#2. "ông chú" choi seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bực tức vươn tay tắt tiếng chuông báo thức, jung garam chưa bao giờ ghét nó như lúc này. rõ là em đã sắp nhìn được dung mạo của chàng hoàng tử không rõ mặt trong mơ, vậy mà cớ sao nó dám reo chuông vào thời khắc đó cơ chứ?!

chỉ một chút nữa thôi là có thể thấy được rồi...

garam tiếc hùi hụi, đành phải mơ ngủ mở điện thoại xem kim soyeon có lại gửi tin nhắn lúc nửa đêm cho em hay không. nhưng tin nhắn thì có đấy, chỉ là...

"ai đây?"

garam bật hẳn dậy, tỉnh cả ngủ nhìn vào màn hình điện thoại. thanh thông báo đề tên của một người lạ hoắc nhắn đến cho em, chính là từ app hẹn hò nọ. nhưng làm sao anh ta lại nhắn với em được nhỉ?

"choi seungcheol?"

vội bấm vào mục tin nhắn, nội dung cụ thể là:

'nhóc còn nhỏ lắm, không phải gu tôi. lo học đi.'

mí mắt garam giật giật, em nhớ rồi. hẳn là tối qua khi thoát ứng dụng, em đã vô tình nhấn thích nên khiến cho cái người này tưởng bở rằng em muốn hẹn hò với anh ta đây mà.

"không phải gu tôi? để tôi xem anh trông như thế nào mà dám nói như vậy."

mới sáng ra đã bị chọc tức. nói là làm, jung garam liền vào profile của anh chàng kia xem thử.

trông... cũng đẹp đấy, mà nói chuyện bất lịch sự quá chừng đi.

"choi seungcheol, hai mươi chín tuổi?! trời, hơn mình những mười tuổi ư?"

thấy số tuổi lại càng khiến em ngỡ ngàng, không nghĩ lại hơn mình nhiều đến vậy. còn nữa, chỉ cần nhìn lướt qua những bức ảnh mà anh chàng họ choi này đăng lên, nào là không một chiếc áo nào trùng nhau, toàn là đồ hiệu, đồng hồ đắt tiền, lại còn chụp trong xe xịn. và quan trọng nhất, chính là ngoại hình của anh ta.

tất cả đều toát lên phong thái của một người đàn ông thành đạt, sống một cuộc đời dư giả.

"đẹp trai thật..."

ngắm nhìn những bức ảnh của người đàn ông ấy, trong vô thức garam lại thốt lên ba từ nọ. đúng là không ai có thể dối lòng trước cái đẹp, và em cũng không là ngoại lệ.

nói thật, nhan sắc của anh chàng này nằm ở một đẳng cấp khác so với những người mà em vừa thấy tối qua.

"nhưng đẹp thì sao chứ? mình không ưa anh ta!"

lí trí cuối cùng cũng thắng con tim. garam liền nhập vào khung chat một tràng dài rồi gửi cho người nọ, xong lại hả hê vào rửa mặt, bắt đầu ngày mới.

ở bên này, trên con maybach đắt tiền đang lăn bánh. choi seungcheol ngồi ghế sau, thư thả ngắm nhìn khung cảnh con đường quen thuộc được nhuộm đầy nắng.

một ngày đẹp trời, anh thích điều đó. hẳn ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây.

bỗng lại có tiếng thông báo tin nhắn đến, seungcheol lấy điện thoại trong túi áo ra xem, khuôn miệng rõ là đang cong lên vì cười lại đột nhiên hạ xuống, hai hàng chân mày dính sát vào nhau. trông anh bây giờ đang vô cùng khó chịu.

cậu chàng thư ký ngồi phía trước vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm trọng của người ngồi đằng sau, khiến cậu không khỏi lo sợ rằng mình có làm gì khiến anh phật lòng hay không.

"..."

nhóc còn nhỏ lắm, không
phải gu tôi

lo học đi

jung garam

tôi chỉ trượt tay thôi, không
phải như chú nghĩ đâu

với cả, chú có hơi lớn tuổi
so với tiêu chuẩn của tôi á

nên đằng ấy cũng không
phải gu tôi đâu nhé ^^

seungcheol muốn cười nhưng cảm thấy miệng mình méo xệch. chú? dám gọi anh là chú ư? đúng là anh đã sắp sang đầu ba rồi, nhưng sao có thể bị một người nhỏ hơn mình mười tuổi gọi bằng cái từ này chứ? lại còn không phải gu tôi? lần đầu tiên trong đời anh được nghe bốn từ này đấy. lần-đầu-tiên!

một người mà tất cả mọi thứ đều hoàn hảo như anh, không thiếu kẻ mê muội, nay lại có người nói anh không phải gu ư?

thật luôn? với choi seungcheol này?

trông cũng đáng yêu dễ mến, không ngờ mồm miệng lại khó chịu như thế.

"con nhóc này đáng ghét thật. trả đũa mình chắc?"

"dạ? sao ạ giám đốc?"

anh thở hắt, phủi tay:

"không có gì. cậu chạy nhanh một chút, lát nữa tôi còn có cuộc họp."

"... vâng ạ."

seungcheol đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc này đột nhiên lại xám xịt, không còn lấy một tia nắng.

tâm tình đã tệ nay còn tệ hơn. tốt lành cái quái gì? anh chỉ thấy ngày hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng xui xẻo thôi!

...

"sao rồi? kiếm được anh nào ưng ý chưa?"

kim soyeon câu cổ garam, vô cùng hào hứng hỏi. tất nhiên rồi, bạn thân của nhỏ cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện yêu đương. với cương vị là 'tiền bối' đi trước, soyeon thật lòng muốn truyền đạt lại tất cả kinh nghiệm của mình cho cô bạn này.

nhưng trái với suy nghĩ của nhỏ, garam lại khá chán nản, thở dài thườn thượt:

"kiếm người yêu cực thật đấy. chắc mình không có duyên với tình yêu quá soyeon à."

"gì kì vậy? bộ không có ai nhắn tin làm quen hay tương tác với bài đăng của cậu luôn hả?"

"thì... cũng có."

soyeon ồ lên một tràng dài.

"ai vậy? bật mí cho tiền bối này nghe đi."

"tiền bối con khỉ mốc. nè!"

garam quẳng điện thoại của mình cho soyeon, mặc cho nhỏ muốn làm gì thì làm. còn em thì chuyên tâm ôn lại bài vở vì lát nữa còn có bài kiểm tra.

soyeon vào tài khoản của em, thầm xuýt xoa vì cô bạn thân cũng biết chụp ảnh phết, toàn là ảnh xinh. vậy mà lúc nào cũng giấu nghề, mỗi khi đi đâu cũng chẳng bao giờ thấy chụp.

đến mục tin nhắn, chỉ thấy duy nhất có một khung chat, nhưng tin nhắn cuối cùng là từ em gửi. soyeon bèn nhấn vào, cứ tưởng sẽ là một đoạn tin nhắn chào hỏi làm quen vô cùng lãng mạn, nhưng đoạn hội thoại của hai người thật sự khiến kim soyeon cạn lời.

"... cái này là làm quen đó hả? móc xỉa nhau thì có."

"ai bảo anh ta nói chuyện đáng ghét như vậy chứ!"

thấy garam như mèo bị giẫm phải đuôi, soyeon vội lên tiếng xoa dịu:

"được rồi, mặc kệ anh ta, đừng để trong lòng. ngày mai là sinh nhật cậu mà, đánh dấu cột mốc bước sang tuổi trưởng thành, tụi mình đi làm một ly đi!"

garam có phần e ngại:

"ổn không đó?"

"có gì mà không ổn? cậu không biết việc mà người hàn muốn làm đầu tiên khi bước sang tuổi trưởng thành là uống rượu hả? gần đây có quán rượu mới mở, nghe đâu ông chủ đẹp trai lắm. sao? đi nha?"

em đến chịu với cô bạn này, thôi thì đi thử xem thế nào, dù sao đây cũng là chuyện mà em vốn đã rất muốn làm khi bước sang tuổi hai mươi.

"được, đi thì đi. nhỏ này, cậu chỉ có vậy là nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro