7 • Lễ tế (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm tế lễ là khoảng sân rộng lớn của một tòa thành cũ đã đổ nát. Eri cùng với những thùng hàng khác được xếp chồng lên nhau sau khi 'cuốc ngựa' đường dài suốt nhiều canh giờ liền.

Bà mẹ nó, mụ Thái Phi này còn cẩn thận đến mức nào nữa, chọn địa điểm xa lắc xa lơ để tiến hành mấy nghi lễ quái quỷ của mụ. Bảo sao mà suốt nhiều năm Tây Viên Tự Vũ Nguyên thân là Hình bộ Thượng thư chức cao vọng trọng cũng không nắm được đuôi của mụ.

Eri đẩy cái nắp thùng ra nhưng không thành. Có vẻ còn vài thùng hàng khác đặt bên trên.

Đang loay hoay không biết làm cách nào thoát ra, Eri chợt dừng lại vì nghe thấy tiếng người nói chuyện. Bọn chúng đứng rất gần, nên Eri có thể xác nhận rằng đối phương có ba người.

- Những thùng này chứa gì?

- Hương liệu.

- Cần mở ra kiểm tra không?

Cuộc đối thoại chỉ đến đó, rồi không ai nói gì nữa. Có tiếng khuân vác lạch cạch trên đầu Eri vọng lại, có vẻ bọn chúng đang bắt đầu vận chuyển thùng xuống. Tim Eri như hẫng mất một nhịp, đập thình thịch vì bất an.

- Thùng này chứa toàn bạch đậu khấu.

- Tiếp đi.

Ba tên đó thực sự kiểm tra từng thùng hàng một. Eri sợ đến toát mồ hôi hột, cả người nôn nao.

Ba tên! Là ba tên đó!

Mình Eri chân yếu tay mềm sao có thể đánh lại ba tên sức trâu như ngựa được. Nếu bị bắt thì coi như chấm hết. Mụ Thái Phi biết mặt nàng, nếu bị mụ nhìn thấy không biết mụ sẽ làm những trò kinh khủng gì với nàng đây.

Đầu Eri lập tức nảy số.

Tuyệt đối không thể để bị bắt.

Khi cái lớp phòng bị cuối cùng trên đầu nàng được tháo xuống, Eri đã sẵn sàng để bỏ chạy. Nàng đưa nắm đấm dứt khoát thụi cho người trước mặt một cú đau điếng đến xây xẩm mặt mày. Cùng lúc hắn ngã gục xuống, nàng nhảy khỏi thùng gỗ và muốn chạy đi. Hai tên còn lại nhanh chóng lao tới và khóa chặt tay chân nàng. Eri gồng mình vùng ra, nhưng quả nhiên là không thể. Hai hàm răng ken két nghiến lại, đôi mắt trợn trừng hằn cả tia máu đỏ ngầu chằng chịt.

- Ê có con nhỏ trốn trong thùng gỗ này!

- Mày biết nó không?

- Không.

Mặt nàng cúi gằm, tròng mắt trống rỗng nhìn vào mặt đất vô định. Mái tóc dài rũ xuống, che đi dung mạo.

Bọn chúng đưa tay ngỏ ý muốn xem mặt nàng. Eri không khoan nhượng cắn cho tên đó một cú thật mạnh đến nỗi máu chảy đầm đìa, màu răng trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.

- Con nhỏ chết tiệt! Dám cắn tao!

Hắn rít lên đau đớn, tức giận đấm vào mặt nàng. Má trái ngay lập tức trở nên đau nhói, cả bầu trời trước mắt đột ngột tối sầm lại. Eri lảo đảo ngã xuống đất, đầu ong lên vì đau nhức. Chỉ là một cú đấm mà có thể khiến nàng gục ngã như vậy, không biết khi đánh nhau thật còn kinh khủng mức nào. Eri chợt cảm thấy buồn nôn, lòng mề nhão nhoét, cơ thể mệt mỏi vô lực, đến cử động tay thôi cũng nặng nề.

Bọn chúng cẩn thận nắm tóc nàng giật ra sau. Eri theo đó mà ngẩng đầu lên, hai con ngươi vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không mờ ảo phía trước.

- Không ngờ tính khí dữ dằn mà lại là một cô nương xinh đẹp khả ái.

- Con nhỏ này mới nãy cắn tao, còn đánh ngất A Quý, âu chúng ta phải dạy cho nó một bài học.

- Giết đi thì phí, chúng ta cứ sử dụng cơ thể nó cho đến khi nào thỏa mãn, rồi xử sau cũng không muộn.

Mồ hôi lạnh thi nhau đổ dài trên lưng Eri. Nàng cố gắng vùng vẫy, giãy giụa nhưng chỉ khiến thú tính trong chúng nổi lên. Chúng chạm vào ngực nàng, thiếu điều muốn lột trần lớp quần áo vướng víu trên người nàng. Khuôn mặt Eri đau khổ nhăn nhúm lại, cơ hàm cứng đờ tuyệt nhiên không phát ra âm thanh.

Bực quá...! Nếu nàng khỏe hơn, nếu nàng biết võ công thì đã không lâm vào tình cảnh này.

Nhìn hai tên súc sinh trước mặt chỉ muốn cấu xé chúng cho hả dạ. Ai đó... làm ơn... đánh cho lũ khốn nạn này một trận đi!

- Dừng tay!!! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ MỘT CÔ GÁI THẾ HẢ!????

Tiếng rống khuấy đảo vũ trụ truyền tới từ đằng sau lưng. Bọn chúng giật mình quay đầu lại, lập tức ăn trọn cú đấm khủng khiếp như trời giáng. Một thân hình nam nhân cao to khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt ngốc nghếch xuất hiện, đưa tay ra đỡ nàng.

- Cô nương không sao chứ?

Eri chầm chậm lắc đầu, nhìn hai tên vừa nãy bị đấm ngất, trong lòng không khỏi có chút hoan hỉ. Rồi lửa giận trong người nàng ngùn ngụt bốc lên, Eri giơ chân giậm những cú thật mạnh vào hạ bộ của bọn chúng. Tên nào tên nấy đau đến sùi bọt mép, bất tỉnh nằm sóng soài ra đất. Quả nhiên vẫn chưa hả dạ, Eri đánh đến khi hai chân tê rần, cơ thể mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi mới ngưng.

Cảm giác đã hơi nguôi ngoai, Eri quay sang, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu kính nể của nam nhân mới gặp. Nàng cúi gập đầu xuống, hai tay chắp lại.

- Đa tạ vị huynh đài đã cứu ta. Liệu huynh có thể cho ta biết quý danh?

- Ta là Thái Mục Đại Thụ. Còn cô?

- Thủy Lựu Hỏa. Xin hỏi huynh ở đây là có công việc gì?

Eri đã mong là hắn chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Nhưng hiển nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

- Ta được thuê làm khuân vác hàng hóa cho lễ tế của Thái Phi.

Eri lắc đầu mệt mỏi. Nhìn hắn quang minh chính trực thế này mà lại tiếp tay cho kẻ xấu, đúng là sống ở đời không nên trông mặt mà bắt hình dong.

- Vậy cô ở đây làm gì?

Eri cứng mồm, đối diện với nét mặt hồ hởi mong chờ đó càng không dám quanh co.

- Ta... là đặc vụ mật của Thái Phi.

- Đặc vụ mật? Nghe ngầu ghê!

May quá, nhìn hắn tưởng ngốc hóa ra là đồ ngốc thật. Bốc phét thế mà hắn cũng tin. Eri nhoẻn miệng cười gian tà, giật nhẹ gấu áo của hắn.

- Ta đang cần đến chỗ Thái Phi trao đổi một số chuyện... tuyệt mật. Ngươi có thể chỉ đường cho ta được không?

Hắn gật đầu lia lịa, hào hứng muốn xem xem cái công việc đặc vụ này là như thế nào. Eri lấy tạm một tấm vải choàng lên đầu, hối thúc Đại Thụ nhanh chóng di chuyển.

Thời gian còn lại cho đến lễ tế: 37 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro