#18. nhận được hai lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú... chú tìm tôi có gì không?"

sau khi bất ngờ nhận được những dòng tin nhắn kia của choi seungcheol, jung garam dù vừa bất ngờ vừa khó hiểu, nhưng ngay sau đó vẫn quyết định chộp lấy chiếc áo khoác mặc vào vì không muốn người bên dưới chờ lâu.

choi seungcheol cúi mặt, suy tư nhịp nhịp chân đợi chờ. đến khi thấy người cần gặp cũng đã xuất hiện, anh mới thôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

bước đến jung garam, người đàn ông ngập ngừng:

"tôi có chuyện muốn nói."

garam chớp chớp mắt, khó hiểu:

"... có chuyện gì mà phải nói vào giờ này-"

"tôi khó chịu lắm!"

"?"

đang yên đang lành, đột nhiên người trước mặt lại hùng hồn thốt ra một câu như vậy.

người nhỏ hơn đương nhiên là ngây ngốc mất một lúc, nhưng sau đó dường như nhận ra hàm ý của câu nói trên, jung garam liền buông một tiếng thở dài.

trời ạ, đến chịu ông chú này mất thôi.

choi seungcheol sau khi nghe tiếng thở dài của người kia liền bày ra một mặt hoang mang.

gì vậy? không lẽ...

bỗng, cô nhóc chu môi xì một tiếng, đanh đá nhìn anh:

"thấy chưa? do chú chưa khoẻ hẳn mà đã hấp tấp lao đầu vào làm việc rồi đấy. thật là..."

"không phải!"

"hả-"

chưa để người kia kịp hiểu gì, choi seungcheol liền cả gan nắm lấy tay của jung garam...

... và đặt lên ngực trái của mình.

đáy mắt seungcheol hiền hòa tĩnh lặng, hướng đến garam dịu dàng:

"tôi khó chịu ở đây này..."

garam ngơ ngác nhìn tay của mình từ khi nào đã được đặt lên ngực trái của choi seungcheol, em còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từng nhịp đập dữ dội trong lồng ngực của người trước mặt.

một màu đỏ hồng nhuộm đầy gương mặt cô nàng, không chỉ thế, garam còn cảm tưởng đầu của mình sắp bốc khói đến nơi luôn rồi!

jung garam phát hoảng, lắp bắp:

"c-chú..."

nhìn khuôn mặt ngây ngốc của người nọ, choi seungcheol liền phiền lòng không thôi. thật là, con nhóc này, bắt tôi khai ra hết 'bệnh trạng' của mình thì em mới vừa lòng đúng không?!

được, tôi khai!

"mỗi lần ở gần em, hay nhìn thấy em, là tim tôi nó sẽ đập như điên vậy đó. nên tôi nghĩ... là tôi đã thích em mất rồi, garam à."

"h-hả?"

đầu óc đình trệ, g-gì thế này? em... không nghe lầm chứ?

như hiểu được tâm tư của cô nàng, seungcheol tiếp tục, dùng toàn bộ chân thành nói lên tấm lòng vẫn đang không ngừng thổn thức vì thứ tình cảm này.

"chẳng biết từ khi nào, mà trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em. thấy hạnh phúc khi em cười, thấy đau lòng khi em khóc, thấy rối bời khi em gặp chuyện không may. chưa kể, khi em ở cùng một tên con trai khác, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, như muốn phát điên lên vậy.

lộ liễu như thế rồi, em còn chưa rõ lòng tôi sao?"

"tôi..."

"garam à."

đột nhiên người trước mặt lại mềm giọng gọi mình một cách dịu dàng như thế. garam xiêu lòng, ngoan ngoãn đáp:

"vâng..."

seungcheol lúc này mới hạ tay garam xuống, dùng tay mình bao trọn lấy tay em, tay lớn giữ lấy tay nhỏ không rời.

trong mắt gã đàn ông lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của người con gái nọ. seungcheol cất giọng, tha thiết đến không ngờ.

và seungcheol thề, chưa bao giờ anh dùng chất giọng này với một ai khác, ngoài jung garam.

"thích anh đi mà..."

hai má garam ửng hồng, đôi mắt mở to, nhấp nháy liên hồi. cô nàng lúng túng, chỉ biết sắp xếp lại câu chữ đã rối tung lên trong đầu mình:

"đường... đường đột quá nên t-tôi nhất thời không nghĩ ra được gì. tôi cần... cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình v-và xác nhận xem trái tim mình cảm thấy thế nào..."

"..."

thấy dáng vẻ bối rối này của jung garam, choi seungcheol cười phì, để lộ ra hai chiếc má lúm ngọt ngào.

chàng gật đầu, ôn tồn:

"được. nhưng đừng bắt anh chờ lâu quá nhé?

ngày mai anh phải bay sang nhật vì có chuyến công tác. và anh mong là khi về, mình sẽ nhận được câu trả lời của em."

đương nhiên, là câu trả lời mà anh muốn nghe.

"đ-được..."

"garam à, trễ rồi con còn ra ngoài làm gì thế?"

giọng của ông jung từ trong nhà vọng ra làm garam giật bắn. em quýnh quáng đưa mắt nhìn choi seungcheol, trời đất, ba em mà thấy cảnh này thì hai người bọn em chết chắc. phải đánh bài chuồn thôi!

"nếu... nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép vào nhà đây. c-chú cũng về đi nhé."

không đợi người kia trả lời, jung garam sau khi nói xong một tràng liền vội vã quay đi, cong chân chạy như bay vào nhà, hấp tấp đến mức còn làm rơi cả dép ra.

"... chết tiệt, cái đồ phản chủ."

nàng xấu hổ, vội quay lại mang vào, miệng còn không quên lầm bầm mắng chửi một câu.

choi seungcheol ở phía sau đưa mắt dõi theo người chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy tọt vào bên trong mà không dám quay đầu lại nhìn mình liền không khỏi bật cười.

jung garam đúng thật là...

"ôi, cái đồ đáng yêu này."

lúc nào cũng biết làm tim mình xốn xang.

"..."

garam ti hí nhìn qua khe cửa sổ, đến khi chiếc xe nọ rời đi rồi thì cô nàng lúc này mới thở phào.

em ngồi thụp xuống sàn, hết đưa tay vỗ lấy hai chiếc má nóng hâm hấp của mình, rồi lại vuốt ve, trấn an nơi lồng ngực.

tim ơi tim à, bình tĩnh lại đi!

garam rối trí, khổ sở vô cùng. choi seungcheol cũng thật là, không để người ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện vừa rồi thì lại bất ngờ tỏ tình như thế.

"...!"

điện thoại lại tiếp tục thông báo tin nhắn đến. garam e dè, chậm rãi mở máy. không lẽ lại là choi seungcheol...

ông chú đáng ghét

ngủ ngon nhé, garam

"... a! không biết đâu!"

jung garam chỉ xem chứ không dám trả lời. cô nàng cứ thế phóng lên giường, núp mình dưới chiếc chăn to lớn, cố chìm vào giấc ngủ nhưng rốt cuộc đôi mắt vẫn mở thao láo.

"..."

lại còn chúc ngủ ngon cái gì chứ? vì cả choi seungcheol lẫn jung garam đều biết là đối với cả hai, đêm nay chính là một đêm mất ngủ mà!

...

"tiền bối, anh muốn nói với em chuyện gì vậy ạ?"

garam thắc mắc hỏi người con trai trước mặt, chẳng biết có chuyện gì mà mới sáng tiền bối kwon lại muốn hẹn em ra quán cà phê. garam phải khổ sở đánh phấn che hai bọng mắt thâm quầng vì cả đêm chẳng chợp mắt được chút nào.

hừ, đều tại ông chú kia cả!

kwon soonyoung cuộn tròn hai tay ở bên dưới, lo lắng đến toát cả mồ hôi.

hôm nay cậu đã quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình bằng mọi giá với jung garam, không thể chậm trễ hơn được nữa.

soonyoung đưa mắt nhìn garam, ngập ngừng:

"thì là... anh có chuyện quan trọng nhất định phải nói với em."

"chuyện gì ạ?"

vẻ mặt nghiêm túc kia của tiền bối kwon khiến garam có phần hồi hộp. là gì đây nhỉ?

kwon soonyoung sau một hồi ấp úng, lúc này mới gom hết dũng khí của mình, chân thành, nói:

"anh thích em, garam. làm bạn gái anh nhé."

"..."

cậu chàng sau khi nói xong mới dám mở mắt, thấy nàng hậu bối không nói lời nào mà lại ngây ngốc nhìn mình, soonyoung đương nhiên là lúng túng không thôi.

jung garam sau khi bất ngờ nhận được một lời tỏ tình nữa thì liền không thoát khỏi tình cảnh bối rối. ngoài việc cứng nhắc cầm ly nước của mình lên uống thì em cũng chẳng biết làm gì hơn.

thật ra, việc tiền bối kwon thổ lộ lòng mình với em là chuyện mà garam đã đoán được sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.

... nhưng em không nghĩ lại là vào lúc này, khi trước đó bản thân lại vừa nhận được lời tỏ tình của choi seungcheol.

"... garam?"

kwon soonyoung thấp thỏm.

nghe người trước mặt gọi tên, garam lúc này mới hoàn hồn.

em cắn môi, đắn đo. nhưng sau một hồi suy nghĩ, garam vẫn quyết định trả lời anh chàng...

"em xin lỗi, tiền bối."

... bằng một câu từ chối.

"..."

đôi ngươi soonyoung ban đầu khi vừa nghe những lời ấy là lay động dữ dội, nhưng sau đó đã dần tĩnh lặng, rồi cuối cùng lại chậm rãi hạ mi.

khoé môi cong lên nhè nhẹ, chẳng biết vì lí do gì mà kwon soonyoung cậu lại cười nữa. là cười tự giễu vì bị người mình thích từ chối, hay cười vì thấy nhẹ lòng khi cuối cùng cũng nói cho người ấy biết tình cảm của mình?

hay là cả hai? cậu cũng chẳng biết nữa.

garam nhìn ra được những điều vừa rồi, và nó làm em cảm thấy có lỗi, rất nhiều.

kwon soonyoung sau một lúc trầm mặc, đã ngẩng đầu hỏi garam một câu, cùng với gương mặt tươi cười của mình.

nhưng garam biết, tiền bối kwon chỉ đang cố gượng cười trước mặt em thôi.

"... là choi seungcheol, đúng chứ?"

"?!"

đồng tử garam mở to vì bất ngờ. tiền bối cũng nhận ra rồi sao? việc choi seungcheol có tình cảm với em.

giờ thì em hiểu rồi, lí do mà hai người họ ghét nhau ra mặt.

đáy mắt garam mềm mại, em dịu dàng gật đầu.

"vâng, là anh ấy."

vì garam nhận ra, chỉ có lời tỏ tình của choi seungcheol mới khiến tim em loạn nhịp dữ dội như vậy, khiến má em ửng hồng và tâm trạng kì lạ đến mức không thể ngủ.

vì garam nhận ra, dù choi seungcheol chẳng có quan hệ gì với em, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ mình chẳng màng nguy hiểm.

vì garam nhận ra, dù choi seungcheol đôi lúc thật sự đáng ghét và khó ưa, nhưng mỗi lần con người 'đáng ghét' ấy gặp chuyện, em lại không thôi ngăn được sự lo lắng của mình.

... và vì garam nhận ra, em cũng đã phải lòng choi seungcheol mất rồi.

"..."

kwon soonyoung thu toàn bộ những điều vừa rồi vào trong mắt. cậu gật đầu, cười nhẹ.

dù không muốn nói, nhưng soonyoung vẫn cảm nhận được người đàn ông đó thật sự hết lòng với garam, là một người mà garam có thể tin tưởng dựa vào.

"thật ra, vài ngày nữa anh sẽ đi thực tập ở nước ngoài. anh cũng muốn gặp em để nói về chuyện này."

nếu em đồng ý lời tỏ tình của anh, anh nhất định sẽ ở lại.

nhưng, chắc là anh phải đi rồi.

"sao ạ? n-nhưng như vậy cũng gấp quá rồi..."

garam liền bất ngờ. là vì em sao?

soonyoung như hiểu được tâm tư của người nọ. cậu cười khì, phẩy tay:

"ầy, em nghĩ tại em nên anh mới muốn mau mau rời đi như vậy sao? ngốc quá, dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ đi mà."

"nhưng..."

"garam này."

giọng soonyoung trầm ấm, ngắt lời garam.

"anh không muốn vì chuyện này mà hai ta trở nên xa cách. ta vẫn sẽ... thân thiết như bây giờ chứ?"

garam nhìn người trước mặt một lúc, rồi em mỉm cười, gật đầu:

"anh lo gì vậy chứ? ta sẽ chẳng khác gì cả, vẫn sẽ luôn thân thiết như vậy mà!"

kwon soonyoung cười dịu dàng, thở phào, như thể đã trút được gánh nặng trong lòng mình.

cậu hướng mắt đến người trước mặt, dặn dò:

vì anh rút lui rồi, nên em nhất định...

"phải thật hạnh phúc nhé, garam."

...

"con về rồi."

vừa vào nhà, garam liền mau mau lẹ lẹ muốn chạy lên phòng hòng muốn nói cho choi seungcheol biết câu trả lời của mình. em là người nói mà còn nôn nao đến vậy, thử hỏi người kia còn cảm thấy như nào nữa chứ?!

hì, còn phải để cho người ta chuyên tâm làm việc nữa mà.

"về rồi à?"

bà lee đáp lời trong khi mắt vẫn còn dán chặt trên tivi.

"vâng."

garam hí hửng chuẩn bị chạy lên phòng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đã chẳng còn tiếp tục được nữa...

bởi những gì mà em nghe được từ bản tin tức vừa rồi.

"sau đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được.

chuyến bay từ seoul, hàn quốc đi tokyo, nhật bản vào sáng nay của hãng hàng không xy đã gặp sự cố khiến máy bay mất lái và lật ngang khi đang cố tiếp đất tại đường băng ở sân bay.

theo ghi nhận, có bốn người thương vong. trong đó có hai người là công dân hàn quốc và hai người còn lại là công dân của nhật b-"

"trời ạ, tội nghiệp quá."

"..."

garam ngơ ngác, như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

chuyến bay đó, hãng bay đó, giờ bay đó. chẳng phải tất cả đều trùng hợp với choi seungcheol hay sao?

toàn thân garam lạnh buốt khi những gì em không dám nghĩ tới lại cứ không thôi kéo đến trong đầu mình.

"k-không phải đâu. không thể nào là anh ấy. không thể..."

jung garam ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, cố giúp cho mình bình tĩnh lại. nhưng đôi mắt với ánh nước lưng tròng của em ngay lúc này lại đang đi ngược với tất cả.

"không được đâu, seungcheol..."

vì anh vẫn còn chưa nghe câu trả lời của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro