#3. chạm mặt ở quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý hoá quá! ngọn gió nào đưa hai cậu đến đây vậy?"

hong jisoo cười rộ, để lộ ra đôi mắt cười trứ danh, lên tiếng trêu chọc hai người bạn thân đã lâu ngày không gặp mặt.

seungcheol đánh yêu vào vai anh, cười:

"cái tên này, đang bận bù đầu mà còn giỡn được. cậu cứ làm đi, bọn mình tự kiếm chỗ ngồi."

jisoo cười hì hì, gật đầu:

"được. hai cậu uống gì? lát mình mang ra."

yoon jeonghan khoác vai seungcheol, dáng vẻ vô cùng phóng túng tự tin, hếch mặt với jisoo.

"có gì cứ mang ra, chầu này giám đốc của bọn mình trả."

"...?"

"vậy mình sẽ không giảm giá đâu đấy!"

hong jisoo chỉ có thể ở lại nói thêm vài ba câu rồi rời đi, bận rộn cùng nhân viên tiếp khách không ngơi nghỉ. mới ngày đầu khai trương mà khách đã ra vào nườm nượp thế này là một dấu hiệu rất khả quan.

choi seungcheol tựa như đã quá quen với tình cảnh này nên cũng chẳng thèm đôi co. cả hai vào trong tìm chỗ ngồi, tiện thể quan sát không gian xung quanh.

là quán rượu nhưng lại không quá xô bồ náo nhiệt, không gian ấm cúng, gần gũi, rất phù hợp với kiểu người vừa muốn tìm kiếm cảm giác thoải mái vừa muốn uống rượu giải sầu. một phong cách chuẩn hong jisoo.

một lát sau, jisoo mang ra nào là rượu, nào là thức ăn, bày biện cả một bàn. ba người đàn ông cùng nâng ly, vô cùng vui vẻ vì đã có thể tề tựu đầy đủ.

"đang làm luật sư ngon lành bên mỹ sao lại muốn về đây mở quán rượu vậy?"

nghe seungcheol hỏi, anh chỉ cười nhẹ, nhún vai.

"đam mê thôi mà."

jeonghan vỗ vai jisoo, nhẹ nhõm tỏ bày:

"cậu về bọn mình mừng lắm đấy. ba đứa chơi chung mà cậu lại ở bên mỹ, mình ở đây toàn bị tên này lạm dụng uy quyền ức hiếp."

"yoon jeonghan, ai ức hiếp ai còn chưa biết đấy nhé."

đã lâu lắm rồi hong jisoo mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. bây giờ về nước rồi, anh có thể gặp hai đứa nó mỗi ngày chứ không như khi trước, cách xa nhau cả một vòng trái đất. cả ba sẽ cùng uống rượu, cùng cãi nhau và ti tỉ những việc làm cùng nhau khác. chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến jisoo cười cả một ngày.

không muốn nói đâu, nhưng một phần lí do nữa khiến anh quyết định quay về, là vì bọn nó đấy.

"gia đình cậu thế nào rồi, seungcheol?"

đang vui đùa là thế, nhưng khi nghe jisoo hỏi câu ấy, tâm trạng anh lại chùng xuống thấy rõ. seungcheol nốc cạn ly rượu, lạnh nhạt trả lời:

"mình nói rồi mà, đó không phải gia đình của mình."

"..."

thấy không khí có phần chững lại, jeonghan vội lên tiếng:

"nhắc đến làm gì, mất vui. mình uống tiếp nào!"

"hai cậu cứ uống đi. mình phải ra phụ nhân viên đây. họ làm không xuể mất."

hai người gật đầu. jisoo bước đến bên seungcheol, vỗ vai cậu bạn một cái rời đi.

bắt gặp hai vị khách mới đến, anh niềm nở thân thiện, lịch lãm vô cùng.

"xin chào hai cô nàng xinh đẹp, tôi có thể giúp gì nào?"

"cho bọn em hai chai soju, một phần lòng nướng và bạch tuột. cảm ơn."

anh nhìn hai người trước mặt một lúc, sau lại nhẹ nhàng bông đùa một câu nhưng vẫn có ý tứ cẩn thận, không kém phần nghiêm túc:

"được, nhưng tôi có thể xem chứng minh thư của cả hai không? hai người biết đó, ở đây mấy chuyện này không ẩu tả được."

kim soyeon cười khì, cùng với garam đưa chứng minh thư cho anh. nhỏ còn không ngại ngùng trêu lại anh chàng.

"người ta đủ tuổi rồi mới dám vô đây mà. ông chủ cứ yên tâm đi!"

jisoo nhìn vào số năm sinh, đúng là đã có thể uống rượu, nhưng chỉ vừa đủ tuổi, có thể vẫn còn đi học. vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"hai em ngồi ở đó nhé, đồ ăn và rượu sẽ được mang ra ngay, nhưng đừng uống say quá."

soyeon và em vào chỗ ngồi, nhỏ vẫn còn chăm chú đưa mắt dõi theo anh chàng điển trai nọ, không ngừng xuýt xoa:

"quả như lời đồn, ông chủ của nơi này đẹp thật đấy, lại còn tử tế nữa."

"..."

garam đến chịu cái tính mê trai đó của cô bạn thân. em đưa mắt nhìn xung quanh, không khỏi cảm thấy lạ lẫm xen lẫn phấn khích vì là lần đầu tiên được bước vào nơi này. trước đó chỉ toàn được thấy qua phim thôi.

rượu và đồ nhắm được mang ra ngay sau đó, chỉ là garam chưa kịp động tay vào thì soyeon đã vội ngăn em lại.

"chờ đã, đây chính là lúc cậu làm vài tấm rồi đăng lên đấy. mạng xã hội là dùng vào những việc này, chứng minh sức hút của bản thân đi!"

"... được rồi."

sau khi chụp choẹt xong xuôi, hai cô nàng vội nâng ly rượu, cùng nhau uống mừng tuổi trưởng thành.

dòng nước đắng chát chảy qua cổ họng làm garam nhăn mặt, soyeon bật cười vì phản ứng của em:

"mới đầu thấy đắng nhưng sau đó sẽ thấy ngọt. rượu chính là như vậy. khi uống được nó, cậu sẽ thật sự là một cô gái của tuổi trưởng thành."

bây giờ thì garam mới nhận ra, rằng hương vị đắng chát khi lần đầu tiên uống rượu cứ như là một trong những khởi đầu mà ta phải trải qua khi đã trở thành người lớn vậy.

ban đầu đương nhiên sẽ khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì, cố gắng vượt qua, rồi ta cũng sẽ nếm được trái ngọt.

những lúc như thế này, em đều cảm thấy rất ngưỡng mộ soyeon, vì dù bằng tuổi, nhưng cậu ấy lại rất trưởng thành, cách nhìn đời cũng vô cùng hay ho, luôn cho em một cái nhìn khác về cuộc sống này.

em cảm thấy vô cùng may mắn, vì đã có một người bạn tốt như kim soyeon trong đời.

"nào, cụng ly!"

...

điện thoại của seungcheol bỗng lại có tiếng thông báo từ app hẹn hò mà anh đang dùng, chính là cập nhật hoạt động từ người dùng jung garam.

nhờ lần tương tác đó mà cả hai đều vô tình theo dõi nhau mà không hề hay biết, nên hiển nhiên khi có cập nhật gì mới từ đối phương, người còn lại sẽ nhận được thông báo.

chẳng nghĩ gì nhiều, thế là seungcheol ấn vào xem luôn.

jung garam đã cập nhật 05 ảnh mới:
uống rượu thôi nào! sinh nhật tuổi 20!

trong vô thức, anh lại nở nụ cười nhẹ khi thấy những bức ảnh mà người kia đăng. nhờ đó mà anh mới biết hôm nay là sinh nhật của cô nhóc, lại còn uống rượu mừng tuổi trưởng thành cơ đấy, đáng yêu thật.

"?!"

dòng suy nghĩ vừa chạy trong đầu đã khiến seungcheol giật nảy. ai đáng yêu cơ? con nhóc hôm trước nói móc anh và chê anh già?

thôi đi, anh uống rượu đến mất trí rồi chắc?

seungcheol lắc lắc đầu để giúp mình tỉnh táo lại. nhưng khi nhìn kỹ vào, anh lại thấy khung cảnh phía sau cô nàng ngồi khá quen thuộc. hình như là...

anh bỗng đưa mắt nhìn xung quanh, không lâu sau là thấy ngay một người có ngoại hình y như những bức ảnh mà anh vừa xem. nhưng lúc này garam lại say bí tỉ, và đang phải đôi co với một người đàn ông lạ mặt.

seungcheol không nói không rằng đứng phắt dậy, tiến thẳng ra bàn garam đang ngồi, mặc cho yoon jeonghan thắc mắc.

"cậu đi đâu vậy?"

"cái chú này, tôi đã nói không đi với chú rồi mà. mau buông tôi ra đi!"

gã đàn ông nọ đáp lại, khuôn mặt đỏ lựng vì say, giọng điệu vô cùng nham nhở:

"sao lại không đi? qua uống với bọn anh vài ly thôi mà."

garam dùng hết sức bình sinh để giật cái tay đang bị gã nắm lấy. nhưng sức em làm sao đọ lại được với gã, bản thân lại còn đang say như này, nên gần như là không thể.

đưa mắt nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng người ra kẻ vào đông nghịt, ai cũng trong tình trạng say bí tỉ. không người nào có thể để ý đến việc em đang gặp khó khăn.

đột nhiên lúc này, em cảm nhận được lại có thêm một bàn tay khác giữ lấy tay mình. garam ngước lên, dùng đôi mắt nhập nhèm nhìn người nọ, nhưng vì quá say nên chẳng thấy rõ được gì.

choi seungcheol giữ chặt cổ tay em, diệu kỳ thay khi nó lại có thể nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của mình.

seungcheol nghiêm mặt, nhìn chòng chọc vào gã đàn ông nọ, vô tình lại toát lên uy quyền của một kẻ mạnh, không sợ trời không sợ đất, là uy quyền của một người đứng đầu đang chèn ép một kẻ yếu thế hơn.

"anh... đang làm cái trò gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro