#17. biển, hoàng hôn và bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu mất trí thật rồi đúng không?"

yoon jeonghan lừ mắt nhìn người ngồi trước mặt mình. cái tên này quên mất hôm nay bọn họ phải gặp mặt đối tác rồi hay sao mà khi nãy còn đi làm trò với một thằng nhóc. nếu để người ta biết được thì mọi chuyện coi như chấm hết.

cũng may là mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, nên bây giờ cả hai mới ngồi ung dung nói chuyện thế này đây.

"..."

choi seungcheol né tránh ánh nhìn phát ra tia lửa của người kia, ngồi im không dám hó hé.

anh đúng là bị điên thật rồi nên khi nãy mới hành xử như vậy, chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống thôi!

nhưng mà, hễ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cô nhóc jung garam kia là anh lại trở nên như vậy. cứ như biến thành một người khác, chẳng còn là choi seungcheol này nữa.

seungcheol thở dài, anh đưa mắt nhìn ra bãi biển ngoài kia - giờ đây đã được chiếm đóng bởi các cô, cậu nhóc đang chìm trong thanh xuân phơi phới, bày hết trò này đến trò kia trông đến là vui mắt.

nhưng thật sự những gì khiến choi seungcheol để ý... lại là hình ảnh jung garam và kwon soonyoung đang kề cạnh bên nhau không rời, đắm mình dưới ánh lửa chiều tà của hoàng hôn.

đôi chân hiển nhiên là rất muốn đi đến chỗ hai người họ. nhưng khi ra ngoài đấy rồi... thì anh làm gì?

choi seungcheol sẽ nói gì đây? anh có tư cách gì để tách cả hai ra, và nói rằng không thích họ ở gần nhau như vậy?

seungcheol rối rắm, vì những gì đang nằm ngổn ngang trong trí óc, và cả trong trái tim này.

yoon jeonghan thu hết toàn bộ vào trong đáy mắt. anh nhìn cặp đôi trẻ ở bên ngoài theo hướng mắt của choi seungcheol, rồi lại quay sang cậu bạn đang ngồi suy nghĩ thất thần của mình.

chẳng biết jeonghan nghĩ gì, sau đó anh chỉ cầm lấy tách trà ấm có mùi hương nhẹ nhàng nhưng xao xuyến kia lên uống một ngụm, rồi âm trầm đánh tiếng với người trước mặt.

"garam biết chưa? chuyện cậu thích con bé?"

"...!"

cách jeonghan thản nhiên thốt ra một câu như vậy lại chẳng khác nào có người ném một viên đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng và khiến nó dậy sóng.

và tâm tình của người nọ lúc này cũng y như vậy.

seungcheol giật nảy:

"n-nói gì đó?"

yoon jeonghan nhướng mắt, hàng chân mày cong lên:

"chứ không phải hả? chuyện cậu dùng ánh mắt khác hẳn khi nhìn con bé rõ như sao trên trời rồi.

mình không nói, không có nghĩa là mình không biết đâu, seungcheol à."

choi seungcheol ngắc ngứ, gương mặt thoang thoảng vài vệt đỏ hồng.

lộ liễu vậy sao?

"... dù vậy đi nữa, mình cũng không chắc liệu cô ấy có cùng cảm giác như mình hay không..."

hiếm khi mới được trông thấy dáng vẻ này của choi seungcheol, jeonghan thầm nể phục cô nhóc ấy.

từ khi làm bạn với tên này đến giờ, anh chưa bao giờ thấy seungcheol nặng lòng vì một cô gái nào đến vậy.

jeonghan nén cười, nhún vai:

"chuyện của hai người làm sao mình biết được.

nhưng mà ấy, cậu cũng nên nói cho con bé nghe về cảm giác của mình. đừng chơi trò im lặng. tình cảm chỉ trở nên có ý nghĩa khi có người biết đến thôi.

giữ nó trong lòng không chỉ tội cậu, mà còn tội cả garam nữa."

vì con bé sẽ không biết được người mình thích, cũng thích mình.

ôi, hai cái người ngốc nghếch này.

jeonghan chán nản lắc đầu, sau khi nói xong cũng liền mặc kệ choi seungcheol, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"..."

seungcheol trầm ngâm, từng câu từng chữ của người bạn thân nói ra đều được anh khắc ghi vào trong lòng thật kĩ.

nhìn đến dáng vẻ đã làm anh hao tâm tổn trí suốt bao lâu qua - bây giờ vẫn đang vô tư cười đùa ấy. choi seungcheol thở ra một hơi phiền muộn.

liệu em có giống như tôi không, garam?

"garam, sao em không ra chơi cùng bọn họ?"

kwon soonyoung sau một hồi chơi bóng trên biển phủ phê liền bì bõm bước chân, cùng chiếc áo lấm tấm vệt nước đi đến bên jung garam - người từ nãy đến giờ chỉ co chân ngồi ngoan ngoãn trên bãi cát ấm vàng.

garam nghe vậy chỉ cười, đáp:

"em chỉ thích được ngồi thế này rồi tự do hít hà mùi biển thôi.

với cả, em cũng đâu có dai sức như tiền bối, có thể chơi cả giờ đồng hồ mà không biết mệt như vậy."

soonyoung cười, đôi mắt nhắm chặt để lộ ra hai đường chỉ be bé.

cô nhóc này, biết trêu cậu rồi cơ đấy!

"..."

"..."

jung garam và kwon soonyoung sau đó lại chẳng nói gì thêm. cả hai cứ như vậy, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, ưu tư thả mình vào những cơn sóng dịu nhẹ vỗ vào đôi chân trần.

dường như những âm thanh ồn ào của những cô cậu thiếu niên ở gần đó cũng chẳng ảnh hưởng đến hai người.

biển rộng bao la ở trước mắt, giờ đây cũng đang dần ngả sang màu đỏ cam cháy bỏng, tựa như có thể thiêu đốt da thịt của ánh tịch dương.

một bên sườn mặt soonyoung bị hắt bởi dải nắng chiều. sau một lúc, cậu bỗng mở lời với chất giọng không cao không thấp, bình bình nói với người cạnh bên.

... nhưng cũng giống như là đang gửi lời đến chính mình.

"anh ước gì lúc này đừng trôi đi, để anh có thể được sống mãi trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình."

"...?"

nhận được ánh mắt của garam, soonyoung cười dịu dàng, tiếp tục:

"đây là năm cuối của anh rồi, không bao lâu nữa thì anh cũng phải gác lại cuộc sống vô lo vô nghĩ này, rồi nhìn đời bằng đôi mắt của một người lớn.

nên khi vẫn còn cơ hội, anh muốn được sống hết mình vì thanh xuân của mình, để sau này không phải hối tiếc gì cả."

rồi, cậu đánh mắt sang garam, và chợt nhận ra cô nàng vẫn đang chăm chú dõi theo những lời mình nói.

mắt chạm mắt. nếu đôi mắt của soonyoung có đến mười phần lay động, thì của người ngồi cạnh lại thật ngoan ngoãn và dịu êm.

cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng:

"nên là, garam à. liệu em có muốn..."

garam giương đôi mắt trông chờ.

"muốn..."

"...?"

lấy hết dũng khí, soonyoung nhắm chặt mắt, hùng hổ:

"muốn ra ngoài đấy chơi cùng bọn anh không?!"

muốn được là một phần thanh xuân của anh không?

"..."

kwon soonyoung thở hồng hộc. trời ạ, cậu vừa nói cái gì thế?

thằng ngốc này, có mỗi thế thôi cũng không nói được!

jung garam sau khi nghe người kia nói như vậy liền chớp mắt ngây ngốc:

"... dạ?"

gì thế? em còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm.

kwon soonyoung ngượng ngùng, vội tìm cách chữa cháy.

cậu bèn kéo tay garam, tinh nghịch bảo:

"đi dã ngoại mà ngồi không thế này thì chán lắm. đi thôi, ra ngoài chơi cùng mọi người nào!"

rồi chẳng đợi cô nàng kịp phản ứng, kwon soonyoung đã vội kéo garam đến và cùng hoà vào khung cảnh náo nhiệt mang đầy dư vị của thanh xuân.

jung garam khổ sở, chỉ có thể tội nghiệp lên tiếng khi bị cậu chàng kéo đi:

"tiền bối! anh đi chậm thôi!"

...

"anh ngồi đây được không?"

khác với cô bạn của mình, kim soyeon lại chẳng có tâm trạng ra ngoài vui chơi. cô nàng ưu tư, tự rót rượu cho mình rồi uống hết ly này đến ly khác.

một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp lại đang ngồi một mình uống rượu giải sầu, hình ảnh này đương nhiên là thu hút không ít sự chú ý của những chàng trai ở đó.

và anh chàng kia, là một trong số họ.

soyeon mơ màng nhìn anh ta, gật đầu.

"anh đẹp trai nào đây?"

chàng trai nghe chất giọng say xỉn kia liền bật cười, bảo:

"anh là jaeha, khoa ngoại ngữ. còn em là soyeon khoa quản trị, đúng chứ? em nổi tiếng lắm đấy."

kim soyeon bật cười:

"thật sao?"

"thật."

anh chàng nọ gật đầu khẳng định những gì mình nói đều là thật, sau đó đưa ly rượu của mình đến và nói với cô nàng:

"ta cụng ly nhé?"

soyeon nhìn ly rượu được đưa ra trước mặt mình. nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:

"được th-"

vừa dứt lời, ly rượu của soyeon chưa kịp cụng vào ly của chàng trai kia đột nhiên lại bị ai giật lấy.

boo seungkwan cầm ly rượu của soyeon lên uống ừng ực, sau đó nghiêm giọng nói với chàng trai:

"xin lỗi nhưng mà, em ấy chỉ được uống với tôi thôi."

"?"

cậu chàng kia liền quay sang soyeon tìm lời giải thích, nhưng lại thấy cô nàng cũng chẳng đếm xỉa gì đến mình.

da mặt mỏng, nghĩ nếu còn ở đây thì chuyện sẽ không hay. thế là hết cách, dù không muốn nhưng anh chàng cũng đành phải rời đi.

kim soyeon ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện, cau mày:

"anh làm gì đấy? quên ta chia tay rồi à?"

seungkwan ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh soyeon, bảo:

"anh cần nói chuyện với em."

"chuyện gì? tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả."

kim soyeon chỉ thản nhiên rót rượu vào một ly khác, sau đó tiếp tục cầm lên uống.

boo seungkwan không nhìn nổi cảnh này nữa, cậu liền vươn tay giật lấy ly rượu của soyeon, lớn giọng nói:

"dừng được rồi đấy, em định như vậy đến khi nào nữa?"

cô nàng đến lúc này cũng chẳng kiềm nén nổi nữa. soyeon liền dùng đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ của mình nhìn boo seungkwan, phẫn uất lớn tiếng chẳng kém cạnh gì cậu chàng:

"à, chắc trong mắt anh bây giờ kim soyeon này trông thảm hại lắm chứ gì? nhờ ơn anh cả đấy, cảm ơn nhé!"

chết tiệt tên khốn này, nhỏ muốn mình trở nên như vậy lắm hay sao?

nhỏ không hề muốn mà...

"soyeon à..."

boo seungkwan không nói không rằng liền vươn tay ôm chầm lấy soyeon, bao gọn cô nàng ở trong lòng mình thật chặt.

soyeon muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng cũng chẳng ích gì vì sức người kia quá khỏe. hết cách, cô nàng chỉ biết dùng tay đấm không ngừng vào lưng boo seungkwan.

kim soyeon khóc nấc:

"buông ra đi, tôi không cần anh ở đây tội nghiệp."

dù bị đánh đau, nhưng seungkwan vẫn không nới lỏng vòng tay mình, vẫn kiên quyết giữ chặt lấy người trong lòng như vậy.

"anh xin lỗi, soyeon à. nghe anh nói này.

thật ra, anh nói chia tay không phải vì anh không còn tình cảm với em hay đại loại vậy đâu."

"... sao?"

seungkwan ngập ngừng:

"vì... vì sắp tới ba mẹ muốn anh sang úc học tiếp cao học. anh thấy mình vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng. anh không muốn em nặng lòng chờ đợi vì một người như anh. nên anh mới..."

soyeon ngước đôi mắt ướt nhèm nhìn người nọ, cô nàng hoang mang. boo seungkwan không phải vì hết tình cảm với nhỏ, hay để ý đến một ai khác nên mới chia tay nhỏ sao?

"thật sao?"

seungkwan liền gật đầu như giã tỏi. sau lần đó, không biết cậu đã phải tự trách bản thân mình biết bao nhiêu lần, không nghĩ mọi chuyện lại còn tệ hơn.

tự nhiên lại đi giở trò chia tay, trong khi tình cảm mình dành cho người ta vẫn còn đậm sâu như vậy.

boo seungkwan cậu đúng là cái đồ ngốc nghếch nhất hành tinh này!

"..."

kim soyeon sau khi nghe được những lời vừa rồi, nhỏ có cảm giác như bản thân đang ở dưới đáy vực rồi lại được ai đó kéo thẳng lên trời vậy.

nhỏ mếu máo, hạnh phúc đến không tả nổi. khi nãy đã nín khóc rồi mà bây giờ vì cái cảm xúc ngổn ngang này lại muốn tiếp tục oà khóc thật to.

kim soyeon đánh vào vai người trước mặt, mắng:

"đồ ngốc này, vì như thế nên anh mới chia tay em sao? anh khờ quá vậy!"

"anh..."

"khiến em thích anh nhiều như vậy, tức là em đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi. anh còn lo gì nữa chứ?

anh cứ yên tâm sang nước ngoài học, em sẽ ở đây chờ anh về mà."

"soyeon..."

seungkwan cảm động, mếu máo.

"anh không đi nữa! anh không muốn đi úc đi áo gì hết!

anh sẽ tiếp tục học ở đây, ở bên em, cùng em tốt nghiệp.

soyeon à, anh không muốn xa em!"

kim soyeon cũng chẳng khác gì boo seungkwan, mặt mũi xinh xắn cũng đã ướt nhèm bởi nước mắt.

"em cũng vậy, em cũng không muốn xa anh đâu!"

"soyeon à!"

"seungkwan à!"

trong quán rượu nọ, cặp đôi trẻ chẳng màng thế sự xung quanh, cứ thế mà ôm nhau khóc ngon lành.

boo seungkwan và kim soyeon, chính thức quay về bên nhau như thế đó.

...

trở về nhà sau chuyến đi dã ngoại vừa rồi. jung garam nằm dài trên giường, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon đến trưa hôm sau.

thích thật, mấy ngày tới không phải đi học nên em có thể ngủ bao nhiêu tùy thích!

chỉ là vừa vươn tay tắt đèn, thì điện thoại của garam lại có thông báo tin nhắn đến.

và những gì mà garam đọc được, thật sự đã khiến em quên luôn dự định về giấc ngủ quý giá của mình.

ông chú đáng ghét

đang làm gì thế?

ra gặp tôi một lát được không?

"?!"

garam ngờ vực, bèn chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới và liền ngạc nhiên không thôi, vì choi seungcheol thật sự đang ở bên dưới nhà đợi em.

từng dòng suy nghĩ bắt đầu chạy loạn xạ trong đầu cô nàng. garam tự hỏi, tại sao choi seungcheol lại đến tìm gặp mình vào giờ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro