IV - Vụ án 'Ma nữ không đầu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Nếu thanh âm không ghi nhớ ◗

●Ngô Thanh Phong

•×•

Tiết trời xuân vừa se lạnh cũng vừa ấm áp. Eri lười biếng trốn việc, dạo chơi trong khuôn viên. Hoa đào bay rợp trời, cánh hoa rụng lả tả trên mặt đất trải đầy nắng, cả một bầu không khí rợp sắc hồng vàng xen kẽ, bầu trời xanh trong cao vời vợi, có vài cụm mây thong dong trôi nhẹ. Eri mặc bộ quần áo màu xám tro đơn điệu, vừa nhảy chân sáo vừa giẫm chân đều đều lên tấm thảm hoa bên dưới. Trò này cũng chẳng thú vị như bề ngoài, nhưng ít ra khiến tâm trí nàng bận rộn đôi chút, để khỏi phải bần thần nhớ đến những chuyện không vui.

Chợt, đôi mắt lanh lợi lia thấy bóng người xa xa. Quái lạ, lúc trước đâu có thấy hắn ở đó đâu. Thoắt ẩn thoắt hiện, thần bí như ma vậy.

Hắn đang đứng dưới những tán cây đào, đầu ngẩng lên không rõ đang nhìn gì. Chỉ biết đó là bộ dạng hờ hững, khoan thai, chăm chú nhất mà nàng từng gặp.

- Ủa? Ngươi...

Eri lẩm bẩm. Sao trông hắn quen thế nhở?

Trăm nghe không bằng một thấy, nàng rón rén tiến đến gần. Đôi đồng tử xám trong cũng vì vậy mà lóe lên tia sáng lấp lánh dập dờn trong làn nước trong veo.

Chiếc áo xanh đậm họa vân mây trắng, với những đường kẻ tinh tế thẳng hàng. Chiếc mũ đen rộng vành, che đi một nửa khuôn mặt. Dáng người gầy, dong dỏng cao, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách. Tim Eri bắt đầu đập như điên, hẳn trong lòng nàng cũng dần hình thành đáp án. Đầu nàng quay cuồng trong vô vàn suy nghĩ. Đã qua bao lâu như vậy, liệu hắn có nhớ nàng không? Có nhớ ước hẹn mà hắn đã trao không? Liệu đó... có phải là hắn không?

Mặt nàng càng ngày càng nóng, tay chân bủn rủn, luống cuống không cẩn thận tạo ra âm thanh. Hắn khẽ quay đầu lại, khiến trái tim nhỏ bé của nàng nhói lên từng nhịp, nàng bặm môi, nín thở, hồi hộp nhìn hắn.

- Cô nương, đã lâu không gặp.

Giọng hắn trầm ấm, cao ngạo vang lên, khiến mọi đau thương nhung nhớ dồn nén trong lòng như vỡ òa ra. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt đỏ ửng. Eri nhớ hắn lắm, muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn, mà chả hiểu sao chẳng thể cất thành lời, cơ thể đông cứng lại đứng bần thần một chỗ, cảm tưởng như chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Hắn sải chân, tiến đến đứng trước mặt nàng. Hắn cao hơn nàng gần một gang tay, nên đầu hắn phải hơi cúi xuống. Hắn hơi nheo mày, đưa tay chạm vào má nàng, chiều chuộng lau nước mắt cho nàng. Bàn tay hắn nóng rực, như có ma thuật khiến nàng câm nín. Bao lời than vãn, oán trách cứ thế theo hành động dịu dàng của hắn mà trôi đi hết, một chút ấm ức cũng không còn. Eri biết rằng giờ tim mình đập ghê lắm, còn hai má hây hây đỏ. Mùi hương thoang thoảng của hắn đọng lại trên chóp mũi nàng, vấn vương mặc nhiên để nàng hưởng thụ. Hoa anh đào cứ thế rơi ngợp không gian, đậu trên người của hai kẻ cứ đứng ngây ngốc trừng mắt nhìn nhau.

- Cô nương còn giữ miếng ngọc bội chứ?

Hắn nhỏ giọng hỏi, còn nàng hơi gật đầu.

- Vậy...

- Không trả!

Eri lắc lắc cái đầu nhỏ, kiên định nhìn hắn, xù lông như mèo nhỏ bảo vệ món đồ chơi yêu thích. Còn hắn thì nén cười đến nội thương, hai bả vai run lên, trông thật đáng ghét.

- Cô nương muốn ta phải quyến luyến cô vậy sao?

Hắn giở giọng châm chọc, thành công khiến Eri cứng họng.

- Ta-

Rõ là muốn phản bác hắn, nhưng lại không nỡ xa hắn, hai luồng cảm xúc biến thái đánh nhau khiến Eri tức đến phồng má.

- Ngươi bắt nạt ta!

- Được rồi được rồi, không trêu cô nữa.

Hắn giơ tay ra vẻ đầu hàng, đoạn trầm mặc nhìn nàng. Eri bị nhìn chằm chằm, ngượng nghịu hét lớn.

- Ngươi nhìn cái gì!?

- Ta chỉ đang nghĩ, hôm đó không nhìn rõ lắm, hóa ra cô cũng không xấu như trong tưởng tượng.

Eri bị chọc ngoáy đến phát điên, bực bội càu nhàu.

- Aish! Ngươi có phải là ăn phải củ ráy rồi không!? Thở ra câu nào là ngứa ngáy câu ấy. Khen ta một câu thì ngươi chết à? Vốn định xúc động ôm ngươi giải tỏa tâm tình, ai ngờ ngươi nói chuyện thực sát phong cảnh.

Lời này trong lúc nói ra không hề để ý, đến lúc kết thúc câu mới biết lời vừa thốt lên chẳng khác nào thổ lộ. Eri bụm miệng, lén lút nhìn hắn, khuôn mặt đỏ dừ nóng còn hơn đĩa thịt luộc. Hắn cười đắc chí, khuôn mặt trông vô cùng thỏa mãn, hai tay khoa trương giang rộng, hất cằm ý bảo ngươi có giỏi thì thử đi.

Eri nuốt khan một ngụm nước bọt, đối với cái bẫy ngọt ngào trước mặt không cách nào tránh né, ngược lại còn có chút mong đợi. Nàng run rẩy nói, giọng nhỏ tí xíu.

- Ngươi đúng là đồ nam nhân không có tự trọng mà... Đừng có thấy ta chủ động rồi rút dây đấy nhé...

Ngoài miệng cứng rắn là thế, nàng vẫn xúc động không nguôi nhào vào lòng hắn, ôm lấy mớ tình cảm mà mình đã gửi gắm suốt thời gian qua, tận hưởng cảm giác lâng lâng hạnh phúc của cái thứ dư vị chết tiệt mang tên thanh xuân này.

- Đáng ghét... Đồ ngoài lạnh trong nóng nhà ngươi...

Eri khóc nức nở, quyết định nhằm chiếc áo đắt tiền của hắn mà bôi hết nước mắt nước mũi, trả đũa hắn tội suốt ngày trêu chọc nàng. Còn hắn thì vẫn cứ khoan dung xoa đầu nàng, ánh mắt cực kì sủng nịnh.

...

- Giờ ngươi làm cung nữ à?

Hắn kéo Eri vào trong vườn ngự uyển, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, xung quanh là mấy khóm hoa mẫu đơn xinh đẹp. Nàng khẽ gật đầu chán chường. Cứ tưởng phá án xong sẽ được thăng quan tiến chức, ai ngờ đâu làm gì có suất cho dân thường như nàng, cùng lắm xin được một chân làm cung nữ trong phủ của Hình bộ Thượng thư. Tối ngày nghe mấy ả đồng nghiệp lải nhải về các nam thần trong thành, riết rồi Eri hóa điên mất, nên nàng quyết định trốn ra ngoài chơi.

- Tại sao ngươi không để Lại bộ nhận làm con nuôi, việc gì phải lăn xả vào chốn gió tanh mưa máu này cho khổ ra.

Eri không trả lời, thốt lên kinh ngạc.

- Sao ngươi biết!?

- Ta quen nhiều người, quan hệ rộng.

À à, ra là một tên siêu cấp nhiều chuyện. Eri cũng không đào sâu nữa, tìm chủ đề khác nói.

- Thế ngươi thì sao? Làm chức gì?

Sợ nói ra có thể người kia sẽ ngất trước uy danh lừng lẫy của mình, hắn quyết định vòng vo.

- Ngươi sử dụng ngọc bội của ta xưng bá khắp nơi, sai đám Cẩm Y Vệ như chó cảnh mà vẫn không đoán ra ta là ai à. Thôi đừng nghĩ nhiều, chỉ biết ta trên vạn người, dưới Hoàng thượng là được.

- Cái gì cơ!?

Eri giật nảy người, run rẩy chỉ tay vào mặt hắn, rồi thất thố thu tay về. Hắn có vẻ vô cùng khoái trá trước thái độ bất ngờ này của nàng, ghé sát mặt nàng thủ thỉ.

- Sao nào? Có phải nhận ra trước giờ quen biết một nhân vật quyền lực khiến ngươi vui đến mất kiểm soát rồi ư?

Vui cái rắm. Eri rất muốn đấm bản mặt kiêu căng của hắn mấy cái, nhưng sợ bị hắn ghi thù rồi lôi ra pháp trường xử trảm, thầm nuốt ực một ngụm nước bọt thu liễm lại. Eri hai tay đặt lên đùi, mồ hôi rịn ra như tắm. Nàng đã nhận ra lúc ở Tôn Nhân phủ, không phải quan nào cũng tốt, cũng cởi mở như Vũ Nguyên, Vương Tư, từ nay sống ở trong cung phải cực kì thận trọng. Là nàng tự do tự tại ở thế kỉ 21 đã quen, lúc sống dưới thời phong kiến này mới ngậm ngùi học cách chấp nhận, căn bản ở đây không có cái gọi là quyền tự do ngôn luận, quan lớn nói gì quan nhỏ phải nghe, quan nhỏ nói gì dân phải nghe, tuyệt đối không có chuyện nhỏ mà đòi hiếp lớn. Nàng ỷ vào quen biết mà bắt nạt Vũ Nguyên với Vương Tư, nhưng nếu cứ lộng ngôn như vậy sớm muộn sẽ bị các quan lớn khác để mắt tới, lúc đó khó mà bình yên.

Thế nên khi nghe về gia thế hiển hách của hắn, Eri cũng bất chợt căng thẳng theo, không được tự nhiên cười đùa nữa.

Hắn thấy thế tỏ vẻ không vui, lấy hai tay ép má nàng, bắt nàng quay ra nhìn hắn.

- Hóa ra ngươi cũng giống những kẻ khác, không dám nói chuyện thẳng thắn với ta.

- Xin lỗi chứ, nghe thế rồi ai dám láo nháo với ngươi nữa. Ta đâu có muốn chết.

Hắn lại bật cười vì cái cách hành xử quá đỗi mâu thuẫn của cô nương trước mặt. Mồm thì nói sợ hắn mà vẫn đều đặn cự nự, xem ra gan vẫn còn lớn lắm.

- Vậy ta cho ngươi một đặc ân, được nói chuyện ngang hàng với ta, được gọi thẳng tên ta.

- Thế tên ngươi là gì!?

Eri quát, nhanh chóng áp dụng lời nói của hắn vào thực tiễn.

- Ta là Thiên Không.

Hắn nghiêm túc nói, đăm chiêu nhìn nàng khiến Eri nhất thời lắp bắp, chỉ lặp lại tên hắn thôi mà sao thật khó, cần rất nhiều sự nỗ lực cùng can đảm. Eri ngại đến líu lưỡi, né tránh ánh nhìn bỏng rát của hắn, lại bị hắn dùng lực ép bắt phải nhìn mình. Đã thế còn dùng quyền uy dọa dẫm nàng.

- Gọi đi.

- G- Gọi cái gì?

- Gọi tên ta.

Eri bướng bỉnh lắc đầu, quyết chống trả cho đến hơi thở cuối cùng.

- T- Ta không gọi.

- Ngươi không gọi, ta lập tức dùng hình đánh chết ngươi.

Á, sao hắn ngang ngược quá vậy? Eri bặm môi, nhìn khuôn mặt điển trai xấu tính của hắn, hận không thể cho một đấm. Nàng xấu hổ nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm.

- ... Th- Thiên Không.

- Tốt lắm, trước mặt ta ngươi không cần giữ lễ.

Hắn gật đầu hài lòng. Tên hắn đẹp quá, lại mang ý nghĩa kiêu kì, rất hợp với cái tính cách ngạo mạn của hắn. Cảm thấy không được công bằng cho lắm, Eri cũng bất tri bất giác thốt lên.

- T- Ta là Eri, hoặc Thủy Lựu Hỏa, m- muốn gọi thế nào tùy ngươi.

- Eri.

Hắn bất chợt gọi tên nàng. Eri sững sờ, hồn phách nàng cũng bị giọng nói trầm trầm ấy cuốn đi mất, tâm trí đã vắt lên tận trời.

- Khi không tự nhiên gọi tên người ta, ngượng thí mồ.

Nàng trách móc hắn, mà ngữ điệu lại có phần hờn dỗi, nũng nịu.

- Eri. Eri. Eri.

- Ngươi gọi tên chó đấy à!?

Eri đấm nhẹ vào ngực hắn, khuôn mặt lại bất giác nóng bừng lên, không rõ vì giận hay vì xấu hổ. Hắn chỉ cười nhẹ, nụ cười làm xao xuyến con tim, thổn thức in dấu mãi trong lòng thiếu nữ.

Eri đã từng ngây ngốc mơ rằng những ngày tháng tươi đẹp như thế sẽ kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro