2 • Đối với những cô gái như nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Không Đại Học sĩ, qua lời kể của các chị em, là một nam nhân bí ẩn.

Dáng người cao dong dỏng, tuy gầy nhưng cơ thể rất săn chắc, dù đứng hay ngồi cũng đều tạo ra đường cong hoàn mỹ.

Luôn mặc những bộ quần áo giống nhau, đặc trưng là màu xanh thẫm, họa tiết vân mây và mũ rộng vành màu đen, che đi nửa khuôn mặt.

Chẳng ai biết dưới cái nón kia là một khuôn mặt anh tuấn nhường nào, cũng chẳng ai có gan tháo xuống hộ Đại Học sĩ. Chỉ biết khi một cung nữ bị ngã, được Đại Học sĩ cúi xuống đưa tay giúp đỡ đã vô tình nhìn thấy dung mạo của ngài, máu mũi tuôn ra như thác, hai giây sau đó lập tức ngất xỉu vì hạnh phúc. Tiếng lành đồn xa, ai ai trong cung cũng nghe danh Đại Học sĩ mặt đẹp tựa tiên tử, mỹ miều quyến rũ đến mức Đại Hồ ly tu luyện ngàn năm cũng không thể sánh bằng.

Chị em phụ nữ trong cung vô cùng háo hức, nhanh chóng liệt Đại Học sĩ vào hàng mỹ nam truyền thuyết. Đã thế Đại Học sĩ còn nay đây mai đó, thoắt ẩn thoắt hiện, nên số lượng người trong cung từng thấy ngài có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần xử lý chính sự, ngài đặc biệt đứng sau một tấm mành, nên kể cả các quan thượng triều cũng chưa bao giờ thấy mặt.

Giá trị nhan sắc của Đại Học sĩ vốn đã cao nay lại còn được đề cao hơn nữa.

Phủ Hình bộ hôm nay được một phen gà bay chó sủa.

Đại Học sĩ không lén lút trèo tường mà đàng hoàng bước từ cổng chính vào sân trong, dáng điệu tay chắp sau lưng, chân sải những bước dài chắc nịch, phong thái ung dung khoan thai tựa tiên tử. Gia nhân trong cung kéo đến đông như kiến để quan sát những bước đi của nam nhân trong truyền thuyết. Ai nấy đều nín thở, mắt trợn tròn, khuôn mặt cứng đờ hồi hộp nhìn ngài cho đến khi bóng lưng ngài khuất sau cánh cửa phòng của Hình bộ.

Hình bộ Thượng thư và Đại Học sĩ, buổi họp mặt của hai thiên tài này chắc chắn không bàn về những điều tầm thường mà phàm nhân có thể hiểu được.

Cung nhân trong cung đồng loạt gật gù cảm thán. Được chứng kiến thời khắc kì diệu này có chết cũng mãn nguyện.

Sự ngưỡng mộ quá khích của đám người kia đã có thể sánh ngang fan cuồng đu siêu thần tượng, mọi kì vọng đều cao vượt mức cho phép. Đến nỗi giờ nói idol của bọn họ có thể khạc ra lửa và bay như chim, chắc cũng tin sái cổ.

Mà nào ngờ, siêu thần tượng của bọn họ cũng chỉ là người thường, cũng ăn, ngủ, ỉa.

- Các ngươi điều tra đến đâu rồi?

Thiên Không nhấc chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

- Vẫn chưa có manh mối gì.

Vũ Nguyên chán nản thở dài. Cả hai ngồi thẫn thờ mất một lúc, chẳng ai nói ai câu nào, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc.

- ... Eri đâu?

Tuy Thiên Không lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng với đôi tai siêu thính của mình, Vũ Nguyên hắn nghe rõ đến từng âm tiết. Hắn chúi hẳn người về phía trước, có vẻ câu chuyện tình cảm của bạn mình đối với hắn hấp dẫn hơn nhiều mấy vụ án đang rơi vào bế tắc tuyệt vọng.

- Sao sao, nhớ nàng rồi hả?

- Trả lời đi, đừng có vòng vo.

Thiên Không biết Vũ Nguyên sẽ nghe thấy, vậy nên hắn mới cố tình nói nhỏ. Ai ngờ tên này không những không đi vào trọng tâm, còn cố tình hỏi ngược lại trêu chọc hắn.

Vũ Nguyên mỉm cười ma mãnh, diễn cái vẻ ngây thơ vô tội.

- Ai mà biết. Đêm qua nàng đến gặp ta, ta nói rằng mai ngươi sẽ tới, nàng có vẻ hậm hực bỏ đi. Có khi là chán ghét ngươi rồi đấy.

Thiên Không vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, giọng điệu như có như không, hờ hững hỏi.

- Giờ nàng ở đâu?

- Chắc loanh quanh gần đây thôi.

Thiên Không uống cạn chén trà, không biết vô tình hay cố ý mà đập mạnh cái chén xuống đĩa lót, lạnh lùng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Vũ Nguyên cười cười xoay tách trà trong tay, tự cảm thấy hôm nay quả là một ngày đầy phấn khích. Thiên Không hắn dù có kìm nén đến đâu, thì nét mặt vẫn hiện lên hai chữ "Bực mình". Vũ Nguyên quen biết hắn cũng ngót nghét 13 năm, sao lại không hiểu hắn đang nghĩ gì cơ chứ. Chỉ tội nghiệp cho Eri, sau này sẽ còn phải chịu đựng nhiều những cơn giận vô cớ, những trò chọc ghẹo ranh ma của hắn.

Vũ Nguyên hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm cầu chúc Eri bình yên.

Thiên Không bước đi trong vô định, vô tình lạc vào ngự hoa viên. Hắn ban đầu không có ý định tới đây, không ngờ đi sâu một chút lại gặp Eri đang ngồi bệt dưới đất, lấy que chọc chọc mấy con sâu róm. Bộ dạng chăm chú, nghiêm túc hành hạ mấy con sâu của nàng khiến hắn mắc cười thật sự, mọi buồn bực khúc mắc đều tan biến hết trước cái vẻ ngây ngô non nớt của nàng. Hắn lẳng lặng tiến đến gần, ngồi thụp xuống bên cạnh nàng, cũng bắt chước lấy que chọc sâu. Nàng mê mải đến mức không để ý xung quanh, vật thể lạ xuất hiện ngay gần cũng không biết. Hắn cũng không định cảnh báo nàng, muốn trông đợi phản ứng thú vị của nàng sau khi nhận ra.

Hai người im lặng chuyên tâm một hồi, cho đến khi Eri uể oải vươn mình, đầu ngước sang, cả người nàng lập tức giật bắn, hoảng hốt đánh rơi que gỗ. Nguyên một vị quan to đang ngồi lù lù cạnh nàng, góc nghiêng tuyệt mỹ của hắn đập thẳng vào mặt nàng không chừa miếng gì hết. Eri khịt mũi, đưa tay lên quệt đi dòng nước đang rỏ tong tỏng xuống đất.

Á đù, máu! Con chảy máu mũi rồi má ơi!

Hắn một tay chống cằm, một tay bóp má nàng khiến đôi môi nàng chu ra như môi cá trê. Đôi mắt sắc quyến rũ rủ xuống, nhìn nàng dịu dàng. Eri còn chưa hoàn hồn, hắn giật mạnh tay, khiến đầu nàng theo lực tay của hắn mà chúi thẳng xuống đất.

- Au đau đau đau đau! Ngươi làm gì thế hả tên điên kia!

Eri kinh hoàng niệm chú, hai cánh tay yếu ớt cố gắng gạt bàn tay đang bóp má nàng ra nhưng không thành. Con mẹ nó, đàn ông cổ đại tên nào cũng bạo lực, đã thế còn sức trâu nữa. Biết không thể chống cự được, Eri đành cam chịu để hắn làm càn, ấm ức khóc thút thít. Máu mũi đỏ ối. tuôn thành dòng, hòa cùng với nước mắt của nàng rơi xuống đất.

Thiên Không đợi đến khi nàng ngừng chảy máu cam mới thả tay ra. Hai bên má nàng in sâu vết tròn tròn mà ngón tay hắn để lại, phần hàm nhức mỏi, đau râm ran. Dung dịch dính trên mặt nàng nhớp nháp khó chịu, Eri theo bản năng đưa tay áo lên quệt đại, khiến cho phần máu chưa kịp khô chét be bét lên mặt.

Thiên Không len lén nhịn cười, trông mặt nàng tèm lem chỗ trắng chỗ đỏ, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn rút từ trong túi ra một cái khăn tay, vứt cho nàng.

- Thật chẳng hiểu cô có phải con gái không nữa. Hành xử như đứa trẻ nít vậy.

Eri bị những lời bông đùa này của hắn làm cho tổn thương, phụng phịu đáp cái khăn tay đi.

- Đúng rồi, ta là trẻ con, trẻ con thì không nên chơi với người lớn, lại còn là người lớn xấu xa ỷ mạnh hiếp yếu. Từ nay tránh xa ta ra, đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa!

Thiên Không trộm nghĩ nếu hắn thực sự "xấu xa", "ỷ mạnh hiếp yếu" dùng quyền lực của mình để răn đe nàng thì giờ nàng có mạnh miệng đến vậy không. Nhưng thôi, nàng đang tức giận, hắn không muốn chọc vào vảy ngược của nàng, mắc công nàng cạch mặt hắn thật.

Eri ngúng nguẩy lắc mông bỏ đi, còn hắn, Đại Học sĩ đại nhân cao cao tại thượng, lần đầu chịu bó tay trước một tiểu nha đầu tính khí cọc cằn cáu bẳn, thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

Hắn nghĩ với tính cách dễ giận dễ tha thứ của nàng thì chỉ hôm sau là nàng lại vui vẻ như thường thôi.

Ấy thế mà hơn một tuần rồi, lần nào hắn đến Vũ Nguyên cũng bảo rằng nàng không muốn gặp hắn.

Sự kiên nhẫn của hắn có thừa, nhưng thời gian của hắn thì giới hạn. Nếu nàng muốn chơi trò mèo vờn chuột, hắn rất sẵn lòng giăng lưới tóm gọn nàng.

Chỉ cần một kế hoạch nho nhỏ của hắn thôi cũng có thể khiến nàng hoàn toàn quy phục. Nàng dù muốn trốn chạy cũng không thể cưỡng lại được đâu, bởi nàng chẳng hề biết mình đang đối đầu với chiến lược gia tài giỏi nhất Đại Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro