4 • Không phải hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri giật mình, hai con ngươi long lanh ngước lên. Chiếc đèn lủng lẳng trên tay nam nhân ngăn nàng nhìn thấy rõ ngũ quan khuôn mặt hắn. Eri lại khóc, nhưng không phải giọt nước mắt của những vết thương rớm máu trên cơ thể, giọt nước mắt của sự tủi hờn phẫn uất tích tụ lâu ngày bất chợt bùng phát; mà là giọt nước mắt của niềm vui sướng khôn nguôi.

Eri run rẩy nói bằng giọng nghẹn ngào đặc quánh, hai hàng nước mắt nàng cứ vô thức chảy trào ra mặc dù không muốn chút nào, và cái mũi cao cao nhỏ xinh của nàng đỏ quạch, sụt sịt liên hồi. Chắc hẳn giờ trông nàng nhếch nhác, thê thảm đến không còn gì có thể thảm hại hơn, bẩn thỉu đến không một người thợ quét ống khói nào có thể bẩn hơn. Nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, trong lòng không tránh khỏi tủi thân, đặc biệt là trước mặt nam nhân. Vừa tức giận, thất vọng, đồng thời lại xấu hổ, Eri chẳng biết giấu mặt đi đâu được nữa.

- T— Tôi bị kẹt. Anh có thể kéo tôi ra... được chứ?

Nam nhân mất vài giây tiêu hóa thông tin, hắn đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng cười nhỏ lọt ra ngoài nhưng bất thành. Eri nghe thấy hết thảy, mặt nàng đỏ bừng, hét lên chữa ngượng.

- Cười cái gì!? Không được cười!

Nam nhân cố nén cười, gật gật đầu, ra hiệu 'Xin thất lễ'.

Đầu tiên, hắn đặt chiếc đèn xuống đất. Trong màn đêm tối tù mù, chiếc đèn chẳng đủ rọi sáng khuôn mặt của cả hai nên Eri không biết hắn đang nghĩ gì. Rồi hắn nhẹ nhàng, chầm chậm đặt tay lên vai nàng, từ từ trườn xuống hai bên mạng sườn. Eri bên ngoài có chút nhột, trong lòng lại thấp thỏm hồi hộp. Hắn từ từ nhấc người nàng lên nhẹ như không. Eri theo quán tính bám lấy cánh tay hắn làm điểm tựa. Nam nhân đột nhiên dừng động tác lại. Eri còn đang chưa hiểu hắn định làm gì, thì ngay lập tức cả người nàng đã bị lực mạnh lôi ra khỏi cái lỗ lao về phía trước. Hông nàng đau ê ẩm, nhưng cả người may mắn đè lên nam nhân nên không nhận thêm bất kì vết thương nào nữa. Eri vô thức tựa đầu vào hõm cổ người nọ, thở hổn hển không ra hơi, nhẹ nhõm nói.

- Phù, thoát rồi. Cứ tưởng là sẽ chết ở đấy chứ.

Nam nhân hơi cựa người, khiến cho nàng cũng vô thức di chuyển theo. Đó là lúc Eri bàng hoàng nhận ra cả hai đang ở trong tư thế cực kì ám muội. Toàn bộ cơ thể mềm mại của nàng ép sát vào người bên dưới. Bầu ngực căng tròn không tránh khỏi dồn nén chèn ép người nọ.

Eri hốt hoảng nhổm dậy, rời khỏi hắn, trong lòng lại có chút lưu luyến hơi ấm ấy.

- N— Ngươi không sao chứ?

Eri lắp bắp đưa tay ra đỡ hắn, nam nhân cư nhiên lắc đầu, cười khổ nhìn thiếu nữ cả người thương tích đầy mình lại thừa sức đi lo lắng cho kẻ khác. Đúng là đến chết vẫn thích kiếm chuyện bao đồng mà. Nam nhân nhặt cái đèn lên, ánh sáng vừa vặn ở ngang tầm mắt Eri, mọi đường nét khuôn mặt hắn cứ thế thu vào đôi con ngươi đang long lên vì thán phục.

Hắn quả thực rất đẹp. Mái tóc bạc mềm mại nhẹ nhàng phủ lên vầng trán cao. Đôi mắt hiền dịu màu xanh bạc hà nhìn thẳng vào mắt nàng, cánh môi mỏng hơi mím lại.

Tim Eri lỡ chệch một nhịp vì xúc động. Vậy đây là người nàng hằng mong nhớ ư? Kẻ đã tuyệt tình gieo rắc nỗi thương sầu vào lòng nàng, rồi biến mất không một dấu vết. Cuối cùng cũng được gặp lại hắn, mọi tức giận, buồn tủi đều nhanh chóng vỡ tan như bọt nước. Giờ đây, chỉ có sự rạo rực, hạnh phúc thúc đẩy nàng thêm dũng khí.

- Ngươi tên là gì?

Nàng đã mong mỏi biết bao, nhưng khi hắn cất tiếng, một cảm giác bàng hoàng, thất vọng rồi cay đắng dấy lên.

- Tây Viên Tự Vũ Nguyên.

Giọng nàng run rẩy.

- M— Một cái tên thật đẹp.

Khuôn mặt nàng buồn thiu, tâm trạng dù không muốn cũng vô thức chùng xuống.

Không phải hắn.

Không phải giọng nói ấy.

Nàng đã mong mỏi biết bao nhiêu, cuối cùng lại là nhận nhầm người. Nam nhân này cũng rất tốt, rất giống hắn, chỉ tiếc là không phải hắn. Một vài giọt nước mắt chợt lăn dài trên khóe mi. Eri sụt sùi, nhanh chóng gạt đi, quay sang hỏi hắn.

- Ngươi làm gì ở đây?

- Ta phải hỏi cô nương mới đúng.

Hắn giơ ra một cái lệnh bài, khắc dòng chữ "Hình bộ Thượng thư". Eri sửng sốt bụm miệng. Hết gặp học sĩ Quốc Tử Giám, lại đến Hình bộ Thượng thư, số nàng coi như được quen biết nhiều quan chức nhà nước. Nhưng sao Hình bộ Thượng thư lại trẻ thế này!? Trước giờ nàng cứ nghĩ chỉ có mấy ông già xấu xa dùng đủ mọi thủ đoạn mới leo được lên cái ghế Thượng thư. Chẳng lẽ thanh niên trước mặt là kẻ nguy hiểm.

Eri hơi lùi lại một chút, có đề phòng vẫn hơn. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, nàng vồ vập hỏi.

- Ngươi biết... Thái Phi chứ?

Vũ Nguyên hơi nheo mày, hắn chầm chậm gật đầu.

- Biết. Đó là mẹ của Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử... không may qua đời, Thái phi từ đó trở nên điên loạn, càn quấy, bị tống giam vào lãnh cung.

Vũ Nguyên có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này, Eri cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ cảm thấy Thái Phi ở dưới địa lao thực ra không có điên như lời kể, chắc bà ta chỉ diễn thôi.

- Ngươi cảm thấy Thái Phi thế nào?

- Sao cô lại tò mò chuyện về Thái Phi thế?

Vũ Nguyên cảnh giác nhìn Eri, hai hàng lông mày trắng tinh nhíu lại. Eri xua xua tay.

- Chỉ là hỏi chơi thôi mà, biết cũng đâu có hại gì.

Vũ Nguyên khuôn mặt đanh lại rồi nhanh chóng giãn ra, mỉm cười xảo quyệt.

- Đúng là không có vấn đề gì. Ta đối với Thái Phi là người dưng không hơn, thậm chí còn có chút ghét bỏ.

- Tại sao?

Vũ Nguyên liếm môi, đôi mắt ánh lên sự thù hận sâu sắc. Eri sởn da gà, thoáng chốc run rẩy.

- Tại sao à? Vì bà ta bị điên, tính cách gàn dở, khiến cho không ai ưa nổi.

Rõ ràng tâm tình của Vũ Nguyên đối với Thái Phi phức tạp hơn nhiều. Nhưng Eri cũng không muốn điều tra sâu hơn, có chuyện gấp rút cực kì đang cần hắn giải quyết.

- Ngươi là Hình bộ Thượng thư, chắc đã nghe đến những vụ án thiếu nữ mất tích khắp Bắc Kinh đúng chứ?

- Phải, ta đang đau đầu vụ đó đây. Không có manh mối nào cả.

Vũ Nguyên thành thật thú nhận, đôi mắt hiền hòa nheo lại liếc nhìn biểu cảm của Eri. Chắc chắn hắn đã có đầu mối gì đó, nếu không đã chẳng nhìn nàng một cách dè chừng như thế. Đến lúc này, Eri cũng chẳng giấu diếm, cúi đầu kính cẩn hô.

- Ta biết kẻ chủ mưu của những vụ án mạng đó và cả chỗ trú của hắn. Xin hãy giúp ta cứu lấy các cô gái!

Vũ Nguyên tròng mắt mở to, vui sướng nhếch môi.

- Tốt lắm. Không ngờ nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro