1 • Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc đời thăng trầm sóng gió của Eri, có ba điều khiến nàng hối hận nhất trước khi chết.

- Chưa sống trọn vẹn kiếp người, an vui hưởng lạc.

- Chưa trả thù kẻ đã hãm hại mình.

- Tin đàn ông.

Đã bảy ngày rồi nàng ở trong địa giam, mọi hy vọng dường như vụt tắt. Nhìn miếng ngọc bội trên tay chỉ muốn ném ngay ra chuồng gà. Đáng thương cho kẻ khờ tin vào một phép màu ảo diệu nào đó có thể cứu nàng ra khỏi chốn địa ngục này. Eri cũng biết là mình đang vọng tưởng, đang giận dữ vô cớ. Nhưng không đổ lỗi cho hắn thì tìm ai mà trút giận đây. Không phải chính hắn mới là người thắp cho nàng chút niềm tin nhỏ nhoi rồi khiến nàng thất vọng sao?

Đàn ông đúng là giống loài cặn bã mà. Eri thề sẽ không bao giờ trao lòng tin nhầm người nữa. Không ai cứu được mình thì phải tự cứu lấy bản thân thôi.

Thời gian qua tuy không tính là quá dài, nhưng so với số thời gian còn lại mà nàng được phép tồn tại trên cõi đời này thì cũng là 50 phần trăm rồi. Tức là nàng chỉ còn 7 ngày nữa để lập kế hoạch đào thoát khỏi nơi đây trước khi bị mụ già đem lên bàn tế.

Nói sơ qua một chút về hình thức tạp dịch của Eri thì:

Công việc trong một ngày là thức dậy, nấu món cháo loãng cho bữa sáng, phục vụ 12 vị cô nương kia. Ngoại trừ thời gian ăn thì các cô gái không được tháo băng bịt miệng ra và hai tay đều bị trói chặt. Kế đó, bà già sẽ trực tiếp đến đưa cho Eri một gói thuốc màu tím, có mùi hắc tởm lợm, và nàng phải pha cho mỗi người một cốc nước như vậy. Các cô gái sẽ uống cốc nước dưới sự giám sát của bà già. Sau đó Eri dẫn họ đi tắm trong một cái bồn tắm lộ thiên rải rất nhiều các loại hương liệu nấu ăn như hoa hồi, húng quế, mùi tây, bạch đậu khấu, thì là, tỏi,... Họ được ngâm mình khoảng 1 tiếng và trở về phòng, sau đó hai bên không nhìn thấy mặt nhau cho đến sáng ngày mai. Công việc thường kết thúc lúc 12 giờ trưa nên Eri có thể nói là siêu rảnh. Nhưng nàng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bà già khi cứ thi thoảng mụ lại sai vặt nàng, lúc thì lấy cái này cái kia, lúc thì bóp tay bóp chân, chỉ thiếu điều rửa bô là chưa làm thôi. Rõ ràng mụ đang cảnh giác với Eri. Mụ liên tục kiểm tra xem nàng có đang ở trong tầm kiểm soát của mụ không. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

Eri cũng từng thử giả bộ kiếm cớ đi ỉa để lang thang khắp nơi thám thính tình hình, nhưng nhanh chóng đã bị tìm thấy ngay. Nàng phải viện lý do bị lạc để thoát tội. Nàng cũng từng thử nói chuyện và trao đổi thư từ với mấy cô gái kia, nhưng hiển nhiên bị phát giác. Bà già canh chừng nàng còn hơn cả canh vật tế, lúc nào kè kè cạnh Eri cũng là hai tên vệ sĩ bất đắc dĩ. Tai mắt của mụ phủ sóng khắp nơi, nhưng để nói là mụ kiểm soát nơi đây hoàn toàn thì mụ vẫn chưa có cửa.

Ấy là vào một ngày đẹp trời nào đó, Eri đang cố gắng thực hiện tốt cái mác 'cu li đắc lực của Thái Phi'. Nàng nhận nhiệm vụ vận chuyển sách bút vào trong thư phòng cho mụ. Đường ở dưới địa giam ngoằn ngoèo rắc rối, Eri không tránh khỏi đi lạc. Nàng mới rẽ hai ba lần thôi mà khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn lạ lẫm. Eri đi tới đi lui đánh động cho mấy anh thích khách đến dắt về mà lạ quá, nơi này thậm chí còn không có cảnh vệ tuần tra.

- À, ra là ngõ cụt.

Eri nói to chấn an bản thân, gật gù như đã hiểu ra vấn đề, xoay gót định rời đi thì một âm thanh kim loại va leng keng vào nhau vang lên sau bức tường vốn tưởng là ngõ cụt.

"Leng keng"

"Leng keng"

"Leng keng"

Những âm sắc chói lạnh rợn người đều đặn cất lên, như thể có ai đó trong bức tường đang cố đánh động cho người ở bên ngoài biết.

- G— Gì ghê quá...!

Eri nổi hết cả da gà da vịt, thận trọng bước đến gần bức tường, áp tai vào lắng nghe.

"A..."

Một tiếng rên khe khẽ phát ra, Eri vô thức lặp lại.

- A?

"Lại đây..."

- Anh có con cu dài 50cm?

"..."

Eri tự tát bốp vào má mình lấy lại sự nghiêm túc, đang căng thẳng mà cứ đùa bậy không đâu.

- Làm sao để tôi vào được trong đó?

Eri cố gắng nói to, vừa để cho người bên kia nghe thấy, vừa để bản thân giữ bình tĩnh.

"Tháo viên gạch hàng ngang thứ ba trên cùng bên trái ra... Cô sẽ thấy một cái cần gạt nhỏ... Đúng vậy..."

Giọng tên này thều thào phát khiếp, nghe như thanh âm vọng lên từ địa ngục vậy. Eri vừa làm theo mà vừa run như cầy sấy. Hic sợ quá, nhỡ đâu hắn là một tên biến thái chuyên cưỡng hiếp phụ nữ thì sao?

- T— Tui vào nha...?

Eri đẩy bức tường đá xám và chui vào trong. Bên trong tối om, leo lét độc một ánh đèn dầu tù mù phát ra từ chiếc đèn trên tay nàng. Mùi bụi bặm, ẩm mốc xộc lên khoang miệng khiến Eri hắt hơi mấy cái liền. Nàng thận trọng bước từng bước nhỏ tiến đến gần vật thể đang rũ rượi nằm giữa căn phòng.

Eri suýt thì hét lên vì cái bộ dạng kinh dị: tóc tai rũ rượi phủ lên làn da xám ngoét trơ xương, vũng máu đen đã khô loang lổ, hòa cùng cái mùi thức ăn ôi thiu bốc lên nồng nặc. Gián, chuột, bọ, cả giòi thi nhau xâu xé dung dịch phân và nước tiểu còn sót lại trên sàn. Eri bụm miệng, chính thức nôn mửa một bãi. Ôi mẹ ơi, nàng thề sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc nhiệm màu này trong suốt quãng đời còn lại.

Eri lấy một hòn đá dài mảnh, chọc chọc vào người của vật thể đang lờ đờ nằm một đống ở kia. Khi hắn ngẩng đầu lên mới thực sự là dọa người: làn da tái xanh, nứt vỡ phủ lên hộp sọ, mái tóc dính bết, bộ râu ria xồm xoàm lúc nhúc chấy rận làm tổ. Hắn đảo con mắt trợn to ngước lên nhìn Eri, khiến cái hõm mắt sâu không đáy ấy càng lún xuống. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc của mình.

- N— Nước...

Eri lấy bình nước giắt bên hông của mình đưa cho hắn. Sinh vật kia vội vã giằng bình nước, tu một hơi hết sạch. Trực tiếp nhìn cảnh đôi môi thâm xì ấy dán chặt vào miệng ca nước, Eri rừng mình ớn lạnh, quyết định cho đi là tích đức.

Sau khi được uống nước, trông hắn có vẻ đã phục hồi đôi chút. Eri ngồi xuống, thì thào hỏi hắn.

- Anh là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây?

Thanh niên kia ngẩn ngơ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hắn hét lớn.

- TA PHẢI ĐI CỨU LƯU LY!!!

Âm lượng trong giọng nói của hắn khủng khiếp đến mức khiến Eri phải nhét ngay cái nùi giẻ vào mồm hắn để ngăn lính canh nghe thấy.

- Anh bị điên à!? Muốn cả hai bị cắt tiết phỏng!?

Eri bặm môi, mắt trợn ngược, tay đưa ngang cổ ra dấu chém đầu. Nam nhân gật đầu, khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn im lặng.

- Tôi là Thủy Lựu Hỏa. Còn anh?

Eri nhận thấy để đối phó với những thành phần bất hảo như này, chúng ta cần mềm mỏng hơn, tránh cho bọn họ bị kích động lên cơn rồ dại. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng trước, hi vọng hắn phối hợp.

- Ta là Hắc Mưu Sắc, một học sĩ của Quốc Tử Giám.

"Ngươi? Tên nhếch nhác ăn mày này? Dựa vào ngươi mà cũng tự nhận là học sĩ của Quốc Tử Giám?" Eri khinh bỉ nhìn hắn nhưng nàng cũng không vội nói ra, chỉ gật đầu qua loa cho có lệ.

- Thế tại sao một học sĩ của Quốc Tử Giám lại có mặt ở đây?

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ 'học sĩ' để mỉa mai hắn nhưng một tên đầu gỗ không biết nhìn sắc mặt người khác như Mưu Sắc lại cười thầm, tưởng nàng đang công nhận hắn. Eri chán nản lắc đầu, trước khi chết còn gặp đồ đần.

- Ấy chết!

Mưu Sắc đột ngột chộp lấy vai nàng, găm những ngón tay xương xẩu vào làn da mềm mại của Eri.

- Tiểu thư Lưu Ly! Xin hãy cứu cô ấy! Cô ấy cũng bị bắt cóc đến đây!

Mưu Sắc khẩn thiết nhìn nàng, đôi mắt hắn từ lúc nào đã long lanh ngập nước. Hắn lắc lắc Eri như lắc khoai tây chiên phô mai khiến đầu nàng bị xoay như chong chóng, thậm chí còn nhìn thấy cả sao bay vòng trên đầu.

- Đủ rồi đấy!

Eri gắt lên, không kiêng nể gì tát cho hắn một cái thật mạnh khiến khúc xương yếu ớt đó bay một phát bắn vào góc tường.

- Đ— Đồ bạo lực...

Mưu Sắc ôm má, rưng rưng tội nghiệp nhìn nàng. Eri ngồi xuống đối diện với hắn, hất cằm hỏi.

- Lưu Ly là ai?

Mưu Sắc dừng khoảng chừng là hai giây, rồi hắn sằng sặc phá lên cười. Nhưng khi Eri giơ cục đá lên, hắn ngay lập tức nín thinh. Căn bản là bây giờ hắn cũng không đánh lại Eri, nên đành nhịn nhục chờ thời. Tuy nhiên, hắn vẫn không chừa được cái tật nhanh nhảu đoảng.

- Cô thực sự không biết Lưu Ly? Này, cô có phải là người Bắc Kinh không đấy?

Eri cư nhiên lắc đầu. "Tôi người Nhật, bố trẻ ạ."

- Nói cho cô biết!

Mưu Sắc tự tin lên giọng, ngữ điệu thập phần vui vẻ.

- Lưu Ly của tôi là ái nữ được mến mộ khắp kinh thành! Cầm kì thi họa, thạo đánh cờ, biết thêu thùa, bếp núc. Ứng xử duyên dáng, vô cùng tốt bụng, lại là con người học thức. Vẻ đẹp của nàng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt tác. Mái tóc nàng vàng óng như ánh nắng, đôi mắt xanh như mặt hồ. Không ai gặp nàng mà không yêu mến. Tóm lại, Lưu Ly là cô gái tuyệt vời nhất triều Thanh này.

- Thế cơ à?

Eri có thể cảm nhận được đôi mắt của tên này đang phát ra tia sáng lấp lánh mỗi khi nhắc đến cô gái nọ. Nhìn phát biết liền hắn cũng thầm thương trộm nhớ tiểu thư Lưu Ly. Mặc dù trông khuôn mặt hắn có vẻ ngờ nghệch, nhưng biểu cảm quyết tâm ấy không hề tệ chút nào. Hắn có gan dám xâm nhập vào hang ổ kẻ địch, nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu gian khổ chỉ để cứu nàng, âu cũng là thật lòng. Ôi, tình yêu.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Eri lại nghĩ đến nam nhân đèn lồng, tay vô thức siết chặt miếng ngọc bội trong túi. Chứng kiến chuyện tình của Hắc Mưu Sắc khiến Eri tủi thân với chính mình. Quả nhiên trên đời không dễ gì tìm được người chân thật. Eri thở dài, hướng Mưu Sắc mà tuyên bố.

- Tấm chân tình của anh tôi đã ghi nhận. Tôi sẽ cố gắng cứu tiểu thư Lưu Ly.

Hắc Mưu Sắc vui sướng đến nỗi òa khóc, còn trái tim Eri ngược lại, dần trở nên nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro