2 • Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri là người hiện đại, tất nhiên trước giờ chưa từng nghe đến cái tên Kim Lam Lưu Ly, chỉ biết qua lời kể của Hắc Mưu Sắc thì nàng ta rất đẹp. Nói thêm về thân thế của Lưu Ly thì cô vốn là công chúa của một nước bại trận bị nhà Thanh thu phục, đem sang Trung Quốc làm 'tù binh chiến tranh'. Ban đầu đáng nhẽ đã gả làm tế phẩm cho Hoàng đế, nhưng ngài thẳng thừng từ chối hôn sự, tiểu thư lại vô tình lọt vào mắt xanh của Lại bộ Thượng thư nên được ông thu nhận làm con nuôi. Có thể nói đó là cách Hắc Mưu Sắc, con trai của Lại bộ Thượng thư và tiểu thư Lưu Ly quen nhau.

Cũng đã được một khoảng thời gian, không quá dài nhưng đủ để Mưu Sắc nảy sinh tình cảm. Hắn thật lòng yêu thương Lưu Ly, đã quyết định đêm hội thả đèn lồng này sẽ tỏ tình, nhưng nào ngờ nàng lại bị thích khách bắt cóc. Eri cũng chịu chung cảnh ngộ chỉ một ngày sau sự kiện đó. Khác cái là tiểu thư Lưu Ly có nam nhân tình nguyện vào sinh ra tử cứu giúp, còn tên công tử nào đó trao cho nàng miếng ngọc bội, thề non hẹn biển rồi biến mất tăm hơi không chút tung tích.

Nghĩ đến là lại thấy tức. Eri hừ lạnh, bóp chặt viên ngọc trong tay khiến nó mơ hồ kêu lên vài tiếng răng rắc. Tưởng có thể lấy được lòng tin của mỹ nhân như nàng bằng miếng ngọc bội tầm thường này sao? Cứ chờ đấy, đã thế sau khi thoát khỏi địa giam này rồi, ông sẽ mang đi cầm đồ ngay và luôn.

Cuộc gặp gỡ với tên kì lạ kia đã mở ra không ít hy vọng cho Eri. Rõ ràng hắn vào trong này được thì cũng phải có cách ra được, quan trọng là làm thế nào. Bây giờ hãy cùng nghe Eri tường thuật lại lời khai của nhân chứng:

Hắc Mưu Sắc cùng tiểu thư Lưu Ly rời khỏi phủ trên cỗ xe hai ngựa kéo. Không khó để hai người đến địa điểm thả đèn lúc 22:39. Mưu Sắc biết được thời gian chính xác do chiếc đồng hồ quả quýt hắn mua của một thương nhân người Mỹ.

Bọn họ đã ở rất sát nhau nhưng do người dân đổ ra đường càng lúc càng đông, chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, Lưu Ly đã bị cuốn vào dòng người dày đặc. Có lẽ đó là lúc bọn bắt cóc lợi dụng cơ hội. Mưu Sắc đã cố gắng đi tìm cô nhưng dấu vết duy nhất để lại tại nơi hai người họ lạc mất nhau chỉ là một biểu tượng kì quặc. Có thể trong lúc giằng co, Lưu Ly đã kéo đứt đai lưng của một tên thích khách. Trên phần đuôi của chiếc đai lưng có thêu họa tiết rừng trúc và chúa sơn lâm đang oai vệ đứng trên một mỏm đá.

Mưu Sắc vẫn giữ chiếc đai lưng trong người, hắn phục kích tại địa điểm cũ để hòng rình bắt mấy tên thích khách. Quả nhiên, chỉ một ngày sau, tức là cùng thời điểm Eri bị bắt cóc, Mưu Sắc đã nhìn thấy hai gã mặc đồ đen, đeo đai lưng giống y hệt với cái hắn đang giữ, bắt cóc một cô nương xinh đẹp. Eri thầm cảm thán có lẽ cô nương đó chính là nàng.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, Trái Đất tròn đi đâu cũng gặp người quen.

Quay trở lại câu chuyện, Mưu Sắc sau khi phát hiện ra hành tung bí ẩn của bọn bắt cóc, lập tức đuổi theo. Hắn bám được đến khu địa giam thì bị mất dấu. Mưu Sắc, với trí tuệ 'khó lường' của mình, bất ngờ phát hiện ra cơ chế đóng mở của địa giam. Hắn chui vào trong nhưng ẩn thân không an toàn, bị bắt lại và nhốt vào trong mật thất. Mụ Thái Phi đã cố gắng tra tấn bắt hắn nôn ra thông tin: bằng cách nào hắn xâm nhập vào đây, và liệu hắn có đồng lõa hay không. Nhưng Mưu Sắc cứng đầu hơn mụ tưởng, nên mụ quyết định để Mưu Sắc chết rục trong đói khát, khiến hắn phải ân hận gào khóc đòi mụ thả.

Kế hoạch của mụ sẽ rất kín kẽ, nếu như không có sự xuất hiện của một đứa ngáo ngơ đến nỗi con đường đã đi hàng chục lần cũng không nhớ. Có lẽ sự cố đi lạc lần này chính là một cơ hội mà định mệnh trao cho, để Eri có thể thay đổi tương lai tăm tối của đất nước này.

Eri bắt đầu nhận ra có những tiếng chân dồn dập đang đổ trên hành lang. Chắc Thái Phi đã phát lệnh tìm kiếm nàng rồi. Eri phủi váy đứng dậy, không quên cầm theo chồng sách mà mụ yêu cầu. Nàng quay đầu lại nói với Mưu Sắc, như thể an ủi cõi lòng nôn nao dậy sóng của hắn.

- Đừng lo, tôi sẽ cứu được cô Lưu Ly. Tôi hứa đấy.

Eri xoay gót rời đi, nhanh chóng rời mật thất. Nàng đã biết cách để trốn thoát khỏi nơi này rồi, chỉ cần một thời điểm thích hợp sẽ hành động. Và bây giờ chính là thời cơ chín muồi.

Trước đó, Eri quay về phòng giam của các cô gái. Qua song sắt, chỉ thấy độc một màu đen u ám bủa vây không gian. Đây đáng lẽ không nên là nơi mà các thiếu nữ còn đang độ xuân thì phải chịu trói buộc.

- Lưu Ly! Tiểu thư Lưu Ly!

Eri gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

- Hắc Mưu Sắc!

Nhưng ngay khi nàng vừa nhắc đến cái tên 'Hắc Mưu Sắc', một cô gái bị bịt miệng, hai tay trói chặt sau lưng lao đến. Có lẽ do mất thăng bằng, cô lập tức đổ dựa cả người vào khung chắn, nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn Eri. Đôi con ngươi xanh dịu dàng của cô ánh lên niềm hy vọng, khiến Eri ngẩn ngơ. Chắc tìm đúng người rồi.

Eri không biết mở lời thế nào, đối thoại với người bị bịt miệng thì nói kiểu gì đây. Nàng đành ra điều kiện.

- Bây giờ tôi sẽ đưa ra thông tin, cô chỉ cần gật hoặc lắc để bày tỏ ý kiến. Cô hiểu chưa?

Tiểu thư Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu. Eri đằng hắng lấy hơi, bắt đầu nói.

- Cô bị bắt cóc bởi một người có chức danh là Thái Phi.

Gật đầu. Dường như không có chút gì ngạc nhiên.

- Bà ta sẽ sử dụng các cô gái để làm vật tế cho nghi lễ của bà ta. Tức là các cô đang gặp nguy hiểm.

Một sự trầm mặc dâng lên, nhưng sau cùng Lưu Ly vẫn gật đầu.

- Hắc Mưu Sắc cũng đã bị bắt khi đuổi theo đám thích khách. Hắn đang bị giam trong một mật thất dưới khu ngục tù này.

Vừa nhắc đến Mưu Sắc, mọi tế bào năng lượng của tiểu thư như dồn lên não. Cô kêu ré lên, đập đập đầu vào thanh sắt, hai hàng lệ nóng hổi đã chảy dài trên khuôn mặt tái xanh. Eri gật gù. Ra là song phương đồng lòng thích. Được thấy một tình yêu đẹp nảy nở giữa chốn lao tù nguy hiểm này, âu cũng là đòn cảnh tỉnh chí mạng cho Eri. Khiếp thôi, đánh đến tỉnh cả người.

- Đừng có lo, hắn vẫn ổn. Thậm chí nhờ sự hấp tấp của hắn mà giờ tôi đã biết cách để thoát khỏi nơi này rồi.

Tiểu thư thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt 'chúc mừng' về phía Eri. Nàng giật mình, trong lòng thầm bất an. Sao trên đời lại có người tốt bụng đến thế cơ chứ?

- Tất nhiên là với sức lực của mình, tôi không thể đưa hai người đi cùng được.

Tiểu thư Lưu Ly chậm rãi gật đầu, đôi mắt cong cong toát lên sự thông cảm cùng đôi chút buồn bã.

- Vậy nên tôi sẽ thoát ra ngoài, tìm kiếm sự trợ giúp, rồi quay lại đây và cứu cả hai. Tôi hứa đấy.

Quá nhiều lời hứa được hẹn ước trong một ngày rồi. Eri không dám chắc mình có thể giữ được lời thề mong manh này hay không, nhưng nàng đã quyết tâm lần này sẽ đóng vai người tốt. Làm phúc thì phải tội, giúp đỡ người khác, bản thân nàng lại chịu thiệt. Rõ ràng nàng đã có cơ hội tẩu nhanh khỏi cái chỗ chết tiệt này và đi đến một nơi thật xa, quên đi sự việc khó chịu này. Nhưng không, Eri vẫn là con người, vẫn cắn rứt lương tâm. Mặc dù rất muốn mặc kệ mọi thứ, Eri vẫn mềm lòng, tốt bụng đến nỗi dấn thân vào nguy hiểm để cứu người mình không hề quen. Lưu Ly biết điều đó, và nàng cảm phục tấm lòng rộng lượng, nhân hậu ấy vô cùng.

Lưu Ly bắt lấy bàn tay của Eri, viết lên hai chữ 'Cảm ơn'.

- Tôi chỉ không muốn làm điều hổ thẹn với lương tâm thôi.

Eri ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ nhẹ đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro