9 • Thái Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri đột nhiên choàng tỉnh. Nàng vội bật dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến nàng bỏ cuộc và nằm lại xuống giường.

Eri nhìn quanh. Đây là gian phòng quen thuộc của Hình bộ Thượng thư.

Nàng đưa mắt xuống cơ thể quấn đầy băng trắng toát. Bộ quần áo này khác với bộ quần áo mà nàng mặc hôm đó, chứng tỏ đã có ai đó động chạm vào người nàng.

Nàng đưa tay lên, muốn kiểm tra cơ thể mình, nhưng nhận ra có gì đó đang giữ tay mình lại.

- Ngươi...? Sao lại ở đây...?

Tên nam nhân ở núi tuyết, cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, đang nằm gối đầu bên mép giường, nắm tay nàng không rời.

- Hắn đã cứu cô đấy.

Vũ Nguyên từ bên ngoài bước vào, tay bưng một khay thức ăn gồm cá hấp, bò xào và cơm canh.

Eri hơi nhăn mày. Lại ngủ quá giờ trưa nữa à?

Hình bộ Thượng thư ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa cho nàng cốc nước. Eri nhận lấy, tu cạn một hơi. Miệng nàng vẫn khô ran, cổ họng bốc cháy.

- Cô có muốn ăn trước không?

Eri ái ngại cầm lấy đĩa cá. Hơi cá tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến nàng nhăn mặt buồn nôn. Eri lắc đầu, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Giờ cứ nhìn thấy thức ăn là nàng lại nhớ đến khung cảnh ghê rợn khi đó, chẳng có hứng ăn chút nào.

- Ngươi- À ngài nói hắn đã cứu tôi là sao?

- Thì lời sao ý vậy. Hắn cưỡi chiến mã, tay cầm đại đao xông thẳng vào lễ tế, giết hết lính canh, giải thoát cho cô. Thái Phi đẩy cô xuống dưới, hắn không ngần ngại nhảy xuống ôm cô, che chắn cho cô. Hắn đối với cô nương quả là tình sâu ý nặng.

Eri hơi đỏ mặt, tay vân vê lọn tóc mai. Trời ơi, cái tên khùng thường ngày ở bên cạnh mình tự nhiên trở thành soái ca ngôn tình khiến Eri không quennnn!

...

... Mà hắn cũng đâu có khùng đâu...

Hắn rất đẹp trai, dịu dàng, chu đáo đó chứ...

Aish...

Thế mà nàng năm lần bảy lượt chọc ghẹo hắn, làm trái lời hắn, phũ hắn, thậm chí còn không thèm hỏi tên hắn. Càng nghĩ càng thấy mình tệ quá.

Để phá vỡ cái bầu không khí gượng gạo này, nàng vội chuyển chủ đề.

- Mà sao hắn biết ta ở đó!? Hắn có võ công ư!?

- Chẳng phải Mưu Sắc đã cứu hắn lúc ở dưới địa giam còn gì?

- Ủa? Hắn cũng bị bắt?

Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu. Eri bối rối đưa tay ra hiệu Vũ Nguyên cho nàng chút thời gian xâu chuỗi sự việc.

Khoan. Từ từ đã.

Eri đúng là có bảo Mưu Sắc đi cứu cái vị đội trưởng của đám thích khách áo đen đang túc trực trên mặt đất kia. Nhưng nếu 'đội trưởng' đó không phải là Hình bộ Thượng thư thì sao?

Cũng đúng, Hình bộ Thượng thư thường là nhân vật dùng não, ngồi ở sau bàn giấy và phá án, chứ chẳng ai trực tiếp ra chiến trường bắt giặc cả. Vậy 'đội trưởng' mà bọn chúng nói chỉ có thể là tên nam nhân núi tuyết này. Trời ạ, hắn có võ công thâm hậu 1 giết 100 như vậy mà cứ im ỉm chẳng nói năng gì, nếu Eri mà biết đã kéo hắn đi đánh nhau cùng rồi chứ đâu có đi một mình.

Eri chợt nhỏ giọng, ghé vào tai Vũ Nguyên thì thầm.

- Vậy rốt cuộc hắn có thân phận gì?

Vũ Nguyên chỉ hơi mỉm cười, hắn nhún vai.

- Cái này cô nên hỏi trực tiếp hắn thì hơn.

Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, hướng nam nhân đang dần tỉnh giấc, ném cho hắn ánh nhìn đăm chiêu. Rồi nàng cũng mở lời, mấp máy môi.

- Cảm ơn ngươi, ta-

Không hề có một dấu hiệu báo trước, hắn ôm lấy nàng trong vòng tay to lớn, để đầu nàng ngả vào bờ vai rắn chắc của mình. Eri có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, cùng hơi ấm mà hắn tỏa ra trong tiết trời se lạnh.

Eri khẽ hít một hơi. Người hắn có mùi thơm thật.

Nàng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm thủ thỉ.

- Ngươi- À không, ta xin lỗi vì đã đối xử tệ với ngươi. Giờ nghĩ lại, ta thấy mình đã quá... ngốc nghếch. Ngươi có thể tha thứ cho ta được chứ?

Hắn nhẹ gật đầu, càng ôm siết lấy nàng hơn.

- Cho ta biết tên ngươi... được không?

Eri ngại ngùng bấu vai hắn, còn hắn cũng nhếch mép cười tinh nghịch, ghé sát môi vào tai nàng thì thầm. Cơ thể nàng ngứa ran khi hơi thở của hắn len lỏi vào trong màng nhĩ.

- Quan Vương Tư, đội trưởng Cẩm Y Vệ.

À... Ra là Quan Vương Tư. Hắn có một cái tên thật kiêu...

Mà khoan. Đội trưởng Cẩm Y Vệ á!?

Eri lùi lại, để có thể nhìn thấy toàn cảnh một nam nhân cao to, tuấn tú, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nâu dài quyến rũ rủ xuống đôi mắt sắc sảo đang nhìn mình một cách trìu mến.

- Ta- À muội xin lỗi!!!

Eri xấu hổ cúi gập người. Ai mà biết hắn quyền to chức trọng thế? Hóa ra trước giờ toàn hắn nhường nàng để bị nàng bắt nạt, chứ hắn mà đã nghiêm túc thì một đấm là nàng đắp mộ dưới đất liền. Nhìn đống cơ của hắn mlem thế kia cơ mà-

Vương Tư vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hắn nở một nụ cười ấm áp. Vũ Nguyên cảm giác như hai mắt sắp mù trước hào quang trước mặt, hắn hắng giọng gây sự chú ý.

Hành động đó cuối cùng cũng lọt vào tiềm thức Eri, nàng thất thố la lớn.

- À! Mưu Sắc và Lưu Ly sao rồi!?

- Họ vẫn ổn. Cô gái mà cô giải thoát tình cờ lại là Lưu Ly, nên nàng ta đã nhanh chóng chạy đi tìm Mưu Sắc cầu cứu, nhờ vậy mà Mưu Sắc và Vương Tư có thể dễ dàng tìm ra vị trí của cô.

Vũ Nguyên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Eri thở phào nhẹ nhõm, như thể toàn bộ gánh nặng trên vai đồng loạt gỡ xuống. Dẫu vậy, những hy sinh trong quá khứ sẽ không bao giờ được xóa nhòa.

Eri đã bất lực, không thể làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn những cô gái đó chết.

Tội lỗi ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ được xóa nhòa.

Không bao giờ.

- Thế còn... Thái Phi?

Chén trà đặt mạnh lên đĩa, tạo ra một âm thanh khó chịu. Vũ Nguyên không còn cái vẻ nhàn nhã thường ngày nữa, hắn nhíu mày, giọng điệu bực dọc xen lẫn oán hận.

- Mụ đang được chăm sóc đặc biệt trong ngục hình của ta. Phán quyết cuối cùng là của Hoàng đế. Ta chỉ mong ngài đưa ra thánh chỉ công bằng nhất.

Vương Tư hơi ngạc nhiên. Hắn hiếm khi thấy người ưa hòa bình và ghét đổ máu như Vũ Nguyên lại tàn nhẫn đến thế. Thực ra đối với công việc chém giết của Cẩm Y Vệ thì những lời này còn hiền chán, nhưng với kẻ mang châm ngôn "Nếu tội lỗi có thể tha thứ thì xứng đáng có một cơ hội làm lại" như Hình bộ Thượng thư, hẳn hắn đã hận Thái Phi thấu xương.

Tuy những việc mụ làm là không thể tha thứ, Eri có vẻ vẫn còn một chút cảm thông với mụ. Khuôn mặt nàng tiu nghỉu, vẻ buồn bã đọng trên đôi mắt xám xịt của nàng khiến bầu không khí chung quanh cũng trùng xuống.

- Nhưng mà...

Eri chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Mụ đã khóc. Mụ đã có một phút yếu lòng trước tui. Chắc mụ cũng có điều khổ tâm khó nói...

Eri len lén liếc mắt nhìn Vũ Nguyên, để rồi thẫn thờ khi thấy nét mặt ấy. Một khuôn mặt đau khổ, kìm nén. Đôi mắt xanh bạc hà vừa tối đen như mực, cũng cùng lúc sáng trong tựa bầu trời. Hắn mấp máy môi, nửa muốn nói, nửa muốn thôi. Tâm trí hắn vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ lại ký ức đau buồn khi xưa. Rồi cuối cùng, hắn thu hết dũng khí, bắt đầu kể, một câu chuyện, một giai thoại mà Eri chưa từng được nghe trong suốt cuộc đời mải mê truy tìm thoại cổ của mình.

Nước Đại Thanh khi xưa là một vùng đất trù phú với diện tích rộng lớn trải dài khắp nhiều miền lãnh thổ. Dưới sự cai trị của Hoàng đế tiền triều Thiên Rực (tước hiệu của ngài), đời sống người dân hết sức yên bình, no ấm.

Ngài có cả thảy ba người con trai và một cô con gái. Hoàng hậu sinh ra Đại hoàng tử, Thái Phi sinh ra Nhị Hoàng tử, Hà Phi sinh ra Tam Công chúa, Lệ Phi sinh ra Tứ Hoàng tử. Bốn đứa trẻ đều thông minh, khỏe mạnh, quan hệ giữa các phi tần cũng rất tốt, hiếm khi xảy ra tranh cãi.

Nhưng Thái Phi không chấp nhận an phận. Bà ta muốn nhiều hơn nữa. Bà ta muốn cái vị trí của Đại Hoàng tử, cũng là Thái tử sẽ lên kế vị ngôi vương sau này. Thái Phi bị lòng tham, lòng ghen ghét đố kị với Hoàng hậu che mờ đôi mắt, và đã làm nên tội ác tày trời nhất trong lịch sử Vân Miêu.

Mùa đông năm 1727, Thái Phi lập nên một kế hoạch hết sức sơ sót, đó là sai con trai mình là Thái Huyền đẩy ngã Đại Hoàng tử xuống hồ nước sâu, để hắn chìm dưới hố băng lạnh buốt, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Đại Hoàng tử lúc đó mới 7 tuổi, không có khả năng phản kháng, Nhị Hoàng tử 6 tuổi, căn bản cũng không có lá gan làm ra chuyện tàn độc như thế.

Động tác của Nhị Hoàng tử không dứt khoát, cũng vì chới với mà cùng ngã xuống hồ sâu. Cung nhân khi phát hiện ra thì đã quá muộn, Nhị Hoàng tử chết trong buốt rét, Đại Hoàng tử may mắn sống sót, nhưng dung nhan bị hủy hoại, chỗ đó cũng hoàn toàn bị phế, không có khả năng sinh con, thanh quản tiếp xúc với nước lạnh lâu dần khàn đặc, mất đi giọng nói suốt đời.

Thái Phi mất con trở nên phát điên, Hoàng đế tức giận tống bà ta vào lãnh cung. Ai mà ngờ sau thất bại đó, mụ lại âm thầm nghiên cứu, tu luyện ma thuật hắc ám suốt 13 năm. Vũ Nguyên đã điều tra những tài liệu trong văn phòng của mụ, có rất nhiều đầu sách cấm liên quan đến bí thuật hồi sinh người chết. Mụ đã đợi chờ thời khắc ấy suốt 13 năm, để hồi sinh lại đứa con trai đã mất của mình, mà không hề màng đến những hy sinh mất mát của người khác.

Câu chuyện kết thúc rồi mà Eri vẫn còn ám ảnh. Đôi khi tình yêu quá lớn có thể che lấp lý trí, khiến những hành động vì tình yêu mà ta tưởng là đúng đắn thực ra hoàn toàn sai trái.

Vậy hẳn Vũ Nguyên và các Hoàng tử có mối quan hệ vô cùng thân thiết gắn bó, nên hắn mới nảy sinh cảm giác thù địch, oán hận sâu đậm với Thái Phi như thế.

- Thái Huyền là một thằng nhóc ngoan ngoãn, rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ gây thương tổn đến bất cứ ai, dù chỉ một con kiến. Lúc nào cũng ru rú trong nhà, mặc những bộ quần áo đen đúa để tránh ánh nắng mặt trời. Ta còn chẳng dám tin nó có thể ra ngoài trong một ngày đông tuyết rơi dày đặc chỉ vì quá sợ hãi mẹ nó.

Bầu không khí chợt trở nên trầm mặc khó xử. Eri ngoáy ngoáy các ngón tay, len lén liếc nhìn Vũ Nguyên. Tâm trạng hắn tệ quá.

Trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ trẻ con: "Phải làm gì đó cho hắn vui lên mới được."

- Thực ra lúc đó khi mụ ta suýt chút nữa là giết tui, tui đã thấy từ trên trời một con rồng to lớn màu đen tuyền. Nó đã bay đến chỗ tui và bảo vệ tui, nhờ đó mà tui có thể sống sót. Có lẽ... đó cũng chính là ý chí chống lại những mưu đồ xấu xa do mẹ mình gây ra của Nhị Hoàng tử...

Khuôn mặt Vũ Nguyên đột ngột giãn ra như thể mọi buồn bực đều tan biến. Hắn bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

- Ừ, có thể cô nói đúng.

Hắn cười lên thật đẹp, tựa hoa xuân bung nở vậy. Eri bỗng quay đầu nhìn ra cửa, thấy gió đã ngừng gào thét, và cây đào bắt đầu ra hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro