5 • Sự giúp đỡ âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nguyên cảm thấy đứng nói chuyện với một cô gái ở trước cấm cung vào giữa đêm khuya cũng không hay ho cho lắm, bèn đưa nàng ta về biệt lầu của mình ở Ngoại đình. Theo chỉ thị của Vũ Nguyên, chỉ sau vài phút, một chiếc kiệu nhỏ đã xuất hiện và đưa cả hai rời đi. Tất cả người khênh kiệu đều mặc hắc y, đeo mặt nạ phủ kín ngũ quan, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, âm thầm không một tiếng động. Eri không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi được Vũ Nguyên ẵm xuống khỏi kiệu, nàng nằm bò xuống đất ngay lập tức.

- Hai chân ta đau tưởng như muốn lìa khỏi háng vậy.

Eri buông lời thở than, tay chân duỗi dài sờ soạng đất mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nàng thề sẽ không bao giờ rời khỏi mặt đất này thêm một giây nào nữa.

- Để ta giúp cô vào trong.

Vũ Nguyên nhẹ như không bế bổng Eri lên. Cả cơ thể nàng áp vào ngực người nọ, nằm gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc. Bị bất ngờ, Eri hét lên xấu hổ, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

- Thả ta ra!! Ngươi làm gì vậy hả!?

- Cứ 'ngươi' này 'ngươi' nọ, cô xưng hô vô lễ như vậy, nếu không phải ta mà là Hộ bộ Thượng thư thì chắc chắn đã bị vả miệng rồi.

Eri sợ sệt bụm miệng, nằm im ru không động cựa nữa. Trước nay đều sống vô tư thoải mái, bình đẳng tự do ngôn luận giữa người với người, thích gì nói nấy không sợ bị nghiệp quật, nay phải thích nghi với luật lệ hà khắc cổ hủ của thế giới này, Eri có phần chưa được quen lắm.

Vũ Nguyên đặt nàng ngồi lên mép giường. Eri ngước lên nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa.

- Là ta sai. Ta xin lỗi vì đã vô lễ với ngươi. Từ giờ ta sẽ cố sửa lại sao cho đúng với địa vị của chúng ta.

Vũ Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, thấy không hợp lý cho lắm bèn lắc đầu.

- Không sao, ta quen cách xưng hô này của cô rồi. Sửa lại có chút gượng gạo xa cách, ta không thích.

- Đa tạ.

Eri chắp tay cúi đầu, đoạn ngẩng lên, nhìn quanh quất, nhãn quang dừng lại ở bầu trời tối đen như mực ngoài song cửa sổ. Biết mình đã làm phiền, nàng lựa lời nói.

- Đêm cũng đã khuya rồi, ngươi hãy ngủ đi để lấy sức truy bắt tội phạm.

Nàng lê chân, tiến đến định nằm nghỉ tạm trên tấm thảm ở góc phòng nhưng bị Vũ Nguyên ngăn cản lại.

- Ngươi là khách, cứ ngủ ở giường của ta.

- Sao lại thế được, ngươi là Thượng thư—

Vũ Nguyên đưa tay lên chặn môi ngăn nàng nói tiếp.

- Ngươi là nhân dân, là người ta phải bảo vệ. Nếu vì ta sung sướng mà để dân chịu khổ cũng đâu thể được, đúng không?

Vũ Nguyên buông lời hợp tình hợp lý, xóa bỏ sự e dè ngại ngần của Eri. Nàng không cãi lại được, đành miễn cưỡng chấp nhận.

- Đa tạ đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ nhiệt tình báo đáp.

Vũ Nguyên hài lòng, bước ra ngoài.

- Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta sẽ bàn chi tiết về vụ án. Còn nữa, sau khi tỉnh dậy hãy ở yên trong phòng, đừng ra ngoài làm lộ tung tích, tai mắt của Thái Phi có thể nhận ra ngươi.

- Đ— Được rồi.

Hắn cẩn thận căn dặn, sau đó khóa cửa phòng lại. Eri mệt nhoài nằm ngã ra giường, hai tay hai chân dang rộng. Tấm đệm êm hơi nhún xuống, mềm mại bao bọc lấy cơ thể nàng. Eri khẽ hít một hơi, mùi hương thơm nhẹ của đệm sạch vấn lấy mũi nàng. Cột sống đau nhức, bả vai mỏi nhừ cùng đôi chân nhức nhối cứ thế chầm chậm được chữa lành, Eri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm đó là một buổi sáng tươi đẹp nhất trong đời Eri. Tinh thần nàng thoải mái lạ thường, những vết thương đau nhói cũng không đủ kéo tâm trạng nàng chùng xuống. Quả nhiên chỉ khi gặp đại nạn, ta mới biết quý trọng ngày mai.

Một tiếng gõ khe khẽ vang lên, giọng nói bên ngoài truyền vào.

- Cô nương, xin hỏi đã dậy chưa?

- Rồi, ngươi vào đi.

Eri tự hào lên tiếng, không ngờ tối qua mệt mỏi như vậy mà sáng nay vẫn dậy sớm. Vũ Nguyên mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn.

- Bữa sáng ăn những món này có phải hơi nặng nề không?

Nào là vịt quay ngũ vị, canh cá hồng, thịt bê hầm rau củ,... toàn những món ăn ngon hảo hạng được đầu bếp trong cung nấu. Eri chép miệng, làm quan to cũng có cái giá trị của mình.

- Đã giờ Thân rồi, ta đến phục vụ cô suất ăn chiều đặc biệt.

Vũ Nguyên nén cười nhìn Eri hai mắt trố thao láo, miệng lắp bắp.

- G— Giờ Thân!? Không phải là quá muộn rồi sao!?

Eri cuống cuồng lật chăn muốn chạy đi, nhưng lại không biết mình gấp rút vì việc gì, quay lại nhìn hắn khó hiểu.

- Ta phải làm gì đây?

- Bây giờ thì cứ ngồi xuống ăn cơm đi đã. Sau khi cô tắm xong, ta sẽ xử lý vết thương cho cô.

- Còn vụ án?

Eri vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm, vừa ngước lên nhìn hắn.

- Vẫn đang tiến hành điều tra rất thuận lợi, cô không cần lo.

Eri nghe hắn nói thế cũng đành giả vờ đồng thuận chứ biết làm sao giờ. Nàng lo chết đi được. Chỉ còn một ngày nữa thôi là lễ tế của mụ già bắt đầu rồi, những cô nương xinh đẹp sẽ lần lượt bị hiến tế. Mặc dù không biết chính xác mụ định làm gì, chắc chắn kết quả sẽ chẳng tốt đẹp chút nào. Trong khi tiểu thư Lưu Ly và Hắc Mưu Sắc dần tiến gần hơn với cái chết thảm khốc thì nàng ngồi đây, ăn sung mặc sướng và không làm gì cả. Càng nghĩ càng thấy bất an, cục cơm cũng nuốt không trôi cứ mắc nghẹn trong cuống họng.

Vũ Nguyên cấm Eri không được phép tham gia phá quấy công tác truy bắt tội phạm, nàng cũng chẳng biết tình hình bên đó ra sao, tiến trình đến đâu rồi. Rõ ràng nàng là nạn nhân, là đầu mối liên can sâu sắc nhất, vậy mà hoàn toàn bị đẩy ra ngoài, mù mờ như gà rù.

Nhìn từng toán cung nhân nối đuôi nhau ra ra vào vào lãnh cung, Eri đảo mắt khinh bỉ.

Bọn chúng chính là quân đội của Hình bộ Thượng thứ chứ ai. Tên nào tên nấy trùm kín mặt mũi, hông dắt đoản kiếm giấu sau lớp vải áo. Eri ngồi vắt vẻo trên bờ kè nhìn theo từng người một. Hay thật, lúc trước nàng sợ mấy bức tường trong Tử Cấm Thành lắm, nhưng giờ nó chính là công cụ duy nhất giúp nàng theo dõi tình hình trong cung.

Đột nhiên, đám người bên dưới ngừng di chuyển. Bọn họ tụ tập lại thành một đám, xì xào bàn tán chuyện gì đó. Lại nữa, cảm giác bất an đó tưởng chừng đang ngủ yên lại đột ngột trỗi dậy.

Có chuyện không ổn xảy ra rồi.

Eri nhảy xuống khỏi bờ tường, loạng choạng đáp đất trên đôi chân què quặt của mình.

- Các ngươi, kế hoạch có vấn đề gì sao!?

Bọn họ nhìn Eri, nhưng nhanh chóng quay đi, có tên thậm chí còn cục cằn nói lớn: "Không phải việc của cô." Nàng tức giận phồng má. Rõ ràng Eri chính là nhân chứng quan trọng đã khai rành mạch chi tiết tất cả mọi thứ về vụ án này cho bọn chúng, nhờ đó mà bọn chúng mới có đầu mối truy bắt tội phạm. Vậy mà giờ xem kìa, sau khi có được thông tin liền giở trò ăn cháo đá bát hèn hạ, coi nàng như người dưng nước lã.

Eri tiến tới vỗ vai một gã ở gần đó. Tình huống cấp bách, đến lúc để sử dụng miếng ngọc bội của tên khốn kiếp kia rồi. Trên đời này làm gì có phàm nhân nào cưỡng lại được sức hút của tiền chứ.

Eri liếm môi, cười nhạt.

Hay quá ha, cuối cùng cũng thấy ngươi có ích với ta một chút đấy nam nhân đèn lồng.

Eri xòe miếng ngọc bội cho tên thích khách áo đen kia xem.

- Ngươi, thấy miếng ngọc bội này thế nào?

Tên kia lúc đầu tỏ ra khá gắt gỏng khi bị Eri làm phiền, nhưng sau khi nhìn thấy viên ngọc xanh với họa tiết rồng uốn lượn trên đồi hoa sen, hai mắt thao láo tưởng như muốn rớt khỏi tròng.

- Đ— Đây là...

Hắn run rẩy vươn tay về phía viên ngọc đang tỏa ánh hào quang, nửa muốn chạm vào, nửa sợ hãi trước quyền lực của nó. Eri khó hiểu nhăn mặt nhìn động tác lúng túng của hắn, chau mày: "Chỉ là viên ngọc thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?"

Eri thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện hắn quỳ rạp xuống trước mặt cô, kính cẩn cúi đầu.

- Tiểu nhân đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Xin người hãy tha thứ cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin phép trả lời hết những khúc mắc của người để đền tội.

Eri á khẩu há hốc mồm nhìn tên kia đang phủ phục dưới chân mình như chó, rồi lại trộm liếc viên ngọc. Sợ— Sợ rồi đó nha.

- E hèm. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết diễn biến hiện tại của vụ án đi.

Tên thích khách lúc trước còn hống hách coi trời bằng vung giờ khúm núm đi sau lưng nàng, trông tội nghiệp chẳng khác gì con thú cưng bị chủ lôi đi xềnh xệch khắp nơi. May quá, cuối cùng cũng có tiến triển rồi, cứ tưởng sẽ phải ngồi ngoài nhìn chứ.

Eri vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, viên ngọc trong tay lại nặng lên vài phần. Không ngờ miếng ngọc bội nhỏ bằng nắm tay này có sức mạnh ghê gớm đến vậy, vốn định đem đi cầm đồ lấy tiền tiêu, có lẽ phải suy nghĩ lại rồi.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: "Viên ngọc quý nhường này, tại sao hắn lại đưa cho ta? Biết đâu hắn muốn ta dùng viên ngọc này để tự bảo vệ bản thân..."

Eri ngây người mất một lúc, cõi lòng lâng lâng. Nàng nhanh chóng xua đi cái ý niệm viển vông ấy: "Hắn nào có thể nghĩ xa đến thế. Chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi."

Dẫu vậy nàng vẫn khẽ mỉm cười ngượng ngùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro