#1. ứng dụng hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thị trường cạnh tranh hoàn toàn có bốn đặc điểm. đó là..."

jung garam ngáp ngắn ngáp dài, vô cùng mệt mỏi vì bây giờ đang trong tiết học mà em ghét nhất.

môn thì khó, toàn phải áp dụng mấy công thức dài ngoằn ngoèo, giảng viên thì nổi tiếng là rất khó tính. cho nên bây giờ em đang trong tình cảnh muốn ngủ không được mà muốn thức cũng không xong đây.

bức bối vì chép chưa xong bài này thầy đã chuyển sang bài khác, garam quay sang cô bạn thân muốn xem nó viết tới đâu rồi. ai ngờ, giấy vở trắng tinh, không một nét mực, còn nó thì từ nãy giờ chỉ biết cắm mặt vào điện thoại thôi.

"trong khi mình cực khổ chép bài thì cậu lại thảnh thơi quá nhỉ kim soyeon?"

nhỏ giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn em. soyeon cười hề hề:

"ầy có đâu. mình chỉ vừa nhắn tin một chút thôi mà."

em lừ mắt nhìn nhỏ, vô tình lại nhìn vào màn hình điện thoại. thấy cái tên lạ hoắc, lại còn là nền chat hình trái tim. garam thấy làm lạ:

"gì đây? mới hôm kia mình thấy cậu còn nhắn tin vui vẻ với lee jinwoo mà?"

soyeon nghe em nói thì nhún vai, trả lời tỉnh bơ:

"mình đá rồi. trẻ con thấy mồ, không thích!"

garam không khỏi cạn lời với cô bạn đào hoa này của mình. chỉ trong tháng này thôi, kim soyeon đã trải qua hai mối tình rồi, tính cả người mà nhỏ đang nhắn tin thì là người thứ ba đấy!

"sao cậu thay bồ như thay áo vậy? đợi đến lúc khốn khổ vì một anh đi rồi biết."

soyeon bĩu môi, chẳng để vào tai mấy lời em nói.

"chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với kim soyeon này. bạn cậu không thiếu người theo đuổi đâu, nhóc ạ."

thấy phi lý mà cũng không biết phi lý ở đâu. vì cô nàng kim soyeon này đã rất nổi tiếng từ thời trung học vì vẻ ngoài nổi bật, lúc ấy không biết đã có biết bao nhiêu người theo đuổi. khi lên đại học, càng lớn lại càng trỗ mã, cộng thêm việc biết để ý vẻ ngoài, hiển nhiên số người theo đuổi chỉ có tăng lên chứ không hề giảm.

"mà nè garam, sao cậu không thử hẹn hò một lần đi? sắp lên năm ba rồi mà cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy."

em đảo mắt, cúi xuống viết bài tiếp hòng đánh trống lảng. nhỏ lại bắt đầu nữa rồi.

"sẽ không có ai muốn hẹn hò với mình đâu. vả lại, bây giờ mình cũng chẳng muốn yêu đương với ai."

soyeon tặc lưỡi, tỏ thái độ không đồng tình với câu nói này của em.

"không muốn là thế nào? chưa thử sao biết được, mình không hiểu sao cậu có thể sống mà chỉ xoay quanh nhà và trường học thôi đấy. yêu đương một lần đi, cậu sẽ nhìn đời bằng con mắt khác đó!"

"..."

thật ra, so với hai từ không muốn, garam lại thấy mình giống với hai từ nhút nhát hơn. em sợ khi yêu, bản thân sẽ không thể làm đối phương hạnh phúc và ngược lại. nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, được đắm chìm vào ảo mộng của tình yêu. nói em không ghen tị là nói dối.

"nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm mối quan hệ ở ngoài đời thực, cậu có thể thử qua app hẹn hò. mình đã tìm được nhiều anh ưng ý ở đây lắm!"

soyeon vừa nói, vừa đưa cho garam xem cái được gọi là ứng dụng hẹn hò. em đã từng nghe nhiều về mấy chuyện này rồi, nhưng lại khá bài xích vì biết nó có nhiều rủi ro. nhưng lần này khi được cô bạn thân giới thiệu, em lại thấy... cũng không tồi lắm.

"này hai em kia, đang làm việc riêng trong giờ của tôi đấy à? viết bản tường trình đưa tôi rồi đi ra ngoài!"

"dạ?!"

chết tiệt, jung garam em ghét môn này nhất trên đời!!

...

đến tối, khi chuẩn bị đánh một giấc ngon lành, garam bỗng nhớ lại những lời nói ban chiều của soyeon. liệu em... có nên thử một lần hay không?

đắn đo một hồi, thế là garam cầm lấy điện thoại, tải về ứng dụng nọ.

"hẹn hò trên app cũng vậy, vẻ ngoài cũng là một thứ vô cùng quan trọng. muốn được đối phương chú ý, cậu hãy tạo một giao diện tài khoản thật đẹp mắt. có thể đơn giản, nhưng tuyệt đối đừng sơ sài, lại càng không nên lố bịch.

cậu hiểu mình nói chứ?"

"chậc, rắc rối quá đi."

garam lục tìm trong album điện thoại, em không hay chụp hình nên chẳng có mấy tấm cả, tìm một hồi mới được một tấm ưng ý. nó được chụp vào vài tuần trước, khi em đi chơi cùng soyeon, và đương nhiên cũng là do nhỏ chụp cho em.

chỉ là một tấm hình được chụp khi em cười thật tươi thôi. cũng không phải tự nhận mình xinh, nhưng em lại thích nó lắm.

thế là garam quyết định chọn tấm đấy làm ảnh đại diện. nhập tên, tuổi, cùng một vài sở thích nữa là xong.

lúc này, ứng dụng bỗng hiện ra rất nhiều những đối tượng trong phạm vi ở gần em. garam thích thú, dành cả một đêm để kiếm tìm người trong mộng. nhưng cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, em dường như không tìm được ai ưng ý.

đẹp thì cũng đẹp, nhưng lại không phải kiểu mà em thích. với cả em cũng nhát, chỉ dám xem chứ chẳng dám match đâu.

đến khi mắt đã không còn sức để mở, garam quyết định tắt điện thoại, quẳng nó qua một bên và vô tâm đánh một giấc ngon lành.

yêu đương gì để sau đi, jung garam này phải ngủ trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro