#15. con chỉ cần cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung garam ngồi nép bên giường bệnh với hai tay được đan chặt, thành khẩn nói với người đang chìm vào cơn mộng mị vẫn chưa chịu thức giấc kia.

"chỉ cần chú tỉnh lại, tôi sẽ không dám xem chú là đồ đáng ghét nữa. chú nói gì tôi cũng nghe, chú nói một tôi nghe mười. tôi sẽ sống biết ơn chú đến cuối đời luôn. nên là-"

"thật không?"

"thật... ơ?"

vừa nghe được chất giọng ấy, garam liền thấy có gì đó sai sai. em ngơ ngác mở mắt, và nhận ra choi seungcheol đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"... chú tỉnh rồi sao?"

choi seungcheol yếu ớt than phiền:

"cô cứ nói liên mồm bên tai như vậy thì tôi ngủ kiểu gì được đây?"

garam cúi mặt, mếu máo:

"tôi xin lỗi..."

dù bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng chỉ cần nhớ đến giây phút choi seungcheol ngã xuống do chịu phải nhát dao ấy vẫn không thôi khiến em run rẩy.

vì em, mà choi seungcheol mới phải...

"..."

seungcheol định lên tiếng trêu chọc cô nhóc thêm vài câu, nhưng khi trông thấy dáng vẻ đáng thương của người nọ thì lại không đành.

xem kìa, hẳn là jung garam đã ở bệnh viện từ đêm qua đến giờ. chẳng biết có dành thời gian để chợp mắt hay không nữa đây.

anh vụng về, giở giọng an ủi:

"tôi ổn mà, đừng khóc nữa. dăm ba cái vết thương-"

garam liền tức giận, vừa khóc vừa mắng người vẫn còn thản nhiên thốt lên câu vừa rồi:

"chú còn nói vậy được sao? máu chảy nhiều như vậy, chú mà có chuyện gì thì tôi sẽ áy náy đến chết đấy!"

cái đồ xấu xa, không biết em đã phải lo lắng đến thế nào hay sao...

"... được rồi, tôi nói thật đấy. chỉ trượt qua mạn sườn thôi mà."

"tôi không biết đâu!"

"..."

khoé mắt seungcheol giật giật. jung garam đúng là cái đồ thất hứa. mới vừa bảo chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, vậy mà chưa gì đã cãi chem chẻm chem chẻm rồi.

"vậy... cô định báo đáp tôi thế nào đây?"

bỗng, choi seungcheol lại hỏi jung garam một câu như vậy.

cô nàng khó hiểu:

"... sao?"

choi seungcheol đến là phát hoảng với những lời mình vừa nói ra, mồm ơi là mồm!

anh tỉnh bơ, rẽ sang chuyện khác:

"cô ở đây từ đêm qua đến giờ sẽ làm gia đình lo đấy. mau về đi."

"tôi nói với họ là ngủ ở nhà bạn rồi, chú không cần lo đâu. với cả, chú đang bị thương như vậy, sao tôi về được chứ?"

seungcheol không đồng tình:

"dù vậy đi nữa thì cô cũng nên về nghỉ ngơi chứ. không sao đâu, tôi hoàn toàn ổn. một chút nữa sẽ có người vào chăm tôi mà.

nên là, nghe lời, về nhà đi."

"..."

thấy người nọ kiên quyết như vậy, garam chẳng còn cách nào khác, em đành nghe theo.

"nếu chú đã nói vậy thì tôi về đây. nhưng mà..."

"...?"

trước khi rời đi, garam vẫn chưa thật sự yên tâm. cô nàng cứ lưỡng lự mãi, rồi sau cùng vẫn quyết định nói với người kia:

"đừng quên nhé. tôi sẽ đến... bất cứ khi nào chú cần."

đáy mắt seungcheol khẽ lay động, trong lồng ngực lại có cảm giác ấm áp đến khó hình dung.

vì người con gái này, mà anh đã phải làm quen với hai chữ 'ấm áp' biết bao nhiêu lần rồi đây?

choi seungcheol khẽ cười, dịu dàng gật đầu:

"được, tôi biết rồi."

...

"buổi lễ nhậm chức quan trọng như vậy mà lại bị hủy vì cái chuyện từ trên trời rơi xuống này. cái tên làm con thành ra như này là ai hả? mau nói đi, ba sẽ không tha cho hắn đâu!"

choi myungsoo ngồi trên ghế, tức giận nói một tràng dài.

đáng lẽ hôm nay chính là buổi lễ nhậm chức của choi seungcheol, là ngày mà ông sẽ giao quyền quản lý tập đoàn cho con trai mình. và đối với người làm kinh doanh, đây chính là một sự kiện vô cùng quan trọng.

vậy mà khi ai cũng đã có mặt, nhưng người cần xuất hiện thì lại chẳng thấy đâu. cuối cùng lại bị hủy vì choi seungcheol không đến được. điều này đã khiến các cổ đông cảm thấy mình không được xem trọng, dẫn đến việc uy tín của tập đoàn bị ảnh hưởng.

seungcheol nghe những lời vừa rồi của ba mình, trong thâm tâm chỉ đặt ra một câu hỏi, rằng con của ông ấy bị thương, và ông chỉ quan tâm đến những chuyện đó thôi hay sao?

"hắn cũng đã bị bắt rồi, ba không cần để tâm đâu."

choi seungcheol hướng mắt nhìn ra ngoài, không thèm dành sự chú ý đến những người đang có mặt ở phòng bệnh của mình.

ba của anh thì không nói, nhưng ba mẹ con bọn họ còn kéo đến đây làm gì vậy? muốn xem anh thê thảm đến mức nào à?

choi youngjoon dè dặt bước đến, gã ngập ngừng:

"seungcheol à, anh..."

seungcheol lạnh lùng nhìn gã. anh trầm giọng:

"nghe này, nếu người nằm ở đây không phải tôi mà là cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu."

choi youngjoon nghe đến đây liền quỳ hẳn xuống bên giường bệnh của người em trai, bày ra bộ dạng vô cùng hối lỗi:

"anh xin lỗi seungcheol à. anh không nghĩ hắn lại dám làm như vậy, anh chỉ đơn giản muốn giữ con bé lại để em không đến buổi lễ nhậm chức thôi.

xin em... đừng nói với cảnh sát, seungcheol à."

choi myungsoo trông thấy cảnh vừa rồi liền ngỡ ngàng. ông khó tin hỏi người con lớn:

"cái gì? choi youngjoon! là do con bày ra trò này sao?"

"ba ơi, con xin lỗi..."

"thằng trời đánh! mày mất trí rồi à?"

ông tức giận đến mức thở phì phò. không dám tin rằng con của mình lại dám làm cái chuyện này.

seungcheol bình thản, nói với choi youngjoon:

"anh đi mà tìm cái người được anh thuê làm chuyện này ấy. hắn bị bắt, sớm muộn gì cũng khai anh ra thôi.

và đương nhiên, tôi cũng mong anh sẽ bị như vậy, choi youngjoon."

"... sao?"

choi myungsoo sau giây phút tức giận liền ngập ngừng đi đến. tấm lòng người cha mỏng manh, ông nói với choi seungcheol, nhưng cũng như đang cầu xin con trai mình.

"seungcheol à, youngjoon dù gì cũng là anh con. con cũng nên-"

"anh? con có anh khi nào vậy?"

không nghĩ seungcheol lại nói một câu lạnh lùng như vậy, ông nhất thời lúng túng.

"con nói gì-"

"chắc ba quên rồi, nhưng con là con một đấy ạ. mẹ mất chưa được bao lâu thì ba dẫn về ba người xa lạ và bắt con xem họ là gia đình của mình ư?

con chưa bao giờ làm được chuyện đó, và cũng không muốn làm đâu."

mặt choi myungsoo đỏ lựng, ông tức điên, quát:

"thằng ranh! mày nói vậy mà nghe được à? mày quên mày được ăn no mặc ấm, khôn lớn được đến ngày hôm nay là nhờ ai rồi sao?"

choi seungcheol phẫn uất, ngay lập tức đáp lời:

"ba cho con ăn no mặc ấm làm gì? nuôi lớn con làm gì? sao ba không bỏ rơi con như cách ba bỏ rơi mẹ ấy?

ba nghĩ con cần kiểu tình thương đó của ba lắm hay sao?"

"gì cơ? mày..."

"tập đoàn myungsoo... nếu ba muốn, ba có thể xem xét lại người thừa kế nó. dù gì thì con cũng không cần.

con không cần gì nữa. không cần ba, không cần bọn họ, cũng không cần cái chức chủ tịch đó!

... từ giờ, con chỉ cần cô ấy thôi."

nói đến đây, choi seungcheol bỗng lại dịu dàng đi trông thấy, không còn là dáng vẻ gai góc, cứng rắn của ban nãy nữa.

chỉ có duy nhất một người, mới có thể khiến anh trở nên như vậy.

"thằng hỗn láo! mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi, có được công ty riêng là hay ho lắm hay sao?

tao là ba mày! là ba mày đấy!"

seungcheol mệt mỏi, anh đã chán khi phải nghe những lời này lắm rồi.

"mấy người về đi. tôi cần được nghỉ ngơi."

nói rồi, anh nằm xuống, quay lưng lại và mặc kệ những lời mắng nhiếc không có điểm dừng kia.

"này, mày còn không mau ngồi dậy?! choi seungcheol!"

...

"cậu tỉnh rồi sao? trời ạ, may quá đi mất. giờ bọn mình đang trên đường đến. đừng lo, hôm nay cả mình và jeonghan sẽ dành cả ngày ở bên cậu luôn!"

"may quá..."

giọng seungcheol vỡ vụn.

"hả?"

"vì mình... vẫn còn hai cậu."

"... nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro