8 • Lễ tế (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người an toàn vào được trong tòa thành cũ mà không gây ra quá nhiều sự chú ý.

- Này... Huynh có thuộc đường không đấy?

- Xin lỗi!! Ta chỉ mới làm việc ở đây hai tuần thôi!!

Ôi giời ạ. Eri phải biết cái thời điểm kế hoạch của mụ bắt đầu thì cũng chính là lúc mấy tên ngốc ưa lao động chân tay này được thuê vào chứ.

"Nhưng nói gì thì nói, hai tuần mà cũng không nhớ nổi cái con đường mà mình đã giẫm qua cả nghìn lần, ngươi thuộc loại siêu cấp mù đường nào vậy?" Eri không hề tự nhục nghĩ.

Giờ phải làm sao đây?

Eri đăm chiêu miết cằm, đôi mắt không an phận mà lia đi khắp nơi theo thói quen. Chợt, mi tâm dừng lại tại một điểm đặc biệt.

- Đại Thụ, cái ban công rộng đó có dựng mấy cái cọc để làm gì vậy?

- À, Thái Phi bảo ta rằng các cô gái xinh đẹp được đích thân người tuyển chọn sẽ biểu diễn một điệu múa tế thần cực kì tuyệt đẹp ở đó. Thật đáng mong chờ quá đi!

Thực sự chỉ có nhảy múa thôi à? Đéo tin. Mong chờ cái quỷ gì chứ, tên óc bã đậu này.

- Huynh biết đường lên đó không?

- Biết!

Thái Mục Đại Thụ tay vỗ ngực, mắt lấp lánh ánh vàng.

- Dẫn ta lên đó!

- Được!

Hắn lớn tiếng đáp, vô cùng hồ hởi vì cuối cùng giá trị bản thân cũng được công nhận. Eri nhảy thẳng lên lưng hắn như cưỡi một con trâu đất, thúc hắn phi thật nhanh.

Xuyên qua bầu trời trong xanh hửng nắng, tiếng trống gõ rền vang từng nhịp nhói tận tâm can. Dưới cái ánh dương nhàn nhạt của mùa xuân, cùng tiết trời lạnh buốt cắt da thịt những ngày đầu năm, 12 cô thiếu nữ trẻ măng lần lượt lộ diện. Các cô gái người trần như nhộng, nhìn thấy rõ cả bầu vú và vùng đùi trắng muốt dẫn lên âm đạo. Ai nấy tay chân đều bị trói chặt vào cột, khuôn mặt vô hồn cúi gằm, để cho những lọn tóc xơ xác rủ xuống. Chẳng ai còn hơi sức phản kháng, hay nói đúng hơn là niềm hy vọng trong họ đều tắt ngúm từ lâu. Họ im lặng trước cái chết đang gần kể, như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Thật kinh khủng. Eri rùng mình, không biết vì lạnh hay sợ sệt trước khung cảnh trần trụi đó.

Trên không gian xa thẳm kia, mặt trăng từ từ, chậm rãi nhích đến gần nuốt chửng mặt trời. Bầu trời cứ mỗi lúc một tối sầm lại, cho đến khi màu xanh hiền hòa bị tô đè lên bằng màu đen tím loang lổ, con ác quỷ ngủ say cuối cùng cũng thức giấc.

- Thưa thần mặt trời và thần mặt trăng vĩ đại!!

Mụ Thái Phi đứng trên ban công, mặc một bộ đồ đen sì, tay cầm giá nến, tay cầm con dao găm đưa lên cao tỏ lòng thờ phụng.

- Hôm nay ngày lành tháng tốt, có trời đất chứng giám, con đem 12 tế phẩm đến bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với người, xin được lập giao ước.

Giọng nói của mụ rền vang khắp khu thành cổ, gió mạnh bất chợt nổi lên, mưa giông dần kéo đến.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ xé rách không gian trùng hợp vang lên như lời đáp lại của thần linh.

Mụ cười khả ố, bày pháp trận.

- Con hiến dâng cho người, toàn bộ tinh hoa của tế phẩm.

Một tiếng hét thất thanh phá vỡ nhận thức mong manh, cùng lúc là âm thanh cắt chém ngọt ngào. Cô gái đầu tiên đau đớn lịm đi ngay lập tức. Ổ bụng mềm mịn bị xẻ vụn thành từng mảnh đỏ rực, vương vãi trên pháp trận giăng đầy hương liệu. Đám cung nhân xôn xao, ngơ ngác đứng nhốn nháo đầy dưới sân như những con bù nhìn. Những cô gái khác không chịu nổi sự kinh khủng mà hét lớn, có người còn nôn thốc tháo vì ám ảnh. Có người thậm chí sợ đến mức tè ngay tại chỗ, nước giải nhỏ tong tỏng trên sàn.

Mụ không hề cảm thấy tội lỗi hay giày vò, tiếp tục với người thứ hai. Lưỡi dao sắc lẻm đưa thẳng từ dưới ngực xuống đến xương mu. Ngay lập tức, toàn bộ cơ quan nội tạng bên trong trào ra, dây ruột đỏ lừ rơi lộp bộp xuống đất. Cô gái khóc thét, tiếng thét chói chang, xé rách màng nhĩ. Nỗi đau chân thực truyền đến, cả người cô cật lực giãy giụa như con sâu bị giày xéo.

- Giết tôi đi... Giết tôi đi!!!!

Mụ còn chẳng hề nhăn mày lấy một cái, tiếp tục tra tấn những tế phẩm khác. Cô gái không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp này thêm một giây phút nào nữa, cắn lưỡi tự sát.

- C— Chuyện gì vậy!? Nó không giống với những gì Thái Phi nói lúc trước!!

- Bố ai biết được!! Phi nhanh lên, lao thẳng vào cho ta!!!!!

Eri tức giận quát lên ầm ĩ, lòng nôn nóng muốn cho mụ Thái Phi kia một đường quyền thẳng vào mặt. Mụ đã không còn là người mà hoàn toàn mất nhân tính, hóa thành một con quỷ rồi.

Đại Thụ xông thẳng vào lễ tế, bị những tên lính canh gác chặn lại.

"Bệnh hoạn! Các ngươi đều cùng một giuộc bệnh hoạn!"

Eri nhảy khỏi lưng Đại Thụ, để hắn chặn đám lính canh, còn mình thì nhào tới xô đổ bàn tế phẩm. Mụ Thái Phi cũng nhanh không kém, lao đến chặn nàng lại. Cả hai giằng co kịch liệt, nhưng mụ được lợi về vũ khí, rút dao đâm lưỡi dao xuyên qua bàn tay nàng. Eri thở hổn hển, lần đầu tiên bị thương nặng, máu chảy thành dòng nhỏ xuống nền đất thành vũng lớn khiến nàng xây xẩm mặt mũi, trời đất quay cuồng. Mu bàn tay bỏng rát, ngứa ran khó chịu kinh khủng. Chỉ mới bị như vậy đã khiến Eri muốn phát điên, không biết cảm giác của những cô gái đó thế nào.

Eri giằng con dao ra khỏi tay mụ, mắt đảo một lượt.

Vẫn còn ba người sống sót.

Nàng chạy đến chỗ người gần nhất, cố gắng cứa đứt dây thừng, giải thoát cho cô gái. Mụ Thái Phi áp sát ngay lập tức, ôm chặt nàng từ phía sau, cùng lúc những tên lính canh khác ập đến tóm giữ nàng. Bị nhiều lực kéo ghì xuống, Eri có muốn vùng thoát ra cũng không thể được.

- Nhanh! Trói nó vào cọc! Lễ tế vẫn phải được tiếp tục!!!

Mụ gào ầm lên bằng tất cả sức lực của mụ, hối thúc mấy tên lính canh vô dụng. Bọn chúng lật đật cuốn dây thừng quanh người nàng và ghim nàng lên cọc. Eri nhìn quanh, thấy Đại Thụ đang bị trấn giữ, vẫn cố gắng giãy giụa trong bất lực. Thấy hai cô gái còn lại khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt giàn giụa chờ đợi người khác đặt dấu chấm cho cuộc đời của mình. Phóng tầm mắt ra xa, nàng thấy dãy núi hùng vĩ tờ mờ trong màn đêm mờ đục và những cụm mây tím khổng lồ trôi lững lờ trên bầu trời mênh mông. Những tia sét không khoan nhượng đánh xuống đầu nàng, gió bấc nổi lên cuốn bay mái tóc nàng. Eri thẫn thờ nhìn thẳng, mặt đối mặt với mụ Thái Phi. Mụ đột nhiên đổi giọng, thách thức, cay nghiệt chỉ trích nàng.

- Tao không ngờ là mày có thể thoát ra khỏi địa giam đó. Nếu mày an phận trở thành một người bình thường thì có lẽ giờ này mày đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không, mày muốn trở nên đặc biệt, mày muốn làm anh hùng và theo đuổi mấy cái lý tưởng ngu ngốc, nhảm nhí của chúng mày!

Mụ khóc, gò má mụ đỏ ửng và nước mắt chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt mụ. Eri lặng thinh, cõi lòng đột nhiên trở nên thật tĩnh lặng. Có lẽ vì nàng biết mình sắp chết thật chứ không còn chờ một màn kịch tính có người đến cứu, nên nàng chẳng còn sợ sệt hay thấp thỏm hồi hộp nữa.

Eri hơi hơi mỉm cười. Có đôi khi, không phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng cái ác. Mụ ác vãi mà mụ vẫn là người chiến thắng sau cùng đấy thôi. Đột nhiên Eri cảm thấy hơi thương cảm cho mụ, chỉ một xíu xiu thôi, tại mụ đã khóc. Nàng cũng cảm thấy bản thân quá dễ mềm lòng đi, cứ thấy phụ nữ khóc là muốn lăn vào giúp đỡ liền. Được rồi, kiếp sau hãy đầu thai thành một anh fuck boy đẹp trai chuyên gia gạ tình các em gái nào.

...

- Làm đi.

Eri nhắm mắt lại, để khỏi phải thấy cái cảnh cơ thể mình bị xẻ thành nhiều mảnh. Gió, mây và sấm chớp lại nổi lên, nhưng chúng không còn gào ầm giận dữ nữa, mà lặng thinh, mờ nhạt, len lỏi đan xen, kết thành hình hài một con rồng khổng lổ đẹp tuyệt trần.

Bầu trời theo đó mà dần tản sáng, như thể những gì đen tối nhất của nhật thực đã bị con rồng hút trọn, trả lại một bầu trời quang đãng và rực rỡ nhất trong những ngày mùa xuân.

Con rồng màu đen tím huyền ảo như màu vũ trụ, cả người phát ra những tia điện nhỏ lách tách, uốn lượn giữa các tầng không, nhẹ nhàng bay đến, hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Hành động dịu dàng tựa lời chúc ngủ ngon khiến Eri chìm sâu vào giấc mộng đẹp, không còn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài tiềm thức kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro