10 • Xử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri đi đi lại lại trước cửa phòng của Hình bộ Thượng thư. Mặc dù Thái Phi cùng bè lũ tay sai đã bị bắt giam đang chờ phán xét cuối cùng, chẳng còn mối nguy hại nào rình rập nữa, Eri vẫn quyết định ngoan ngoãn đứng đợi ở đây. Thực ra không phải là nàng không muốn chạy thẳng đến Tôn Nhân phủ hóng hớt, mà do bệnh mù đường bẩm sinh nên đành chịu.

Chứ giờ mà cố tình đi lung tung trong cung xong dây vào vụ án khác thì vui nhở.

Thôi cho xin đi. Mình nàng vật vã tìm cách sống sót ở cái thời đại phong kiến này đã khó khăn lắm rồi, không muốn phải cứu thêm một Mưu Sắc hay Lưu Ly nào nữa đâu.

Nói đến hai người nọ mới nhớ, hôm trước bọn họ có ghé qua thăm hỏi tình hình + dâng đại lễ trả ơn ân nhân cứu mạng. Nàng vốn mặt dày vô sỉ đã quen, chỉ có giang tay nhận quà chứ không có đoạn từ chối. Ai ngờ vừa đặt một ngón tay lên hòm tiền, Lại bộ Thượng thư từ đâu chui ra, đi đến tay bắt mặt mừng. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Thượng thư tỏ vẻ rất hài lòng, lại biết hoàn cảnh trẻ mồ côi không nơi nương tựa của nàng, một mực muốn nhận nuôi làm con gái.

Eri hoảng hốt ra mặt, đương nhiên từ chối. Mặc dù tấm chân tình sâu sắc của ngài khiến nàng cảm động, nhưng chỉ sợ khi hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về thế giới hiện đại, lại phải thốt lên câu giã từ. Nếu đã như vậy thì tốt nhất ngay từ đầu không nên có tiếp xúc. Lại bộ Thượng thư cũng không thúc ép, đối với ân nhân cứu mạng của con trai, con gái mình mà nói, một hào cũng không keo kiệt, bảo nàng khi nào cần cứ đến tìm ông nhờ vả.

Eri cũng chẳng kiêng kị, gật đầu như giã tỏi.

Chuyện thế mà đã trôi qua mấy ngày...

Chợt, từ đằng xa có tiếng gào ầm ĩ. Thái Mục Đại Thụ thân hình cường tráng như con trâu tịnh, xồng xộc lao đến tưởng như muốn húc chết người. Eri lập tức đứng sang một bên, chừa cho hắn đường băng để hạ cánh. Đại Thụ phanh lại trước mặt nàng, trán bết mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi.

- Thái Phi... Thái Phi...

- Ngươi bình tĩnh thở xem nào. Thái Phi làm sao?

Eri gắt gỏng quát, đối với những loại người đầu óc khó ngấm như Đại Thụ, không thể nào mà dịu dàng được.

- Thái Phi... Giờ Dậu ngày mai sẽ bị xử tử hình.

Eri mắt tròn mắt dẹt, điệu bộ bán tín bán nghi, coi những lời Đại Thụ nói phải lật lại hai lần.

- Sao ngươi biết? Tôn Nhân phủ là chỗ chỉ người có thẩm quyền mới được lui đến. Ngươi là cái thá gì?

Đại Thụ không thèm đôi co, hắn ưỡn ngực, lôi từ trong túi ra lệnh bài. Eri căng mắt ra nhìn dòng chữ được khắc ngay ngắn bên trên, đề "Cẩm Y Vệ".

- Không đùa chứ? Ngươi thế mà làm quân triều đình rồi?

- Ừ hứm.

- Dựa vào ngươi? Tên trâu tịnh to xác đầu óc bã đậu nhà ngươi?

Chết tiệt thật. Giờ chức hắn còn to hơn cả nàng.

Eri lập tức đổi chủ đề, không cho hắn cơ hội lên mặt.

- Mà ngươi nói mụ Thái Phi kia sẽ bị xử tử hình?

- Ừ hứm.

- Ta đến xem được chứ?

Eri dè dặt lên tiếng. Đối với loại chuyện hiếm thấy kiểu này, phải tận mắt nhìn mới thỏa trí tò mò. Đại Thụ bỗng dừng lại vài giây, hắn cố gắng nặn óc ra nhớ lại lời dặn của Vương Tư. Eri thấy hắn im lặng cũng căng thẳng theo. Cuối cùng, hắn vỗ tay cái đét, khuôn mặt vui vẻ.

- Đích thân Đội trưởng mời cô nương đến dự.

...

Đúng giờ Dậu ngày hôm sau, không sớm cũng không muộn, Eri chùm áo choàng kín mít, lần đầu tiên đến xem cảnh một hoàng tộc bị xử trảm.

Ngồi hai bên là các quan văn, võ trong triều. Bầu không khí hết sức u ám, những tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên tứ phía. Có rất ít quan trẻ, còn lại đều là những lão già mặt mày hung ác. Eri lén lút đi lách sang bên mạng sườn, đứng bên cạnh Quan Vương Tư, quan sát tình hình sau tấm rèm nhỏ.

- Nàng đến rồi.

- Ừ thì... ngươi mời chẳng lẽ ta lại từ chối.

Hắn cười giễu. Rõ là bốc phét. Muốn đến hóng hớt thì cứ nói thẳng, hắn còn lạ gì tính cách của nàng nữa.

Ba hồi trống lạnh lùng ngân vang. Thái Phi bị trói vào cọc mang đến, cả người rũ rượi không khác gì xác chết. Hình bộ Thượng thư mặc áo quan chỉnh tề tiến ra, tay cầm tờ sớ dài, bắt đầu hắng giọng đọc.

- Hôm nay, tức ngày 23 tháng Chạp, năm 1741, Hình bộ thi hành bản án xử tử hình với tội danh giết người của Thái Kim Lan, tức Thái Phi. Các ngươi còn ai có ý kiến gì không?

Hắn hỏi câu hơi bị thừa. Án đã xử rồi, người cũng mang ra rồi, nếu muốn phản đối thì đã làm từ trước. Bằng chứng là các quan ngồi im như phỗng không nhúc nhích, chỉ có những tiếng thì thầm vang vọng. Trông khuôn mặt ai cũng có cái vẻ ngạo mạn, khinh thường, lạnh lùng đến đáng sợ. Thái Phi giả điên 13 năm, chắc chắn không còn đồng minh nào trong cung nữa. Eri chợt thở dài. Không khí ảm đạm, bầu trời hoàng hôn cũng đượm vẻ buồn bã.

- Không vui như ta nghĩ.

- Vui? Chuyện xử trảm thì có cái quái gì mà vui chứ?

- Ta cứ nghĩ phản ứng của bọn họ phải rầm rộ lên cơ. Đằng này lại im lìm quá.

Vương Tư lạnh nhạt đáp.

- Bọn họ chỉ đơn giản là đang xem cảnh đào thải một quân cờ vô dụng không có giá trị thôi. Thái Phi vốn từ lâu đã mất chỗ đứng trong triều, chẳng ai muốn giữ bà ta lại cả.

Eri lông mày hơi nhíu lại, khẽ liếc nhìn hắn. "Nếu vậy, liệu có một ngày nào đó ngươi cũng vứt bỏ ta như vậy không?"

Tên đao phủ cao to lực lưỡng gấp hai lần Vương Tư, người mặc giáp sắt nặng nề lê thanh đại đao tới. Cổ Thái Phi đã bị đưa vào trong lỗ khóa, chẳng còn cơ hội quay đầu nữa. Tim Eri đập mãnh liệt, lưng đổ mồ hôi lạnh buốt, căng thẳng nhìn hắn. Nàng quả thực bắt đầu thấy hối hận khi đến đây rồi. Sợ quá. Đây chính là cảm giác chứng kiến một sinh linh khác lần nữa ra đi. Mặc dù tâm rất sợ, nhưng cái gan cóc của nàng lại lớn hơn. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, thu hết can đảm.

Vẫn là không nỡ để bà ta đi mà không nói lời nào, Eri ngu ngốc chạy ra giữa ánh nhìn kinh ngạc sửng sốt của toàn bộ quan viên trong triều.

Bây giờ khi nghĩ lại, chẳng hiểu hồi đó đầu óc nàng có bình thường tỉnh táo không mà dám làm chuyện tày trời như vậy.

- Này Eri...!

Vương Tư lớn tiếng gọi nhưng Eri không quay đầu. Nàng sà xuống trước mặt Thái Phi, lặng lẽ nhìn bà ta. Những tiếng xầm xì nhạo báng ngay lập tức dấy lên, áp lực khủng khiếp công kích thẳng vào nàng.

- Này này, cô ta là ai?

- Đúng thật là không biết lễ nghĩa, tự nhiên phá hỏng buổi lễ thiêng liêng của hoàng tộc.

- Cho người kéo cô ta ra đi chứ, thật chướng mắt.

- Ai mà phiền phức vậy? Để buổi lễ kết thúc nhanh cho rồi.

- Đừng nói là có tình cảm với Thái Kim Lan đấy nhé...?

Những tiếng cười mỉa mai không hề giấu diếm trực tiếp giáng xuống đầu Eri. Hai bả vai nàng run lên vì lo lắng, đầu cúi gằm, tâm trạng sợ sệt, hoảng loạn không dám nhìn thẳng. Đầu nàng loạn như cào cào, càng lúc càng hối hận trước hành động bồng bột tự vả của mình.

Trong lúc mớ cảm xúc hoang man hỗn độn đó của nàng tuôn chảy như thác, thì Thái Phi ngược lại, tâm tình lặng thinh không chút gợn sóng. Bà ta đưa tay lên chạm vào má nàng, xoa xoa làn da trắng hồng mềm mịn, khẽ vuốt mấy cọng tóc mai rơi lòa xòa trên trán sang một bên.

- Thái Huyền à, là Huyền nhi đúng chứ...? Huyền nhi của mẹ đã về rồi sao?

Bà ta run rẩy khóc không ra tiếng, cứ thế vuốt mãi khuôn mặt của nàng. Eri bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió ấm áp màu đen quyến luyến quanh người. Con rồng mờ ảo màu đen lần đó lại xuất hiện, khẽ cọ cọ cái mũi nó vào mặt nàng.

- Vâng, là con đây.

Nàng nhờ Thái Phi mà dần lấy lại bình tĩnh, dịu dàng đáp. Đôi mắt Thái Phi đã đục ngầu cả rồi, đoán chắc hình ảnh trước mặt bà ta chỉ là ảo tưởng. Khuôn mặt nhỏ của nàng lại càng phù hợp với hình dung về một Huyền Nhi 6 tuổi đáng yêu đọng lại trong kí ức của bà ta. Giọng bà khản đặc, cổ họng đắng nghét, kìm nén nước mắt mà nói những lời sau cuối.

- Huyền nhi à, ta yêu con. Ta xin lỗi vì đã không thể làm một người mẹ tốt.

- An nghỉ nhé, mẫu hậu.

Eri thì thầm, nàng hơi liếc mắt sang, thấy con rồng mùi mẫn gật đầu. Đùa chứ? Nàng chỉ bốc phét với Vũ nguyên thôi mà, hắn lại hóa thành rồng thật rồi sao? Thậm chí còn gật đầu tán thành với nàng nữa chứ.

Hai tên thị vệ cao lớn chậm rãi tiến đến gần, chúng chạm vào vai nàng, muốn cưỡng chế áp giải đi.

Tim nàng đập gấp rút, trong tình huống cấp bách, hồi hộp nghĩ đúng ba chữ: "Không ổn rồi."

Eri vốn là một con mèo nhỏ nhát gan xấu xa, chỉ dám xù lông với đám bề dưới. Đối với bề trên, nếu cảm thấy không thể bắt nạt, lập tức ngoan ngoãn tuân lệnh, nịnh nọt lấy lòng. Nhưng có đôi khi, nếu bị dồn ép đến bước đường cùng sẽ quay lại cắn người. Lúc khoa trương nói phét lại càng ngông cuồng, nhưng đối với bản thân chưa từng tiết kiệm máu liều. Chính là loại người thấy thuận sẽ theo, mà không thuận sẽ chống, thậm chí không hợp ý liền làm càn, trình độ ba hoa thì siêu đẳng hơn người.

Nàng giậm mạnh chân, bày ra dáng vẻ thiếu nữ nổi giận, một tay chống hông, tay rút ngọc thạch giắt bên thắt lưng ra, lớn tiếng hô.

- Các ngươi có biết ta cũng thuộc dòng quen biết nhà quan không hả!?

Các quan lại được dịp bất ngờ tập hai, nhốn nháo bàn tán.

- Chẳng phải ngọc thạch của "vị đó" sao?

- Hay là đồ giả?

- Không thể nào, họa tiết đó, chất liệu đó, trên đời không thể có cái thứ hai...

- Chẳng lẽ "vị đó" làm mất rồi?

- Ngươi khùng à, mất của quý thì mất, chứ ngọc thạch đó không được phép mất. Đồ quý còn hơn sao trời, làm mất sẽ bị trời phạt...!

- Vậy cô nương đó giữ ngọc thạch, chính là...

- Tiểu nương tử của "vị kia"!???

Eri nghe câu được câu chăng, lơ mơ chưa hiểu cho lắm, nhưng dọa được đám quan thần kia cũng là một thành tựu.

Một tên quan thần ghen tuông, lén lút lên bẩm báo với Hoàng thượng, bị người xua tay đuổi về.

Eri cũng không hề biết đã được Hoàng thượng chiếu cố, chứ nếu biết trước, có lẽ nhét thêm mười lá gan cũng không dám đạp chân oai phong hô hào giữa sân triều đình. May là người không để bụng, bằng không thì... hôm đó không chỉ một cái đầu của Thái Phi rơi xuống.

Nhìn cảnh tượng kinh hoàng, máu bắn tung tóe khiến tâm trạng nàng chẳng hề khá khẩm hơn.

- Thế nào? Vừa ý nàng rồi chứ?

Vương Tư ân cần hỏi, còn nàng chỉ ỉu xìu gật cho có lệ.

- Đi, ta dẫn nàng đi ăn tối.

Eri cũng chẳng buồn từ chối, để mặc hắn muốn dắt đi đâu thì dắt.

...

Eri trước giờ chưa từng tận hưởng cảm giác đứng bên trên nhìn xuống nhân loại bên dưới là gì, nay trong tay nắm giữ bảo vật quốc gia, cơ thể như được tiếp thêm 10 tỉ phần trăm sức mạnh. Nhìn biểu hiện e dè, kính nể của đám già quan trong triều là biết. Aish, thật sự quá thỏa mãn.

Nàng sử dụng ngọc bội để tác oai tác quái, ăn đồ ăn ở Ngự Thiện phòng, xuất cung ra ngoài chơi xuân, còn đi thăm các gia đình nạn nhân trong tỉnh. Nói là vui đùa vậy, nhưng thực ra Eri cũng chưa dùng ngọc bội vào mục đích gì xấu cả, chỉ cảm thấy nếu quá mượn uy hắn thì thật là hổ thẹn. Vậy nên nàng cũng chỉ dám lươn khươn thế thôi. Mong là khi gặp lại hắn không quá mất mặt.

Mà... bao giờ mới có thể gặp lại hắn đây? Ngươi ở trong cung phải chứ, nam nhân đèn lồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro