6 • Lễ tế (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thích khách dẫn nàng đến trước hầm ngầm trong nhà kho Tây lãnh cung. Eri chẳng lạ lẫm gì, thậm chí kí ức bò trườn trong khu hầm tối tăm này ùa về cực kì rõ ràng là đằng khác.

- Rồi, nói đi, tại sao tự nhiên các ngươi nháo nhác như gà con lạc mẹ vậy hả?

Hắn đột ngột thở dài.

- Người ví như gà con lạc mẹ cũng chẳng sai. Theo kế hoạch, đội trưởng của tiểu nhân sẽ xuống trước thăm dò, sau đó gửi tín hiệu cho toàn quân ở bên trên. Đã hai canh giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, bọn tiểu nhân vô cùng lo lắng.

À à, ra là mất liên lạc với sếp. Eri vỗ tay tỏ vẻ đã hiểu.

Ủa, mà như thế không phải hơi bị nguy hiểm sao? Nhỡ đâu Vũ Nguyên đã gặp chuyện rắc rối gì đó đến nỗi không thể báo động cho quân. Hắn không giống Hắc Mưu Sắc chỉ có cái não chứ không có võ. Tây Môn Tự Vũ Nguyên là Hình bộ Thượng thư, quản lý cả một phòng điều tra án mạng, trực tiếp truy theo các vụ án đáng ngờ. Rõ ràng hắn chính là thiên địch của tội phạm. Nếu bị bắt, mình hắn không thể đánh lại hàng trăm binh lính tinh nhuệ của Thái Phi, mụ chắc chắn cũng sẽ không nhân từ mà ban cho hắn con đường sống.

Eri rùng mình ớn lạnh. Ôi, tệ rồi đây.

- Ta xuống xem thế nào, ngươi ở bên trên chờ đi.

Eri bước đến bên hầm ngầm, chuẩn bị nhảy xuống thì bị giọng nói đanh thép gọi giật lại.

- Không được.

- Sao lại không? Ta đang đi cứu chủ tử của ngươi đấy.

Eri tay chống hông, quắc mắt ương bướng nhìn hắn.

- Đại nhân đã dặn phải trông chừng bảo vệ người, không cho người được tham gia vào vụ án.

Sao hắn cứ khăng khăng bắt Eri né xa vụ này vậy? Ừ thì thời gian qua hắn hành động vô cùng thần bí, ra ra vào vào cung thường xuyên, chẳng hiểu hắn có ý đồ gì. Chắc Vũ Nguyên đang ấp ủ âm mưu gì đó hắn là Hình bộ Thượng thư mà. Nhưng hắn lại không lường trước một điều rằng Satoh Eri vốn là con người coi thường pháp luật.

- Xui cho ngươi. Ta lại rất thích làm trái lời khuyên của kẻ khác.

Eri vẫn quyết tâm bước đến bên miệng hầm. Tên kia không đành lòng để nàng dấn thân vào nguy hiểm, níu tay áo nàng, giọng nói run rẩy lo lắng.

- Người có thể chết đấy! Xin hãy suy xét lại đi ạ!!

Eri không hề thấy sợ trước lời cảnh báo, thậm chí còn cao ngạo nói lớn.

- Từ khi đến đây, ta đã luôn sẵn sàng để chết thêm lần nữa rồi.

Eri xách váy, dần dần đi xuống dưới lòng đất.

- Tạm biệt.

- ...

Chỉ vài phút sau, bóng dáng và âm thanh của nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Những ánh nến lập lòe soi rọi hầm ngầm, cái bóng đen đúa của nàng chập chờn in trên vách đất thật ghê rợn. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt. Lỡ nổ quá trớn rồi bây giờ lên lại thì quê sệ, nên nàng tiếp tục bò.

Được một lúc, sau khi hai bàn tay mỏi nhừ và đầu gối bắt đầu đau nhức, Eri cũng đi đến điểm cuối. Nàng đẩy cái thứ chắn trước cái lỗ thông ra ngoài. Cánh cửa nặng nề di chuyển, Eri ngó quanh quất, xác định không có ai bèn nhảy xuống.

Chào đón nàng là một căn phòng tối om, dập dờn ánh sáng tù mù từ đèn đuốc. Bên ngoài kia, lính gác nối thành hàng đi lại nườm nượp. Không biết là Vũ Nguyên đã bị phát hiện hay chưa. Eri thận trọng lẩn trốn giữa các bức tường, cố tìm đường về lại nhà lao.

Đầu tiên phải báo tin cho Mưu Sắc rồi cùng hắn đi cứu Lưu Ly.

- Mưu Sắc! Mưu Sắc!

- ... Sao cô lại ở đây?

- Không có thời gian đâu, hôm nay là ngày diễn ra lễ tế rồi!

Mưu Sắc mở mắt trợn tròn, hắn cố gắng di chuyển cơ thể gầy trơ xương của mình.

- Chết tiệt!

Khẽ buông lời chửi rủa, Eri xách hắn lên như xách một cái túi và bỏ chạy.

- Đầu tiên phải cho ngươi ăn cái đã.

Nàng vẫn nhớ như in lối vào phòng bếp. Đó là nơi nàng dành nhiều thời gian nhất khi ở dưới hầm.

Eri xộc thẳng vào trong, may mắn là bên trong không có người. Nàng đưa hắn vào nhà kho phía sau phòng bếp, ném cho hắn rất nhiều trái cây. Mưu Sắc quỳ xuống gặm lấy gặm để, ăn một cách thèm khát.

- Ta ổn rồi! Mau đi cứu Lưu Ly th-

- Suỵt. Bên ngoài có người.

Mưu Sắc biết điều ngậm chặt miệng, cả hai ti hí mắt nhòm ra ngoài. Không ổn, hắn đang tiến tới gần. Chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ bước vào trong kho. Trống ngực Eri đập dồn dập, chưa bao giờ nàng hồi hộp hơn lúc này. Eri quơ tay, vơ lấy cái chảo. Chỉ chờ hắn ló mặt vào, tay Eri lập tức giáng xuống. Tiếng "boong" sắc lạnh vang lên rợn người, cùng với đó là một thân hình đổ rạp xuống đất.

Eri thở hổn hển, kéo cái xác vào trong nhà kho, lột sạch quần áo của hắn rồi giấu vào thùng gỗ, tiện tay đậy nắp lại.

- Hắn chết chưa?

- Chưa, mới bất tỉnh thôi. Có lẽ vậy.

Eri đăm chiêu. Cái khó là làm sao để thoát khỏi tai mắt khắp nơi của Thái Phi. Nàng cũng không biết đường đến bệ tế lễ. Mưu Sắc thì ăn hại, chẳng làm được trò trống gì. Chỉ cần cả hai ló mặt ra thì sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Đang bày kế, chợt ngoài cửa có tiếng người nói chuyện. Eri và Mưu Sắc không hẹn mà cùng dỏng tai nghe ngóng.

- Bắt được hắn chưa?

- Rồi, phải 100 quân mới giữ được hắn. Giờ đang bị nhốt ở đại lao, chờ Thái Phi xử lý.

- À, nương nương đã xuất phát đến bệ tế lễ rồi nhỉ.

- Phải, chứ nếu không tên đó đã bị xử chết ngay lập tức.

- Việc canh phòng của chúng ta cũng xong rồi đấy.

- Ha ha ha!

...

Có tiếng nhai trái cây "rộp rộp" cùng tiếng người cười đùa sảng khoái. Đợi cho hai tên kia đi xa, Eri mới dám thở mạnh.

- Sao lại có kẻ thâm nhập được vào cơ quan mật này!?

Mưu Sắc hoang mang nhìn sang nhưng chỉ nhận lại cái biểu cảm đăm chiêu.

- Ta nói cho hắn biết đấy.

Im lặng chìm trong suy tư một lúc, Eri mới mở miệng. Có vẻ như kế hoạch của nàng đã thành hình rồi.

- Thế này đi, ngươi đi tìm Hình bộ Thượng thư, ta đuổi theo đoàn tế lễ. Chúng ta chia ra hai hướng khác nhau hành động.

- Như vậy rất nguy hiểm!!!

Mưu Sắc gân cổ lên hét nhưng Eri thậm chí còn rống to hơn.

- NHÌN LẠI MÌNH ĐI!! YẾU ỚT NHƯ VẬY THÌ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ, CHỈ TỔ VƯỚNG CHÂN VƯỚNG TAY!!!!

Mưu Sắc giật mình trước nội lực thâm hậu, cũng chột dạ tự nhìn nhận lại bản thân. Khuôn mặt hốc hác, làn da tái xanh, hai tay run rẩy, cơ thể gầy còm trơ xương. Quả nhiên nếu đi cùng sẽ chỉ làm gánh nặng cho Eri. Nhưng hắn lo cho Lưu Ly. Nếu không được tận mắt kiểm chứng xem nàng đã an toàn hay chưa, hắn sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

- Ngươi yên tâm đi. Phụ nữ trên thế giới này là đồng minh của ta. Ta sẽ bảo vệ bọn họ bằng tất cả sức lực của mình.

Eri đưa tay quẹt mũi, hai mắt long lanh ánh lên niềm kiên định. Mưu Sắc tuy còn phân vân, vẫn quyết định gửi gắm hy vọng nơi nàng. Dù sao nàng cũng đã giữ lời hứa quay lại cứu Lưu Ly, lời này không phải ai cũng thực hiện được. So với mấy tên bảo vệ khác trong phủ Thượng thư, chúng còn thua xa Eri về độ trung thành.

- Ta tin ngươi.

- Được.

- Còn nữa... Nếu không thể cứu được nàng... thì chạy đi ngay lập tức.

Mưu Sắc nghẹn ngào nói, khuôn mặt khắc khổ nhăn nhúm lại vì xúc động. Dù mong muốn giải thoát cho Lưu Ly mãnh liệt cỡ nào, hắn vẫn nín nhịn lại, không để cảm xúc lấn át lý trí. Eri vẫn còn trẻ, nàng còn cuộc sống tươi đẹp phía trước. Mưu Sắc không đành lòng để người con gái này đánh mất tương lai vì những chuyện nguy hiểm như vậy.

- Ta hiểu rồi.

Eri gật đầu, có chút cảm động vỗ vai hắn. Hai người chính thức tạm biệt. Có thể là từ biệt.

Eri nhanh chóng chạy về phía lối thoát duy nhất dẫn thẳng lên mặt đất. Mưu Sắc cùng thời điểm mặc quần áo của tên canh gác vừa bị Eri phang một chảo vào đầu, trà trộn vào đám đông đi tìm Vũ Nguyên.

"Không biết đoàn tế đi xa chưa nhỉ?"

Eri vừa di chuyển vừa trăn trở nhiều suy nghĩ. Cái quan trọng bây giờ là làm cách nào biết được địa điểm tổ chức lễ tế. Eri đâu thể cứ suy đoán bừa, nàng đâu phải tiên tri. Có lẽ ở chuồng ngựa sẽ nghe ngóng được thêm vài chuyện hay.

Trại ngựa ở trên mặt đất, nằm giữa khu rừng rậm rạp. Cung nhân ra vào tấp nập, bận rộn khuân những thùng hàng lên xe thồ. Eri nhận ra một số vật phẩm, trong đó đều là hương liệu tắm của các cô gái. Chắc kèo đống này sẽ được chuyển đến nơi tổ chức lễ tế. Chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, Eri lập tức chui vào trong một thùng hàng và tự xếp mình lên xe. Mọi chuyện đột nhiên thuận buồm xuôi gió đến bất ngờ khiến lòng nàng có chút nghi hoặc, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Eri quyết tâm theo đuổi vụ án này đến cùng. Nói nàng không liên quan thì thôi đi, nay lại tận mắt chứng kiến cảnh các cô gái bị giam giữ, bị sử dụng như đồ vật khiến Eri tức giận trào máu họng.

Nếu được gặp lại bà Thái Phi ác quỷ kia, Eri thề sẽ đấm cho bà ta bay cái lờ lên giời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro