#19. câu trả lời mà choi seungcheol muốn nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

jung garam sau khi nghe bản tin vừa rồi liền dùng chút ít sự bình tĩnh còn sót lại của mình, nhấc máy và gọi cho choi seungcheol.

nhưng chất giọng máy móc từ đầu dây bên kia dội vào tai, đã hoàn toàn dập tắt đi sự bình tĩnh dối trá mà jung garam tự tạo nên cho mình.

đôi tay garam run rẩy, chỉ biết yếu ớt lên tiếng cầu xin:

"bắt máy đi mà, làm ơn…"

và em cũng chẳng biết, mình đã phải nói đi nói lại câu ấy biết bao nhiêu lần rồi nữa.

jung garam sắp phát điên đến nơi rồi. dù có gọi đi bao nhiêu cuộc đi nữa thì đáp lại em vẫn chỉ là chất giọng máy móc chết tiệt ấy.

... chứ không phải là choi seungcheol, không phải là chất giọng mà jung garam em muốn nghe nhất ngay lúc này.

rầm!

"sắp mưa rồi còn chạy đi đâu thế hả?"

đột nhiên lại thấy con mình vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài, bà lee đương nhiên là vô cùng lo lắng.

mặc kệ những tràng âm thanh đang không ngừng gọi mình ở phía sau, cũng mặc kệ luôn những đám mây đen kéo đến báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. jung garam bây giờ chẳng quan tâm đến điều gì nữa rồi.

"seungcheol..."

trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông ấy. em chỉ biết, mình cần phải làm gì đó. nếu không... em sẽ bất an đến chết mất.

anh vẫn ổn mà, phải không?

...

"chị có thể giúp gì cho e-"

"choi... choi seungcheol có ở đây không ạ?"

cô nàng nhân viên chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt đang đứng thở lấy thở để từng hơi khó khăn. cô bé này chẳng biết từ đâu lại mang bộ dạng hớt hải chạy ùa vào công ty, lại còn sỗ sàng gọi cả họ tên giám đốc ra như thế.

"... em muốn gặp giám đốc sao? xin lỗi em nhé, giám đốc hiện không ở đây. em có thể để lại thông tin của mình rồi-"

không...

"tại sao? tại sao chị lại để anh ấy đi chứ?!"

"ơ-"

không nghĩ người trước mặt lại lớn tiếng với mình, cô nàng nhất thời trở nên lúng túng.

jung garam hai mắt ngấn nước, đôi môi run rẩy. nỗi sợ hãi bao trùm hết mọi ngóc ngách trong tâm trí khiến em không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi.

không được, em phải tiếp tục tìm seungcheol. anh ấy vẫn chưa lên chuyến bay đó. em tin là vậy.

"phải rồi..."

trong đầu bỗng nhớ đến một nơi, là nhà của choi seungcheol.

không ở công ty, thì chắc sẽ ở nhà nhỉ?

thế là chẳng cho mình thời gian ngơi nghỉ, garam lại tiếp tục quay đi.

chỉ cần có khả năng, dù là chút ít đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục. bởi ngay lúc này, jung garam em chỉ muốn được nhìn thấy choi seungcheol bằng xương bằng thịt, muốn chắc chắn rằng người ấy vẫn an toàn.

nên nhất định, anh ấy sẽ-

"..."

jung garam để mặc bản thân dưới cơn mưa xối xả, em hướng mắt về phía ngôi nhà trước mặt.

tối đen, tĩnh lặng. không hề có dấu hiệu của người bên trong.

choi seungcheol... không ở nhà.

choi seungcheol... thật sự đã ở trên chuyến bay đó.

choi seungcheol... sẽ không về với em nữa.

đóm sáng hiu hắt loé lên trong đôi mắt, chính thức bị dập tắt không còn lại một tàn hơi.

jung garam em đúng là điên thật rồi. làm sao em chắc choi seungcheol vẫn chưa lên chuyến bay ấy? làm sao em chắc choi seungcheol vẫn đang ở nhà?
làm sao em chắc...

hức...

toàn bộ những gắng gượng vừa rồi chẳng khác nào vô nghĩa. garam ngồi thụp xuống, khóc nấc.

đôi mắt em đau rát, đôi chân mỏi nhừ, và lồng ngực thì như muốn vỡ vụn.

jung garam đúng là cái đồ ngu ngốc nhất trên đời! sao em lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn chứ?

ba chữ 'em thích anh' vẫn còn đang bỏ ngỏ. bây giờ không còn seungcheol nữa, em biết phải nói với ai đây?

em xin lỗi...

"jung garam!!"

"...?"

jung garam ngơ ngác ngẩng đầu, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

dù ánh nhìn bị nhoè đi bởi cơn mưa tầm tã, nhưng hình ảnh người đàn ông đang bước về phía em... chẳng phải là choi seungcheol hay sao?

choi seungcheol sau khi nhận ra người ngồi bó gối ở trước nhà mình là jung garam liền chẳng màng đến cơn mưa như trút nước kia. seungcheol chỉ biết vội vã chạy đến bên em, lòng dạ rối bời.

chuyện gì thế này...

"em sao thế? sao lại ngồi đây? có chuyện gì sao?"

"s-seungcheol?"

garam như không tin vào mắt mình. đôi mắt dịu êm đang nhìn lấy em, đôi tay ấm áp đang chạm vào má em, và người đang ở trước mặt em, thật sự là choi seungcheol. một choi seungcheol bằng xương bằng thịt.

em không mơ. những cảm giác chân thực này không thể là mơ.

người đối diện không trả lời mà lại còn hoang mang gọi tên mình, choi seungcheol đương nhiên là không hiểu gì sất.

dù thế, seungcheol vẫn quyết định quẳng sự thắc mắc của mình ra sau. vì với anh bây giờ, người trước mặt mới là quan trọng nhất.

anh cần biết, chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt đỏ hoe đó của nàng.

"ừm, anh đây, là seungcheol đây. có chuyện gì thế? kể anh nghe."

vừa nghe được những lời nọ, jung garam đã ngay lập tức mếu máo.

lúc này, em mới nhận ra rằng tim của mình đang đập. trước đó, em hoàn toàn chẳng có cảm giác gì cả.

"anh không bay nữa sao?"

"... hả? à, trước khi lên máy bay thì nhận được tin đối tác nhập viện do bị trúng thực nên-"

"em... em cứ nghĩ a-anh sẽ không về nữa, huhu..."

"... sao cơ?"

choi seungcheol đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

"khoan đã, ta vào trong trước được không? em ướt run lên rồi này. thật là, sao lại dầm mưa-"

"em thích anh."

"...!"

ánh mắt gã trai lay động dữ dội, cả con tim cũng đã bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực.

dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng seungcheol vẫn không ngờ khi được nghe câu trả lời mà mình muốn nghe nhất, anh lại chấn động đến thế.

"em thích anh, seungcheol. em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn..."

garam tiếp tục bày tỏ lòng mình. em chừa rồi. từ bây giờ chỉ cần có cơ hội, jung garam em nhất định sẽ nói ba từ này với choi seungcheol. không để tình cảnh ấy tái diễn nữa.

"... ừm, anh biết rồi."

seungcheol cười dịu dàng, cất giọng ấm áp. như thể mọi ngọt ngào trên đời này, đều đang nằm gọn trong mắt gã trai.

bàn tay to lớn của seungcheol bao trọn lấy tay nàng. dù rằng cả hai đều đã trở nên ướt đẫm do phải đắm mình dưới mưa. nhưng thật kì lạ, rằng cả choi seungcheol và jung garam đều chẳng cảm thấy một chút hơi lạnh từ người còn lại.

chỉ thấy ấm áp, và rất ấm áp thôi.

"vào trong được rồi chứ? bệnh bây giờ."

garam gật đầu, trong mắt toàn là ý cười hạnh phúc:

"ừm!"

...

"của em."

garam vươn tay nhận lấy ly trà ấm được người kia pha cho, thầm xuýt xoa cảm giác dễ chịu được nó mang lại.

lo người nhỏ hơn bị lạnh, nên seungcheol dường như đã mang hết chăn mền trong nhà mình ra và ướm lên người garam. trông em bây giờ đến là khôi hài, cứ như ở nhà seungcheol vừa xuất hiện một cục bông biết ngồi uống trà vậy.

"..."

jung garam đưa mắt nhìn quanh, đây không phải là lần đầu em đến nhà choi seungcheol, nhưng sao lần này đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng quá thể.

phải chăng là vì bây giờ, cả hai đã xem nhau bằng một thân phận khác. choi seungcheol không còn là ông chú khó ưa lớn hơn mình mười tuổi nữa. mà bây giờ, chính là bạn trai em.

và em, đang ở nhà của bạn trai mình.

"...?"

chẳng biết vì sao người trước mặt lại cười ngượng ngùng e thẹn, biểu hiện này của jung garam khiến choi seungcheol lo nghĩ không thôi.

không lẽ...

"...!"

jung garam hai mắt mở to, không kịp tiêu hoá với chuyện vừa diễn ra.

thình thịch, thình thịch.

xung quanh trở nên lặng yên như tờ, và garam chỉ nghe được duy nhất tiếng tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

choi seungcheol hạ người, thản nhiên áp trán của mình vào trán của jung garam. anh nâng mắt, chậm rãi quan sát từng biểu hiện của đối phương.

người nọ thầm cười, sau một lúc liền giở giọng khó hiểu:

"không có sốt mà. sao mặt em đỏ quá vậy?"

"... h-hả?"

mặt garam đỏ lựng, em lúng túng đến mức còn không dám nhìn vào mắt người kia.

vừa xác định mối quan hệ một cái là người đàn ông này liền chẳng ngại giữ khoảng cách nữa.

làm sao đây? tim em mà cứ đập loạn lên như thế thì thật không ổn chút nào.

choi seungcheol... đúng là người đàn ông nguy hiểm mà.

"mặt... mặt em đỏ hồi nào? anh đừng có nói bậy."

trông thấy bộ dạng này của jung garam, choi seungcheol lại chẳng giấu được ý cười của mình.

bạn gái nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời?

"anh nói thật đấy, mặt em đỏ như bị sốt vậy. không được rồi, để anh đo lại xem sao."

nói là làm, choi seungcheol đã ngay lập tức áp trán của mình vào trán của người kia. jung garam vừa nghe đến đây là đầu liền muốn bốc khói. hết cách, em liền nói với choi seungcheol:

"thật là, em không có sốt! do ở nhà người yêu nên em ngại đấy, anh chịu chưa?!"

jung garam nói xong liền chẳng dám ở lại nữa. cô nàng ngại ngùng, mặc kệ choi seungcheol rồi bỏ đi ra ngoài.

vừa đi, jung garam còn thầm mắng trong lòng. chết mất thôi, choi seungcheol này. cứ như vậy hoài thì sao tim em chịu nổi?

"..."

choi seungcheol ngơ ngác, dường như đã trở nên bất động sau câu nói vừa rồi của jung garam.

nhà của người yêu.

nhà của người yêu.

nhà của người yêu.

em ấy vừa nói, thấy ngại khi ở nhà của người yêu.

'người yêu' của em ấy, còn chẳng phải là choi seungcheol anh hay sao?

"chết mất thôi, jung garam này..."

khoé môi người đàn ông không tài nào hạ xuống được. seungcheol sau đó liền bình bịch bước chân, lớn giọng gọi bạn gái nhà mình:

"em đâu mất rồiiii?"

và chắc là họ choi không biết một điều, rằng đôi tai của mình từ khi nào đã đỏ bừng như bị hấp chín đến nơi rồi vậy.

... chậc, đâu phải chỉ mình jung garam mới trở nên bối rối vì choi seungcheol chứ.

...

chiếc xe dừng bánh ở trước nhà garam, và cả hai đều biết cũng đã đến lúc nhà ai người nấy về rồi.

... nhưng biết làm sao đây, vì không ai trong hai người muốn nói câu tạm biệt với người còn lại cả.

garam buồn hiu, quyến luyến nhìn người bên cạnh:

"em vào nhé..."

cô nàng vươn tay, chỉ là chưa kịp chạm vào cửa xe thì đã bị người kia giữ lấy.

"... đây là thật, đúng chứ?"

garam quay đầu, liền bắt gặp ngay dáng vẻ thập phần lo âu nọ của choi seungcheol.

sở dĩ seungcheol hỏi như thế, là vì anh sợ những chuyện tốt đẹp đang diễn ra, tất cả đều chỉ là một giấc mơ không thật.

liệu khi ngày mai đến, em có còn dùng dáng vẻ nhu thuận này để đối xử với anh không?

"đương nhiên là thật rồi."

như nhận ra được gợn sóng trong mắt seungcheol, garam liền mềm mại nhìn anh, trả lời bằng một câu khẳng định chắc nịch.

chỉ một câu nhẹ tênh ấy của jung garam thôi, đã hoàn toàn làm sự bất an vô hình trong choi seungcheol vỡ nát.

được rồi, anh chỉ cần như vậy thôi.

lúc này người đàn ông nọ mới có thể thở ra một hơi nhẹ lòng. chẳng còn điều gì khiến choi seungcheol này chùn bước được nữa.

bây giờ, anh sẽ chỉ yêu thôi.

"em vào đây, anh về cẩn thận nhé."

garam ở bên ngoài, quyến luyến nói lời tạm biệt.

seungcheol gật đầu, dù ba chữ 'không bằng lòng' đã được viết rõ trên mặt.

"em vào đi rồi anh về."

"thôi, anh về đi rồi em vào."

seungcheol nghe đến đây liền bật cười. anh kiên định nhìn người nọ, hợp tình hợp lý bảo:

"thấy em vô nhà an toàn thì anh mới về được. em mau vào đi."

nghe người lớn hơn nói như vậy, garam đành ngoan ngoãn nghe theo.

"vậy... em vào trước nhé."

"ừm."

khi người kia đã chẳng còn ở đây nữa, choi seungcheol đột nhiên lại thở dài. thật là...

"chưa gì đã thấy nhớ rồi..."

lúc này seungcheol bỗng nhớ đến điện thoại của mình, sau khi sạc anh vẫn chưa mở nguồn lên nữa.

thế là người nọ mau lẹ mở máy. sau một lúc, anh nhất thời hoang mang khi đập vào mắt mình là hàng trăm cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn chưa đọc.

đúng lúc này lại có thêm một cuộc gọi đến từ yoon jeonghan. vừa bắt máy, seungcheol đã phải vội đưa điện thoại ra xa vì âm lượng quá mức của đầu dây bên kia.

"nghe-"

"cái tên chết tiệt này làm cái quái gì mà bây giờ mới bắt máy thế hả? cả công ty sắp loạn lên vì cậu rồi đấy biết không?!"

choi seungcheol ngượng ngùng, gãi mũi:

"xin lỗi nhé, mình không sao. nói với mọi người giúp mình."

"không cần đợi cậu. may là liên lạc được với thư ký do nên mọi chuyện êm xui rồi."

yoon jeonghan tức đến thở phì phò. ngày mai đến công ty đi rồi biết, lúc đó cái tên này sẽ không xong với anh đâu!

"..."

"mà nè, khi nãy mình có nghe ngóng được lúc ấy đột nhiên lại có một cô gái chạy vào công ty khóc lóc đòi gặp cậu. hình như... là jung garam."

"..."

nghe đến đây, seungcheol liền nhớ đến dáng vẻ bi thương kia của jung garam. trong lòng người đàn ông dấy lên một trận đau xót.

chắc chắn anh sẽ không thể nào quên được hình ảnh lúc ấy. seungcheol không ngờ rằng khi mình không còn nữa, vẫn sẽ có một người đau lòng đến mức như vậy.

"đâu rồi? nghe gì không đấy?"

"... hả? à, nghe."

cách trả lời tỉnh bơ này của choi seungcheol làm jeonghan cảm thấy kì lạ không thôi. đừng nói là...

"khoan đã, hai người...?"

seungcheol cong mắt cười, toàn bộ hạnh phúc đều đang đong đầy khoé mắt.

rõ ràng đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng có thể đoán được, đây chính là đôi mắt của người đang yêu.

"ừm, bọn mình...

đều đã tiến thêm một bước về phía nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro