt điện ngay lập tức, mê man ngủ không biết trời trăng đấy dày.

Đến lúc tỉnh dậy, nàng mới cảm giác được cơ thể nặng trịch, vô lực cuộn tròn dưới đất. Nền đất ẩm thấp, mốc meo, mùi hôi ngai ngái xộc lên mũi khiến Eri chau mày buồn nôn. Hai tay chân nàng bị trói chặt không thể cử động, giống cục thịt giò như hai anh em sinh đôi. Eri đảo mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một nhà giam tối tăm, nhờ chút ánh sáng lờ mờ mà nàng phát hiện ra cũng có vài cô gái nữa lâm vào tình trạng giống như mình.

Còn đang mải đánh giá tình hình, từ đằng xa chợt vang lên âm thanh gót giày gõ lộp cộp xuống nền. Cùng với đó, một giọng nói chua ngoa, đanh đá vang lên.

- Đây là tất cả thiếu nữ mà các ngươi tìm được à?

Với tốc độ còn nhanh hơn cả dân trộm chó, từ thinh không, hai tên thích khách đen đúa phóng ra, kính cẩn quỳ dưới đất. Một trong hai tên cất tiếng nói.

- Bẩm Thái Phi, thần đã lùng sục khắp nơi, nhưng chỉ tìm được từng này người phù hợp.

Bà già mặt hoa da phấn, trên người đeo lủng lẳng trang sức nặng nề, gật đầu cười mỉa.

- Ta chỉ cần 12 đứa là đủ cho nghi lễ.

Eri quay đầu lại đếm số người, phát hiện ra có 13 cả thảy. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Đứa còn lại, giết chết bịt miệng.

Eri trợn tròn mắt, mồm há hốc tưởng như có thể nhét cả một con ếch bự. Kinh khủng hơn nữa, dường như bà ta đang nhìn nàng!

- Ngươi!

Mụ già chỉ tay vào mặt Eri khiến nàng giật thót, tim đập bùm bụp suýt thì nổ tung đến nơi.

- Tên gì?

Mụ khinh khỉnh nhìn nàng, hất cằm hỏi.

- Th- Thủy Lựu Hỏa.

Cái vị 'Thái Phi' này trực tiếp hạ thân thể to béo đến chỗ nàng, bà ta thò bàn tay to bè, xấu xí qua song sắt và bóp má nàng.

- Trông cũng không tệ, có chút ưa nhìn.

Bà già cười lên khả ố, còn Eri trong lòng khấp khởi mừng thầm. Vậy là sẽ không bị giết chết nữa đúng không?

- Giữ lại con nhỏ này làm nô tì chuẩn bị dụng cụ, sau khi nghi thức kết thúc, lập tức giết chết.

Eri, giờ mới thấm câu thành ngữ 'Không biết thương hoa tiếc ngọc', ngước mặt chán nản nhìn trời cao mà ai oán. Dễ gì bà thím xấu xa này để một người xinh đẹp hơn bả được sống.

Địt mẹ, mụ khọm già này.

Eri trừng trừng lườm bà già nhưng không ăn thua, có khi còn bị bà già móc mắt nên thôi đành cụp mắt ngậm ngùi chui vào góc nhà ngồi bó gối. Dù 'Thái Phi' đã ngoáy đít rời đi, nhưng thích khách thì vẫn tình nguyện ở lại làm chó canh nhà, lượn ngoài kia còn nhiều hơn cá cảnh, một giây cũng không rời.

Eri tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không đến mức giãy lên đành đạch đòi thả người. Nàng vẫn vô cùng an tĩnh mà lôi ngọc bội ra, nhìn ngắm viên ngọc sáng lên dưới ánh trăng. Nếu để ý kĩ sẽ thấy họa tiết rồng phượng chạm trổ trên miếng ngọc, xung quanh là một vườn hoa sen. Nhưng lạ nhất vẫn là mặt sau miếng ngọc bội, ở chính giữa khắc một ngọn lửa nhỏ, có hai thanh kiếm đâm chéo xuyên qua. Chính giữa ngọn lửa lại có hình con mắt quỷ đang mở to trừng trừng nhìn nàng. Eri chớp mắt, lật lật miếng ngọc, cố gắng tìm kiếm cái thiết bị định vị mà nam nhân kia nói. Quả nhiên, không có một dấu vết.

Nam nhân đèn lồng à, người ở đâu mau đến ứng cứu, ta sắp bị giết chết rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro