3 • Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri rón rén bước đến thư phòng của Thái Phi. Nói là 'thư phòng' cho sang mồm vậy thôi, chứ xét theo lượng bụi bặm bám ở trên tủ sách, bàn ghế và nội thất thì bảo chỗ này là phòng kho cũng chẳng ai nghi ngờ. Rõ ràng mụ chẳng bao giờ làm việc ở đây, nhưng vẫn đều đặn sai Eri mang sách đến để đánh lạc hướng nàng khỏi suy nghĩ bỏ trốn. Không biết lý do mụ giữ Eri sống đến giờ là gì, nhưng chắc chắn cái kết thảm khốc đã định sẵn dành cho nàng vào ngày 15 tháng này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây và tìm người trợ giúp. Ấy là nếu trí nhớ của Mưu Sắc chính xác.

Eri bước đến trước tủ sách, thực hiện một loạt hành động phức tạp. Nàng đang cố gắng tìm đúng cái công tắc mở hầm trong đống sách lộn xộn này. Mồ hôi của Eri vã ra như tắm mỗi lúc chiếc đồng hồ cát trên bàn vơi đi. Thái Phi có thể quay lại đây bất cứ lúc nào và mọi nỗ lực sẽ xôi hỏng bỏng không hết cả.

"Cách"

Một tiếng động nhỏ vang lên khi Eri kéo quyển sách màu nâu cũ mèm trên giá xuống. Hình như quyển sách chính là thứ canh giữ nút bấm mở hầm, chỉ cần lôi nó ra khỏi giá là cánh cửa ẩn sẽ mở.

- Âu mai gót!

Có lẽ đến mụ cũng không thể ngờ được lối mà Mưu Sắc dùng để xâm nhập vào địa giam lại khéo léo nằm trong thư phòng của mụ. Trời độ, trời độ.

Eri xoa xoa tay, nhanh chóng chui vào trong hầm ngầm, trước khi bức tường nặng nề đóng lại còn liếc nhìn xung quanh lần cuối.

- Tạm biệt địa ngục, ta tẩu đây.

Eri đưa tay lên đầu chào quyết thắng, nhanh chóng men theo đường hầm tối om chui ra ngoài.

- Aish chít tịt, đáng nhẽ nên mang theo một cái đèn.

Eri, sau 15 phút bò tới bò lui giữa ngã ba hầm ngầm, lúc này đang phải vật lộn với bóng tối và tình trạng cạn kiệt oxi, tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đầu nàng ong lên như có đàn vò vẽ bay bên trên, hai mắt nổ đom đóm, đầu gối mỏi nhừ, lòng bàn tay đau rát và cột sống có dấu hiệu bị gãy làm đôi. Trụ được thêm một chút, Eri đành phải bỏ cuộc, nằm sóng soài ra đất như con gián, thở hồng hộc lấy hơi. Nhìn vào khoảng không đen kịt, Eri suy ngẫm về tương lai. Bây giờ nàng đang đứng giữa hai lựa chọn: quay lại lập kế hoạch kĩ càng hơn hay tiếp tục bò trườn và tìm đường dựa vào may rủi.

Nếu bây giờ trở về khu địa giam kinh khủng đó cũng chẳng khác nào tìm chết, chỉ là cái chết đến từ từ hơn mà thôi. Vả lại chắc gì sau này đã có một cơ hội thứ hai để Eri bỏ trốn nữa. Thậm chí sau khi đã hứa đến thế với hai người bọn họ, quay về chẳng khác nào đang tự sỉ nhục chính bản thân mình. Chuyện xấu hổ đó Eri thà chết cũng không làm.

Và thế là Eri quyết định dứt áo ra đi tìm đường cứu thế. Có lẽ ý chí kiên cường sôi sục của Eri đã chạm được đến trái tim của vị thần may mắn. Vào thời khắc tưởng như cả cơ thể Eri nguột đi vì thiếu khí, một tia sáng lọt vào đáy mắt nàng. Nó chớm chơ chớp tắt, dù nhỏ nhưng đem lại niềm hy vọng to lớn. Eri đưa tay lên, cảm nhận lớp dằm lởm chởm lùi sùi của xơ gỗ trên làn da đỏ rát vì phải bò suốt hàng giờ đồng hồ. Nàng cố lấy tay đẩy tấm gỗ lên, nhưng có vẻ đã bị thứ gì nặng chặn lại. Tim nàng đập chệch nhịp, một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.

Bực thật, đã đến bước cuối cùng rồi mà...! Eri xoay người, dùng hết sức bình sinh đá cái ván gỗ.

- Hây da!!!

Một tiếng hét long trời lở đất vang lên ầm ĩ hòa cùng tiếng chum vại rơi vỡ loảng xoảng. Eri từ dưới hầm ngồi bật dậy, khuôn mặt tái xanh, hai mắt thâm quầng, quần áo nhàu nát ghim đầy vụn đất, đớp lấy đớp để không khí như người chết vừa đội mồ sống dậy. Eri phủi váy loạng choạng đứng dậy, nhìn xung quanh. Lại là một cái nhà kho cũ kĩ nữa, hình như đã lâu không có người sử dụng. Càng hay, nàng có thể di chuyển dễ dàng hơn. Khéo léo che đậy lại miệng hầm, Eri đường hoàng bước ra ngoài. Hai bên lối đi cây cối mọc rậm rạp, hoang vu chẳng khác nào nhà ma. Chính diện của tòa nhà còn có tấm biển đề dòng chữ 'Tây lãnh cung'.

Eri chớp mắt mấy cái liền, tự nhéo má mình để kiểm chứng.

- Ủa, chui lộn vào hoàng cung rồi hả?

Nàng dáo dác ngó xung quanh, bốn bề đều lạ lẫm. Thôi đúng rồi, lãnh cung xưa nay kị người, dù ở thời hiện đại cũng không được tu sửa, khách tham quan như nàng căn bản không được vào xem. Ngoài cái tên 'Tây lãnh cung' ra thì Eri chẳng biết chút gì về nơi này, làm sao để ra ngoài đây.

Eri chạy lăng xăng khắp nơi tìm đường thoát. Tứ phía đều là tường cao hơn trượng, mọc rêu trơn trượt, không thể tùy tiện vận khinh công đạp tường bay lên như phim chưởng được. Eri cố thử trèo lên hàng rào, nhưng chưa được hai mét đã ngã sóng soài. Ba bốn lần liền lặp đi lặp lại cùng một tình tiết đến nỗi cả người Eri lem nhem bụi bẩn như con ma xó, nhếch nhác thảm hại. Mặc dù cơ thể đã hứng chịu vô số vết thương lớn nhỏ, Eri vẫn gắng gượng tỏ ra lạc quan trong nghịch cảnh.

- Thua keo này ta bày keo khác! Nếu chính ta không cố gắng thì ai có thể đây!

Eri tự an ủi chính mình rồi bắt đầu tìm đường khác. Nàng cố gắng di chuyển chum vại trong kho, thậm chí lôi cả nội thất trong cung điện ra làm bệ đỡ. Khốn nỗi kéo lê mất nửa ngày trời, bức tường quá cao, đồ vật lại quá nặng, Eri có vận hết sức trâu cũng không thể xếp chồng bọn nó lên nhau được.

"Rầm"

Đây là lần thứ 27 Eri lôi thứ mà nàng trông 'có vẻ là nhẹ nhất' đặt lên bậc thang tự chế. Cái thùng gỗ nhẹ nhàng rơi xuống, phủ nhận mọi nỗ lực của Eri, nằm lăn lóc, im lìm trên đất. Eri đứng ngây ra như phỗng, trân trân nhìn cái thùng. Một cỗ cảm xúc chua xót cùng cay đắng dâng lên tràn ngập cổ họng và khuôn miệng nàng. Khóe mắt nàng đã đỏ hoe, cay cay xúc động, nhưng nàng vội lấy tay vỗ thật lực vào má để lấy bình tĩnh. Cú tát đau điếng đó in hằn năm dấu ngón tay trên khuôn mặt nàng, tuy bạo lực nhưng đem đến hiệu quả rõ rệt.

- Cố lên nào! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Eri cà nhắc đi quanh khu lãnh cung một lần nữa. Làm cách nào mà Mưu Sắc phát hiện ra chỗ hoang vu này được nhỉ? Hay ngược lại, đây căn bản không phải là chỗ Mưu Sắc đã chui vào, chỉ là Eri đang ngộ nhận. Nói mới nhớ, ở dưới hầm có ba lối rẽ, chắc mỗi lối đi lại hướng đến một khu vực khác nhau. Eri đơn giản là tìm thấy một con đường trong ba con đường mà thôi. Eri thở dài, cười mỉa cái số phận xám xịt của mình.

Bầu trời hoàng hôn mới nãy đã chuyển sang màu đen. Không gian xung quanh im ắng bất thường, khí lạnh đột ngột ùa về khiến thiếu nữ bé nhỏ ớn lạnh sởn da gà. Bụng đói cồn cào, cả người thì ê ẩm, không có một chút ánh sáng lẫn hơi ấm, Eri cứ lạc lõng rảo bước trong khuôn viên. Ông trời hẳn cảm thấy cuộc đời Eri chưa đủ thê thảm, đến chuyện đi bộ vấp phải cục đá mà cũng nghĩ ra được. Eri vấp một cú chí mạng, cả người bay về phía trước, theo quán tính lăn vài vòng, gặp mép gạch nhấp nhô còn nảy lên một phát, sau đó mới an yên đáp xuống bụi gai.

Eri cam kết với lòng đây là lần cuối nàng chơi trò thám hiểm kịch tính kiểu này. Cả người rã rời duỗi dài, Eri chính thức mất hết sức lực. Hai mắt nàng mệt mỏi lim dim, mơ hồ nhắm lại. Quá đủ rồi, nàng không thể gượng ép mình thêm giây phút nào nữa. Đến cả năng lượng lẫn động lực để suy nghĩ cũng không còn nữa, Eri chắc mẩm sau khi khép mi lại, nàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Trong những thời khắc tỉnh táo cuối cùng, Eri chỉ hơi cảm thấy tiếc cho Mưu Sắc và Lưu Ly. Có lẽ ba chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau sớm thôi.

Nàng đưa tay lên, cảm nhận khoảng không gian trống rỗng trước mặt. Chính xác, là trống rỗng. Cũng vô vị như số kiếp của nàng vậy.

Khoan đã, thực sự không có gì ư?

Eri quơ tay loạn xạ, chỗ mà đáng nhẽ phải có một bức tường đá rắn chắc lại rỗng không. Bao nhiêu tế bào lưu lạc còn sót lại trên người đều tụ tập tại một điểm, Eri rướn người, bò trườn về phía trước. Sau đám cây bụi dày đặc, quả thật có một cái lỗ. Tuy nhỏ nhưng cũng coi là một điểm sáng hy vọng le lói.

- Ha ha... Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt.

Eri muốn nhếch môi cười mà không nổi. Cả cơ thể nàng rời rạc chui qua cái lỗ, khó khăn lắm mới nhích được ngực qua, nhưng hiển nhiên phần mông sẽ bị kẹt lại. Eri lắc lắc hông, giãy giụa tay chân liên hồi, tuy nhiên không đem lại mấy tác dụng. Eri cười chua chát.

- Ông trời sẽ để người như tôi được sống an yên sao?

Nước mắt lóng lánh cứ thế vô thức chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhó của Eri, thấm đẫm nền đất. Không gian yên ắng càng tăng thêm vẻ cô liêu, đơn độc của tiếng khóc nghẹn ngào. Eri khóc nấc lên từng tiếng, thút thít tựa đầu lên cánh tay của mình. Nàng đã cố gắng lắm rồi, cớ sao may mắn không mỉm cười với nàng dù chỉ một lần. Những người xuyên không khác về cổ đại được gặp gỡ nam thần, soái tỷ, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng hạnh phúc bên mối tình ngọt ngào của mình. Eri không những bị đẩy ngã xuống giếng, bị bắt cóc, bị nô dịch chẳng khác nào nô lệ, chịu nhiều đắng cay tủi nhục, kết cục thảm hại lại mắc kẹt ở lỗ chó, người không biết, quỷ không hay, chết mục ruỗng trong cô độc. Càng nghĩ càng tủi thân, tiếng khóc ngày một ấm ức. Mỗi lần gặp rắc rối, Eri lại một lần nhớ đến nam nhân đèn lồng đó, cõi lòng thêm phần thổn thức, trái tim thít chặt nhói đau như bị ngàn mũi kim đâm. "Ngươi đã hứa sẽ tìm ta, sẽ cứu ta, nhưng khi ta cần ngươi, ngươi chưa bao giờ xuất hiện."

Rồi thật trầm ấm, cũng nhẹ nhàng vang lên, len lỏi vào vết thương đang rỉ máu trong tâm Eri, xoa dịu mọi nỗi đau đớn bấy giờ. Giọng nói ấy thắp lên cho nàng chút hạnh phúc bé nhỏ.

- Cô nương, cần giúp đỡ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro