#16. chuyến đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh dấu một học kỳ nữa lại trôi qua cũng như bài báo cáo của garam đã được hoàn thành tốt đẹp, lần này nhà trường đã tổ chức một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm dành cho sinh viên của tất cả các khoa.

trên chiếc xe buýt ồn ào mang đầy âm thanh của tuổi trẻ, kim soyeon lại bất thình lình kêu lên một tiếng thảng thốt:

"trời đất, có chuyện như vậy sao bây giờ cậu mới kể hả?"

kim soyeon hai mắt mở to, cất giọng có phần lớn tiếng hỏi người bên cạnh. câu chuyện mà cô nàng vừa nghe được thật sự quá khó tin mà!

"nhỏ tiếng thôi!"

nhận thấy ánh mắt hiếu kì của những người trên xe, garam xấu hổ, liền quay sang nhắc nhở cô bạn.

kim soyeon ngay sau đó cũng đã hạ xuống tông giọng của mình, nhỏ bày ra một bộ dạng khó tin.

"chuyện này mà cũng có thật sao? bọn nhà tài phiệt đúng là điên hết rồi."

garam gật gù đồng tình. khi biết người đứng sau chuyện này chính là anh trai của choi seungcheol cũng khiến em được một phen hoảng hốt. người trong nhà sao lại có thể đối xử với nhau như vậy?

"nè garam, mình nói thật nhé. choi seungcheol thật sự đối với cậu không đơn giản đâu."

ngừng một chút, kim soyeon lại quay sang nói với em như vậy.

"việc được thừa kế một tập đoàn lớn như vậy là chuyện mà đến nằm mơ ai cũng muốn có được. vậy mà khi cậu gặp nguy hiểm, anh ta liền chẳng mảy may đến vị trí đó nữa.

cậu cũng nhìn ra vấn đề rồi, đúng chứ?"

"mình..."

đúng như những gì soyeon nói. sau chuyện ngày hôm ấy, garam cũng để trong lòng mình rất nhiều khúc mắc. cách choi seungcheol quan tâm và đối xử với em, thật sự khiến garam rối bời.

anh ta vậy mà lại... có cảm xúc đó với em hay sao?

"sao hả?"

nhận được ánh mắt trông chờ của người ngồi cạnh. garam bày ra bộ dạng tránh né, không muốn đối mặt.

em tựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt:

"vấn đề gì chứ? mình không biết đâu. ngủ đây."

thôi, em thà không nghĩ đến còn hơn.

kim soyeon tức tối. nhỏ này, lại đánh trống lảng nữa rồi đấy.

"sao vậy? nói cho mình nghe đi mà, garammmm..."

...

"được rồi, các em mau ổn định hàng ngũ theo lớp của mình. sau đó theo thứ tự lên nhận chìa khóa phòng theo
bạn cùng phòng của mình nhé.

một tiếng sau ta sẽ tập trung ở đây. chào các em."

thầy han - trưởng khoa quản trị và cũng là chủ nhiệm lớp em đứng ra phụ trách.

vì là toàn trường nên số lượng sinh viên sẽ rất đông, thành ra mỗi khu sẽ chỉ có từ hai đến ba khoa mà thôi.

và ở đây, ngoài khoa quản trị của garam ra còn có thêm hai khoa nữa, là khoa thiết kế và khoa truyền thông.

đến lượt em cùng soyeon nhận phòng, chung phòng với cả hai còn có thêm hai cô bạn nữa, là haemin và eunjo.

bỗng, garam cảm nhận được có ai đó đang khều vai mình. em quay lại, và nhận ra chẳng còn ai làm việc này ngoài tiền bối kwon cả.

"trùng hợp thật. ta lại ở cùng một khách sạn này."

kwon soonyoung trong mắt toàn là ý cười, hí hửng nói với cô nàng hậu bối.

jung garam bất ngờ:

"tiền bối, anh cũng đi ạ?"

kwon soonyoung tinh nghịch nháy mắt:

"tất nhiên rồi, mấy cuộc vui như thế này thì không vắng mặt anh được đâu!"

"... garam à, mình đi trước nhé!"

kim soyeon trông thấy cảnh này liền không muốn làm kỳ đà cản mũi. nhỏ hí hửng để lại một câu rồi chạy đi mất dạng.

"ơ nè-"

garam ngơ ngác, liền gọi với theo người mới vừa nãy còn ở đây mà đã chẳng thấy đâu nữa.

con nhỏ này, lát nữa em sẽ tính sổ với nó sau!

"..."

bây giờ chỉ còn em và kwon soonyoung ở đây. garam ngượng ngùng, tiền bối kwon cứ nhìn em cười như vậy làm em bối rối quá đi mất.

soonyoung nén cười, cậu vô tình đưa mắt nhìn đến chiếc vali to tướng của người nọ, sau đó không nói không rằng liền giật lấy.

trước ánh mắt hoang mang của jung garam, kwon soonyoung chỉ thản nhiên bảo:

"nặng như vậy sao không đưa anh? đưa anh đi, anh sẽ mang hộ em."

jung garam nghe thấy thế liền lắc đầu nguầy nguậy. sao em có thể để tiền bối kwon làm như vậy được chứ? với cả nó cũng chẳng nặng bao nhiêu.

"ôi không cần phiền tiền bối đâu ạ, em tự mang được mà."

kwon soonyoung lắc đầu, vô cùng không hài lòng với những lời vừa rồi của jung garam:

"anh được dạy là đàn ông con trai thì phải biết quan tâm và giúp đỡ phái đẹp. nên là, mấy chuyện này garam cứ để anh giúp cho."

thấy anh chàng quyết liệt như vậy, garam đành chịu thua.

em gật đầu, thẹn thùng:

"vậy... nhờ anh ạ, tiền bối."

soonyoung sau đó liền cười hài lòng trước dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô nàng. hai người một cao một thấp, một người tay xách nách mang, một người tay chân rảnh rỗi, cuối cùng cũng chịu hoà vào dòng người đông đúc di chuyển vào trong.

chỉ là vừa đi được vài bước, kwon soonyoung lại nghe thấy người bên cạnh bất ngờ kêu lên.

"sao chú lại ở đây?"

cậu nhìn sang, nụ cười đang treo trên môi lại vì sự xuất hiện không ngờ của người nào đó mà tắt ngúm.

garam vừa vào là bắt gặp ngay một dáng người vô cùng quen thuộc, không mất đến hai giây để em nhận ra đó là choi seungcheol.

nổi bật đến thế cơ mà. còn được mấy cô nàng gần đó mê mẩn ngắm nhìn ra mặt cơ!

choi seungcheol sau khi nghe thấy chất giọng quen thuộc kia cũng vô cùng bất ngờ, ngay sau đó liền tiến lại. anh thắc mắc:

"tôi có hẹn gặp đối tác. còn cô làm gì ở đây?"

"trường tôi tổ chức đi dã ngoại. tôi có nói với chú rồi đấy."

seungcheol sực nhớ, đúng là cô nhóc từng nói với mình rồi.

"ồ, ra là ở đây. trùng hợp thật."

"mà chú đã khoẻ chưa vậy?"

garam lo lắng, ông chú này ham công tiếc việc như vậy, chẳng biết là bình phục chưa mà đã xuất viện rồi.

người nọ nghe vậy liền cười, đáp:

"vết thương đó như kiến cắn vậy. chẳng xi nhê gì sất!"

lúc này seungcheol mới nhớ đến ở đây còn có thêm một người nữa. nhìn sang cậu trai, anh giở giọng ghét bỏ:

"sao ở đâu tôi cũng thấy mặt cậu hết vậy?"

kwon soonyoung cũng chẳng vừa, cậu thẳng thừng đáp lại:

"tôi là người hỏi câu đó mới đúng đấy. anh hết khách sạn để ở rồi sao?"

"thằng nhóc này nói chuyện với ai-"

"thôi!"

nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, garam liền lên tiếng can ngăn hai tên lớn xác này lại.

kể từ ngày hôm ấy, em nhận ra hai người này dường như ghét nhau ra mặt. chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.

như vừa nãy đó, mới nói chuyện qua lại một, hai câu thì đã muốn lao vào tương tác nhau rồi.

choi seungcheol tằng hắng giọng. anh vô tình đưa mắt đến chiếc vali có màu sắc yểu điệu, nhìn là biết ngay của cô nhóc kia, chẳng hiểu tại sao lại nằm trong tay kwon soonyoung.

seungcheol cau mày. gì đây?

"mình đi thôi. phòng em ở đâu? anh sẽ mang vali của em đến."

soonyoung mặc kệ con người nọ. cậu quay sang garam, dịu dàng nói một câu, nhưng sau đó lại ẩn ý dùng đôi mắt mang đầy ý vị khiêu khích nhìn choi seungcheol.

và đương nhiên, jung garam không hề hay biết điều đó.

"à-"

"gì cơ?!"

choi seungcheol nghe đến đó thì hai mắt liền tự động mở to. thật không thể chấp nhận được, tên nhóc này càng ngày càng quá quắt rồi đấy!

anh hùng hổ quay sang chất vấn jung garam, nhưng qua mắt em thì người trước mặt lại chẳng khác ba của mình là mấy. y như ông vào mỗi lần lên tiếng nhắc nhở em vậy.

"này, sao cô dám để một tên con trai đến phòng của mình hả? nhà trường chia ra khu nam nữ riêng biệt là để ngăn mấy chuyện kiểu này xảy ra đấy!"

garam hoang mang, chớp chớp đôi mắt ngây ngốc:

"tôi..."

kwon soonyoung bên cạnh thở hắt, bực dọc nói với choi seungcheol:

"anh nói cái gì vậy hả?"

choi seungcheol vô cùng phản đối phẩy tay:

"không được. đồ của ai người nấy mang đi."

cậu chàng kia lúc này cũng quên luôn cái vẻ dịu dàng điềm tĩnh vừa rồi của mình đối với jung garam. kwon soonyoung đến trước mặt choi seungcheol, hoàn toàn là một dáng vẻ chẳng kiêng nể người lớn hơn.

"vừa phải thôi, không có liên quan đến anh đâu nhé."

choi seungcheol đương nhiên là không chịu thua:

"vậy chuyện của jung garam thì liên quan đến cậu à?"

"nè hai người-"

"thì cũng chẳng liên quan đến anh."

"gì cơ?"

"nghe tôi nói gì-"

thấy hai người trước mặt sắp có chiều hướng động tay động chân, jung garam bé nhỏ bị kẹp giữa hai người đàn ông đều cao hơn em một cái đầu này, khổ sở lên tiếng.

"ai cần cậu tài lanh xách vali hộ cô ấy vậy?"

"vậy ai cần anh tài lanh xen vào? anh nghĩ mình thật sự là chú em ấy à?"

... ừ thì, chẳng một ai thèm để vào tai lời em nói cả.

rơi vào tình cảnh 'lực bất tòng tâm', garam bỗng lại nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng còn lại của mình. em mừng rơn, sau đó liền đoạt lấy chiếc vali tội nghiệp của mình rồi chạy biến đi.

"haemin! eunjo! đợi mình với!"

mặc kệ hai người. cãi nhau đến tối luôn cũng được.

choi seungcheol cùng kwon soonyoung lúc này mới nhận ra người cũng đã chẳng còn ở đây nữa. cứ nghĩ vì vậy thì hai người cũng sẽ thôi kèn cựa nhau, nhưng...

"tại anh đấy! đúng là đồ ông chú khó ưa!"

"nói gì đấy oắt con? một jung garam gọi tôi là chú thôi đã đủ rồi nhé!"

... ai ngờ lại còn dữ dằn hơn ban nãy, đã bắt đầu nắm áo nhau luôn rồi.

những người xung quanh bắt đầu kéo nhau đến hóng hớt khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn.

âm thanh xì xà xì xầm vang lên không dứt. họ choi và họ kwon đúng là biết chiêu đãi những đôi mắt thích nhất là được hóng biến mà!

giữa đại sảnh khách sạn sang trọng lại xuất hiện hai gã đàn ông đẹp hơn hoa, một chững chạc trong bộ âu phục đắt tiền, một lại sành điệu hết cỡ với thiết kế năng động trẻ trung; giờ đây lại lao vào ẩu đả, lời qua tiếng lại đến không màng hình tượng của mình.

"tên nhóc hỗn xược này, dám nắm áo tôi à? còn không mau buông ra?"

"tôi không. anh buông ra trước!"

bảo vệ cùng yoon jeonghan sau khi hay tin cũng liền chạy đến tách hai con người đang hành xử chẳng ra thể thống gì ra. anh chàng bảo vệ nghiêm nghị giữ kwon soonyoung, còn yoon jeonghan tất nhiên là không dám buông lỏng khỏi choi seungcheol.

cả hai đều chật vật không thôi trước hai tên như đang hăng máu vịt này.

"hai người thôi ngay! làm cái trò gì vậy hả?"

jung garam lúc này hẳn sẽ cảm thấy rất may mắn vì bản thân biết nhìn xa trông rộng nên đã tránh đi từ trước. nếu vẫn còn ở cùng với hai người này thì chắc chắn, em sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro