1 • Ta không chỉ nhìn thấy một ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết đối phương đang ở trong cung, nàng cũng chẳng tìm hắn trò chuyện. Căn bản là chức hắn quá to, muốn gặp gỡ nhau thường xuyên cũng khó. Nếu không có vấn đề gì, thì khi nào hắn đến đòi lại ngọc bội rồi mới gặp.

Eri vẫn chưa quên lý do nàng tiến cung đâu đấy nhé. Cũng là để truy tìm tung tích của cái kẻ cao thủ trong làng ẩn nhẫn Vụ Triều Huyễn kia thôi, mà thế quái nào tán dóc với các chị em phụ nữ nửa ngày trời, vỏ hạt dưa cũng đã rơi đầy góc vườn rồi, vẫn không moi ra được tung tích gì.

Hừ, căn bản là Vụ Triều Huyễn không phải đối tượng nằm trong danh sách mỹ nam cung thành, nên các chị em chẳng ai có ấn tượng. Ai da, thực phí công nàng mua túi hạt dưa, biết thế đổ ra giường Vũ Nguyên chọc phá hắn còn vui hơn.

Cứ tưởng phí công dã tràng, ai ngờ cuối buổi nàng lại thu được chút thành tựu. Đó là kết bạn với một cung nữ xinh xắn khác tên Tiểu Xuyên Giang. Ui choa, ta nói người gì đâu mà dễ thương xức xắc. Khuôn mặt đáng yêu chưa bàn đến, tính tình còn dịu dàng, hiền thục, Eri có bốc phét lên tận chín tầng mây cũng nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. Đã thế còn chăm chỉ, thạo nghề may vá. Nếu nàng mà là nam nhân đã lập tức vác sính lễ đến hỏi cưới Xuyên Giang rồi. Tiếc thay, Eri chẳng phải nam nhân, cũng trắng tay không một xu dính đít, không thể lo được cho Xuyên Giang cuộc sống đầy đủ. Bốn chữ "Lực bất tòng tâm" viết chằng chịt trên mặt nàng mỗi khi nhìn thấy đám nam nhân xúm xít tán tỉnh Xuyên Giang, mà thân là bạn tốt lại chẳng thể giúp người đuổi chó.

Một ngày giữa tháng ba mát mẻ, đêm đã khuya, chung quanh cảnh vật như được nhuộm một lớp mực đen đặc quánh, trông thập phần lạnh lẽo đáng sợ. Eri và Tiểu Xuyên Giang sau khi xong việc dọn dẹp thường niên ở nội viện, phải đi một quãng đường dài vài cây số về lại phủ Hình bộ. Không gian yên tĩnh đến mức tựa hồ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp cùng tiếng tim đập thình thịch. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, húng hắng mở lời.

- À thì...

Giọng nói của nàng vang vọng trong không trung, nghe thật cổ quái kinh dị. Eri cũng phải khiếp hãi với chính bản thân mình, không tin cái thứ âm thanh hỗn đản đó do mình phát ra.

- Có chuyện gì thế?

Vẫn là Xuyên Giang nhỏ giọng tiếp ứng.

- Ta muốn nói chuyện giết thời gian tí thôi, ha ha ha...

Ánh lửa đỏ bập bùng cháy, tạo ra một lớp ánh sáng tù mù hình cầu bao phủ cái đèn. Trong màn đêm u uất, có hai đốm lửa nhỏ chập chờn đi sát cạnh nhau. Không khí lạnh ùa đến từng đợt rét buốt khiến tay chân Eri bủn rủn. Nàng cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến, như kiểu đèn đột nhiên phụt tắt, hay từ sau lưng có hai cánh tay dài ngoằng thò ra bóp cổ nàng...

Nhưng cũng có thể nàng chỉ tưởng tượng mà thôi.

- Ước gì bây giờ có chút ánh trăng nhỉ?

Xuyên Giang thì thầm.

Đám mây khổng lồ che khuất mặt trăng cuối cùng cũng tan ra, để lộ bầu trời đêm sáng thanh, nhưng ít sao. Eri vốn muốn đi nhanh lướt qua cái chỗ ghê rợn này, lại đột nhiên phát hiện Xuyên Giang đã ngây ra một chỗ từ lúc nào. Nàng ta đứng như trời trồng, tay run run kéo áo Eri, chỉ lên cao. Lúc này, Eri cũng ngước mặt lên.

Một cái thứ dài đuồn, trắng hếu, cao kều phất phơ trong gió. Nó nghiêng bên này, ngả bên kia, tấm vải mỏng tanh kêu lên phần phật. Vật thể đó đứng múa may trên tường thành cao hơn ba trượng, trông cổ quái tựa cây sậy bị gió nghiền ép. Dưới ánh trăng bàng bạc u ám cùng màn đêm tĩnh lặng rợn người, thứ kì dị ấy hiện lên chẳng khác nào ma quỷ. Tim Eri đập thình thịch lo lắng, theo bản năng nàng tiến lên một chút để nhìn cho kĩ.

Con mẹ nó, không có đầu. Người không có đầu...!

Toàn bộ lông mao trên người nàng dựng đứng, da nổi mề đay rần rần. Hai mắt Eri mở to, trợn trừng găm thẳng vào vật thể vẫn đang liên tục làm những động tác kì cục. Nếu đây là người, thì hắn đang dựng lên một trò đùa đéo vui tẹo nào, còn nếu là ma, thì làm ơn kiếm ai đó khác ám quẩy đi, đừng có xuất hiện trước mặt nàng. Vật thể không xác định nhảy xuống khỏi tường thành cao 5 trượng, nhẹ nhàng đáp đất, đứng bất động một hồi. Eri còn tưởng con ma ngủ gật rồi, liền một giây sau đó, nó đột ngột tăng tốc, điên cuồng đuổi theo sau lưng nàng.

- Á! Nó dí nó dí nó dí!!!

Eri nắm tay Xuyên Giang chạy bán sống bán chết, cả cơ thể đột nhiên dẻo dai kì lạ, như được buff thêm 10 phần công lực. Eri phi về phía trước còn nhanh hơn tốc độ của máy bay phản lực, vận dụng 100% sức mạnh não bộ, đầu óc cực kì tỉnh táo, chứng mù đường cũng biến mất, tấm bản đồ Tử Cấm Thành hiện lên rõ rệt như mực in. Rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, trong đêm tối mịt mù, hai mắt nàng sáng quắc tựa diều hâu.

Eri cố gắng để ý xung quanh.

Chỉ có âm thanh lộp cộp của gót giày nện trên nền đất cùng tiếng thở gấp gáp, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng gió hú điên cuồng quất bên mang tai.

Quãng đường dài mấy cây số cứ thế rút ngắn lại, chỉ vài bước chạy là đến đích.

Xông thẳng vào phủ Hình bộ, nhìn thấy cây đào ra hoa nơi góc sân, bên cạnh là cánh cửa sổ để ngỏ, sáng đèn, Eri như trút được một tấn đá, vô lực ngã sóng soài ra đất, thở hổn hển mừng rỡ.

Chắc kể từ hồi đẻ ra đến giờ, chưa khi nào nàng chạy nhanh thế này. Âu cũng phải cảm ơn con ma kia một phần giúp nàng thức tỉnh năng lực, có thể làm truyền nhân của Usain Bolt.

Xuyên Giang cũng nằm xuống cạnh nàng, cả hai vừa thở hồng hộc, vừa quay sang nhìn nhau cười ngượng.

Mặt trăng vẫn phủ cái ánh sáng nhàn nhạt ấy lên nhân gian, yên tĩnh, bình lặng, như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy.

Eri bật dậy, nói với Xuyên Giang.

- Cô về ngủ trước đi, ta vào ăn vạ- à nhầm bẩm báo với Hình bộ Thượng thư đã.

Xuyên Giang lắp bắp.

- Liệu Hình bộ có tin lời cô không...?.

- Không tin cũng phải tin. Hắn là quan, phải lắng nghe ý kiến của dân chứ.

Xuyên Giang nhếch môi cười gượng, nghĩ: "Eri à, cô đang sống ở thời nào chứ không phải thời phong kiến rồi." nhưng ngẫm kĩ thấy nàng ta nói cũng có lý, bèn để mặc cho nàng thích làm gì thì làm.

- Vậy ta ở phòng chờ, cô phải nhanh chóng quay về đấy.

Xuyên Giang quan tâm dặn dò sau đó rời đi ngay. Eri nhìn theo bóng lưng cô bạn cho đến khi cô đi xa mới xắn tay áo bước đến gần cửa sổ. Đoạn đưa tay lên vách gõ ba tiếng.

Ngay lập tức, Vũ Nguyên xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Hắn mặc áo ngủ mỏng dính, có phần lơi lả, để lộ bờ ngực săn chắc lấp ló quyến rũ. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

Eri theo phản xạ ngượng ngùng quay mặt đi.

Mô Phật, bần tăng không ăn thịt.

Đầu thì nghĩ vậy nhưng tim vẫn đập thình thịch khi nhìn bộ dạng gợi tình của hắn. Eri sượng sùng hét lớn trong lòng: "Con mẹ nó, mày muốn tạo phản hả tim!?"

- Sao cô chưa ngủ, đến tìm ta có chuyện gì?

Eri đưa tay vuốt vuốt ngực bình ổn cảm xúc, đoạn vẫy hắn ghé sát lại. Nàng thì thầm nho nhỏ vào tai hắn.

- Vừa nãy... ta thấy chuyện dị thường.

- Cô gặp ma?

Eri theo phản xạ lắc đầu.

"Chết mẹ, hớ rồi."

Còn chưa chắc là người hay ma, nàng không dám kết luận bừa. Nhưng cũng không thể để Vũ Nguyên biết nàng bị một con ma dí tụt quần, sợ đến mức suýt tè dầm được. Chuyện mất mặt đó mà để người trong kinh thành biết thì còn gì là bản lĩnh đại trượng phu nữa.

Eri tức anh ách trong người. Vì cái con ma đó mà nhục nhã biết bao! Mọi hình tượng ngầu lòi của nàng trước mặt Xuyên Giang thế là sụp đổ hết. Nàng rất muốn kiếm nó giao đấu một phen, nhưng do nhát gan nên đành núp bóng Vũ Nguyên mượn gió bẻ măng, mượn đao giết người. Eri đã chắc mẩm nếu là vật thể hữu hình thì nàng thừa sức đánh lại. Nhưng cũng chỉ gói gọn trong chữ nếu mà thôi. Căn bản là nàng yếu bỏ bà lên được, nội việc bế một đứa bé sơ sinh thôi tay cũng đã nhức muốn gãy làm đôi rồi, nói chi đến chuyện đánh đấm. Đến lúc đó dù có rắc rối gì thì chụp hết lên đầu hắn là được.

Eri kể đầu đuôi câu chuyện rành rọt cho Vũ Nguyên nghe, còn thêm mắm dặm muối cho sinh động.

- Lúc đi ngang qua tường thành, có cơn gió độc mách bảo ta chuyện chẳng lành. Ta nhìn lên bờ tường, thấy một cái bóng trắng không đầu đang múa khúc. Nó sà xuống, ta cũng không ngại nghênh đón. Bọn ta kẻ tám lạng người nửa cân, trận chiến diễn ra hết sức ác liệt.

Eri biểu diễn một vài đường quyền tự sáng tác để tăng thêm tính thuyết phục.

- Nhưng ta nhân cơ hội một khắc hắn lơ là, cho hắn một đòn chí mạng. Hắn chạy bán sống bán chết, lủi nhanh vào trong bóng tối. Ta vì bảo vệ Xuyên Giang mà không đuổi theo. Sau đó ta quay lại báo cho ngươi.

Eri mặt nghếch lên tận trời, đôi mắt nhắm tịt, môi nhỏ cong lên ngạo mạn.

Vũ Nguyên nhướn mày, tự hỏi hôm nay nàng có ăn nhầm cái gì không. Chứ hắn thấy nàng kẻ hơi dày rồi đấy. Hắn thiết nghĩ nên nói cho nàng biết, tránh nàng ảo tưởng.

- Ta thấy có vài điểm vô lý.

Eri chột dạ liếc hắn, Vũ Nguyên vẫn bình tĩnh trình bày.

- Thứ nhất, cô bảo hắn không có đầu, chỉ thấy từ vùng cổ trở xuống. Thế tại sao cô dám nói đó là con người?

- Ch- Chắc hắn hóa trang!

Eri đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

- Cứ cho là vậy đi. Lúc hai người đánh nhau, Xuyên Giang ở đâu?

- Chắc nàng sợ quá, núp ở đâu đó.

- Tại sao hắn nhắm vào cô? Động cơ là gì?

- Làm sao ta biết được!

- Từ khi nào cô biết đánh võ thế? Chẳng phải lúc ở thành cổ bị đám thuộc hạ của Thái Phi tóm còn nhanh hơn bắt gà à?

Vũ Nguyên liên tục tung ra những câu hỏi dồn dập, còn Eri đã bắt đầu đuối lý, ngắc ngứ đáp.

- C- Chắc hắn cũng thuộc dạng tép riu!

- Thế sao hắn nhảy từ trên tường thành cao ba trượng xuống mặt đất mà không xây xát gì?

- Hắn ăn may đấy! Nhờ có gió nên bộ cánh trắng diêm dúa đấy giúp hắn lượn được! Giống sóc bay ấy!

Vũ Nguyên nhướn mày nghi hoặc. Eri biết mình chẳng thể điêu toa được nữa, bèn mím môi khai thật.

Vũ Nguyên sau khi nghe chuyện, gõ đầu nàng khiển trách.

- Chuyện có thế thôi mà không chịu nói rõ từ đầu.

- Ta xấu hổ, được chưa!? Ta không muốn mọi người biết ta là một kẻ nhát cáy sợ ma.

Eri hét toáng lên, mặt đỏ gay như gấc chín, thiếu điều chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho khỏi quê.

- À...

Vũ Nguyên tỏ vẻ thấu cảm, xoa đầu nàng chấn an.

- Yên tâm đi, ta không nhỏ mọn tới nỗi đi nói xấu cô đâu.

- T- Thật hả?

Khuôn mặt ỉu xìu mới nãy lập tức bừng sáng, Eri mắt lấp lánh, cõi lòng thanh thản như vừa trút được một tảng đá khổng lồ. Nàng còn vừa nghĩ bộ dạng thông minh lấy lý lẽ đàn áp nàng của hắn thật đáng ghét, ấy thế mà bây giờ hảo cảm của hắn trong lòng nàng lại tăng vọt. Đúng là chỉ cần nịnh nọt nàng chút thôi là nàng đã nguôi ngoai tha thứ rồi. Nếu cứ thế này, có lẽ cả hai có thể làm bạn được.

- Cùng lắm...

Hắn mím môi, nén cười.

- Ta chỉ kể cho nam tử của cô nghe thôi.

Eri ngu ngơ, bất giác hỏi lại.

- Nam tử của ta là ai?

- Cô bị mất trí nhớ à? Cái người mà trao cho cô tín vật định tình quan trọng nhất của hắn, bảo vật trân quý quốc gia ấy.

Mặt nàng vẫn nghệt ra, lúng túng nhìn hắn. Hắn thở dài chán nản, quả nhiên không nói rõ ra thì Eri vẫn cứ vô tư vậy mà.

- Thiên Không, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng thượng, thường xuyên thay mặt Hoàng đế quyết định quốc gia đại sự, Thiên Không Đại Học sĩ đại nhân.

- Và...?

- Trong cung đang đồn ầm lên rằng cô và Đại Học sĩ có mối quan hệ tình cảm.

Eri mở tròn mắt kinh ngạc. Nàng và hắn, cái tên nham nhở ấy á? Mà khoan đã, hắn là Đại Học sĩ, cái chức to gần bằng Hoàng thượng?

Điên rồi. Xã hội này loạn rồi. Chả hiểu ngài trên cao kia nghĩ gì mà để một tên đểu cáng như hắn đảm nhiệm vai trò nặng nề thế. Aish, nàng không phục, không phục mà. Ai ai quanh nàng cũng đều xuất chúng hơn người, cũng đều giữ chức quan lớn trong bộ máy nhà nước. Còn nàng dù có cố gắng thế nào vẫn chỉ là một cung nữ nhỏ bé dễ dàng bị đám nam nhân ấy dùng quyền lực trêu đùa. Sau khi biết được danh tính thật sự của hắn, dù lúc trước đã hơi ngờ ngợ, nàng càng cảm thấy áp lực kinh khủng. Rõ ràng đám mây trên cao và ngọn cỏ dưới đất không thể nào mà gặp nhau được, cũng như địa vị xã hội của hai ta cũng mãi mãi không bao giờ thay đổi. Xấu hổ quá. Nàng không muốn hắn coi thường nàng, không muốn bị nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ đâu. Con tim bé nhỏ của nàng sẽ kích động mà vỡ nát mất.

Thật khó xử. Sau này bảo nàng làm sao còn mặt mũi gặp hắn chứ?

- À, mai Thiên Không sẽ đến đây.

- Sao hắn lại đến!?

Eri hốt hoảng thét lớn.

- Ta bảo hắn đến. Dù gì bọn ta cũng có chuyện cần giải quyết, vả lại hắn nói muốn gặp cô, ta chẳng có lý do gì mà không mời hắn-

Eri không thèm nghe Vũ Nguyên trình bày nửa chữ, giận dỗi giậm chân bỏ đi. Lòng nàng nóng hừng hực như lửa cháy, vừa giận Vũ Nguyên lắm chuyện, vừa mong ngóng, canh cánh chờ ngày mai đến sẽ được gặp hắn, vừa tức mình sao lại mong chờ hắn đến kia chứ. Đống cảm xúc hỗn loạn đan xen giày vò khiến nàng phát điên. Để dẹp yên mối bận tâm trong lòng, nàng đành kiếm một đối tượng để đổ lỗi. Xui xẻo thay, đó lại là cái kẻ không biết vì sao mình cật lực đẩy thuyền mà lại bị ghét.

Nàng vừa đi về phòng, vừa bực dọc hậm hực.

Hừ. Cứ tưởng Vũ Nguyên tốt bụng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên khốn. "A phi, ta khinh. Ta quyết định trừ ngươi 10 điểm hảo cảm. Không có bạn bè gì hết, bye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro