#14. gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol điên cuồng tăng tốc, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía trước. nhớ về cuộc điện thoại ban nãy lại làm anh lo lắng không thôi. chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

không muốn thừa nhận, nhưng một người dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết như choi seungcheol, giờ đây lại như muốn phát điên, đôi bàn tay đang giữ lấy vô lăng cũng trở nên run rẩy không thể kiểm soát.

"alo? garam? sao thế? trả lời tôi! jung garam!"

choi seungcheol bàng hoàng đứng phắt dậy, hét vào đầu dây bên kia. đôi tay cũng đã trở nên run rẩy, sự sợ hãi xen lẫn lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ đại não.

chuyện quái gì...

bỗng lúc này, điện thoại seungcheol lại reo lên, anh còn chẳng kịp nhìn tên người gọi đã vội vàng nghe máy.

"ga-"

"tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày không nghe."

... là tên khốn lần trước gọi cho anh. vẫn là chất giọng đã qua chỉnh sửa chỉ cần nghe là đã thấy khó chịu ấy.

"thằng khốn! đừng động vào cô ấy! tao sẽ giết mày nếu mày dám-"

"tao không biết. bạn gái mày có an toàn hay không là tùy thuộc vào mày cả.

trở thành người tiếp quản tập đoàn myungsoo hay cô bạn gái xinh xắn này lành lặn về với mày. ngày mai là đến buổi lễ nhậm chức rồi, lúc đó chắc mày cũng đã có câu trả lời nhỉ?

suy nghĩ cho kĩ vào, choi seungcheol."

"chết tiệt!"

seungcheol điên tiết, bức bối trút giận vào chiếc vô lăng tội nghiệp.

màn hình trước mặt lại hiển thị cuộc gọi đến, là thư ký do.

"giám đốc, tôi vừa đến sở cảnh sát nhờ họ cho xem hết những cctv gần đây, và phát hiện cô ấy được đưa đến một công trình đang xây dựng gần bờ sông. anh cũng biết chỗ này đấy ạ."

seungcheol thở phào, cảm thấy thật may vì khi nãy đã kịp nhờ do seunghoon đi kiểm tra giúp. anh chỉ kịp nói vỏn vẹn câu cảm ơn rồi ngắt máy.

con xe cứ thế mà lao vút đi trong màn đêm. choi seungcheol ở bên trong, chẳng biết đã phải nhẩm đi nhẩm lại cái tên nọ không biết bao nhiêu lần.

garam, làm ơn...

...

"nín ngay! bọn tao đã làm gì mày chưa?!"

con nhóc trước mặt cứ ngồi khóc rấm rứt từ nãy đến giờ mà không chịu ngưng làm gã tức điên, thế là lớn tiếng quát một câu.

garam giật mình khi âm thanh lớn như vậy đột nhiên lại dội vào tai, em đành cố ngăn tiếng nấc nghẹn. sợ nếu còn làm gã bực mình thì sẽ 'xử' em luôn mất.

cô nàng đưa đôi mắt ngập nước nhìn những gã đàn ông ở đây, tên nào tên nấy đều trông thật bặm trợn và dữ dằn. hoàn toàn là dáng vẻ của những tên côn đồ thứ thiệt.

garam dè dặt đánh tiếng hỏi tên vừa quát mình, có vẻ gã chính là tên cầm đầu ở đây.

"sao mấy người lại bắt tôi? tôi có gây thù gì với mấy người đâu..."

gã cười, đáp lời một cách nham nhở:

"mày không, nhưng bạn trai mày thì có. ai bảo nó cứ ham muốn thứ không thuộc về mình làm gì. xem như đây là bài học đi."

"... sao?"

ngừng một chút, gã nói tiếp:

"mà, mày không nhớ tao à? ta từng gặp nhau rồi đấy, cô nàng xinh đẹp."

"...?"

nghe đến đây, garam ngờ vực. tên này nói nhảm gì vậy? em từng gặp gã rồi à? làm gì có...

khoan đã, chất giọng này nếu để ý đúng là thấy khá quen. hình như em từng nghe qua rồi thì phải.

"cái chú này, tôi đã nói không đi với chú rồi mà. mau buông tôi ra đi!"

"sao lại không đi? qua uống với bọn anh vài ly thôi mà."

đoạn kí ức tưởng chừng đã bị jung garam bỏ quên đi theo thời gian, lúc này lại được em nhớ về không sai một chi tiết.

garam há hốc. phải rồi, chính là gã đàn ông vô lại mà em từng gặp ở quán rượu lần trước đây mà.

trông thấy biểu cảm của cô nhóc, gã trai cười lên một tiếng thỏa mãn:

"nhớ ra rồi à? chà, khéo thật. không chỉ người nhờ tao làm việc này mới có thù với choi seungcheol, mà cả tao cũng vậy.

thằng khốn đó, nhờ nó mà tao bị bẽ mặt. lại còn bị đuổi khỏi băng của mình. lần này tao sẽ khiến nó khổ sở đến chết mới thôi."

gã đàn ông nói xong, liền lớn tiếng cười đến là hả hê, mấy tên đàn em xung quanh cũng vậy.

garam sợ đến toát mồ hôi, tên điên này...

"m-mấy người hiểu lầm rồi đó. tôi với choi seungcheol không phải mối quan hệ như mấy người nghĩ đâu-"

"mày còn tính lừa ai đấy, con nhóc?! choi seungcheol còn dẫn mày về ra mắt kia mà, hai đứa chúng mày không phải người yêu thì là gì?"

"thì-"

"nói nhiều quá! bịt miệng nó lại đi!"

"dạ!"

gã còn không thèm nghe jung garam giải thích, liền thẳng thừng sai bảo một tên ở gần đó dùng băng dính dán miệng cô nàng.

garam la hét nhưng cũng chẳng được ích gì. những gì em thốt ra bây giờ đều là những âm thanh vô nghĩa.

đột nhiên, gã lại hướng mắt đến garam và hào hứng nói thế này:

"nhưng tao thấy kế hoạch này cũng đâu đến nỗi nào, cũng là cơ hội để xem choi seungcheol có thật sự yêu mày hay không.

nếu đến sáng ngày mai mà mày vẫn còn ở đây thì..."

"..."

garam nhìn gã.

"hiểu rồi đấy. choi seungcheol chọn tập đoàn myungsoo, chứ không phải mày."

gã dứt lời, khoé môi cong lên đểu cáng.

đáy mắt garam run run, không thể giấu được sự lo lắng khi nghe những lời vừa rồi.

em và choi seungcheol chẳng phải một cặp yêu nhau như gã đàn ông này nghĩ. còn tập đoàn myungsoo, với choi seungcheol mà nói chính là một cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp của mình.

vậy thì, choi seungcheol... sẽ đến cứu em chứ?

jung garam không dám ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng gã trai. nếu anh ta không đến cứu em thì chẳng có gì lạ, em không trách.

nhưng nếu thật sự như vậy... thì em sẽ cảm thấy buồn lòng và thất vọng biết bao.

vì người bị bỏ rơi, lại là e-

"lũ khốn! còn không mau thả cô ấy ra?"

"...!"

dòng suy nghĩ đứt đoạn khi qua tai garam là giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. em ngẩng đầu, ngỡ ngàng khi dáng vẻ vẫn không thôi khiến em nghĩ tới, bây giờ lại đang ở trước mặt em, rõ ràng hơn hết thảy những gì đang hiện hữu ngay lúc này.

choi seungcheol... thật sự đã đến.

choi seungcheol hùng hổ tiến vào, không hề có một chút gì gọi là kiêng nể. anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó liền dừng lại và đặt trên người con gái đang ngồi trên nền đất lạnh ấy.

tay chân garam bị trói chặt, trên miệng còn bị dán bởi một lớp băng dính to tướng. nhưng khi trông thấy thế, seungcheol lại thầm thở ra một hơi nhẹ lòng.

vì chí ít, bọn chúng vẫn chưa làm tổn hại đến em. vì em, vẫn ổn.

seungcheol dùng ánh nhìn mềm mại nhất của mình, trấn an đôi mắt ngập nước của người kia. dù không nói ra, nhưng tất cả đều đã được biểu lộ rất rõ qua đáy mắt dịu dàng của anh.

không sao, tôi đến rồi đây.

"mẹ kiếp, sao nó đến đây được?"

bọn người khi nãy vẫn còn chủ chủ tớ tớ, cười nói đến là vui vẻ. lúc này lại đứng im bất động, tựa như hoàn toàn bất ngờ với tình huống vừa rồi.

không hề nghĩ đến chuyện choi seungcheol có thể đến đây, lại còn nhanh như vậy. bọn chúng tất nhiên là không kịp trở tay.

một tên đàn em lắp bắp hỏi gã:

"đ-đại ca, tính sao đây?"

sau khi hoàn hồn, gã liền giận dữ quát:

"lũ ngu này, còn hỏi tao à? xông lên đánh nó!"

nghe như vậy, năm, sáu tên cùng một lúc xông lên. garam ở phía sau sợ hãi nhắm chặt mắt, đến khi không còn nghe tiếng hỗn loạn nữa mới dám hé nhìn.

nhưng những gì mà garam đang thấy, hoàn toàn trái ngược với những gì em nghĩ.

toàn bộ đều nằm bẹp dí dưới đất, kêu lên thảm thiết vì đau. riêng choi seungcheol vẫn đứng vững như kiềng, còn thản nhiên đưa tay lau đi khoé môi rướm máu.

"..."

seungcheol thở lấy sức. hạ hết thì hạ hết, nhưng mệt muốn chết đi được.

gã thủ lĩnh khó tin nhìn những tên thuộc hạ mà gã cho là được việc nhất, giờ đây lại bị một tên tay không tấc sắt đánh cho bầm dập hết cả. gã nghiến răng:

"cái lũ vô dụng này..."

thấy choi seungcheol sau khi xử đẹp đám đàn em thì liền chăm chăm tiến đến mình. gã rét run, vừa lùi bước về jung garam ở phía sau, vừa lắp bắp giở giọng đe doạ:

"m-mày đừng c-có lại đây! bạn gái mày đang ở trong tay tao đ-"

vẫn như lần ở quán rượu, chỉ khác là thay vì bẻ oặt tay gã ra sau như lúc ấy, choi seungcheol chẳng đợi cho gã kịp dứt lời liền vung tay đấm một cái vào mặt gã.

gã đàn ông choáng váng, xiêu vẹo, vì không đứng vững nên suýt nữa là ngã sõng soài ra đất.

gã đau điếng, hét toáng lên:

"mẹ kiếp thằng điên này! mày đấm thật à?!"

choi seungcheol giữ lấy cổ áo gã trai, tiếp tục đấm thêm một cái nữa. trông anh bây giờ còn giống một tên côn đồ hơn bọn chúng.

"thằng khốn, mày nghĩ mày đang động vào ai đấy? ai sai mày làm chuyện này? nói mau!"

"..."

ăn thêm một đấm nên cơ mặt của gã dường như bị tê liệt đi, muốn hét cũng không thể. gã đau đến mức muốn mất luôn nhận thức.

thấy tên khốn trước mặt vẫn còn trơ trơ ra đó, seungcheol giơ tay, định đấm thêm một cái nữa.

vào lúc cảm nhận nắm đấm của người kia sắp chạm vào mặt mình, toàn bộ nhận thức của gã dường như đã quay trở lại. gã liền ú ớ, nói bằng khuôn miệng với hàm răng đã chẳng còn nguyên vẹn:

"choi youngjoon! là choi youngjoon sai tao làm chuyện này! tha cho tao đi, đừng đánh nữa!"

choi seungcheol dừng tay, cau mày:

"choi youngjoon? có mỗi anh ta thôi à?"

gã trai sợ sệt, nghe người trước mặt nói đến đâu là gật đầu như gà mổ thóc đến đấy.

"phải, là anh ta sai tao làm chuyện này để phá hỏng buổi lễ nhậm chức của mày!"

"vậy à?"

"tao thề đấy!"

choi seungcheol gật gù, tỏ ý đã hiểu.

"được rồi."

những tưởng người trước mặt vì mình ngoan ngoãn trả lời thì sẽ không động tay động chân nữa...

"...!"

nhưng gã đã lầm.

choi seungcheol nở nụ cười hiền nhìn gã, sau đó không nhân nhượng liền giáng một đấm cuối cùng.

chẳng có một cái kết nào khác, gã chính thức tiếp đất y như những tên đàn em của mình.

"lũ khốn bọn mày."

seungcheol xoa xoa khớp tay đã trở nên đỏ tấy của mình, buông lời mắng mỏ.

đến bên jung garam, anh khuỵu một chân xuống bên cô nàng, vươn tay gỡ miếng dán khốn kiếp kia ra.

toàn bộ cử chỉ lẫn ánh mắt của choi seungcheol bây giờ lại trở nên dịu dàng và cẩn trọng đến khó tin, như thể người vừa ra tay chấn chỉnh đám côn đồ vừa nãy và người đang ở cạnh em lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"..."

seungcheol khẽ xuýt xoa khi thấy gương mặt của người nọ. anh nhẹ giọng hỏi han:

"không sao chứ?"

garam thơ thẩn:

"k-không..."

anh thở phào, lên tiếng trấn an cô nàng:

"được rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. giờ ta về, nhé?"

garam gật đầu, toan đứng dậy cùng choi seungcheol. thì bỗng...

"... nghĩ tao sẽ để bọn mày rời đi dễ dàng như vậy sao?"

cái người sau khi ăn hết ba đấm của choi seungcheol chẳng biết lấy sức ở đâu ra. gã chậm rãi đứng dậy, rút ra con dao bấm đã được mình thủ sẵn từ trước, nhắm thẳng về phía hai người.

jung garam hai mắt mở to, lên tiếng cảnh báo người đang quay lưng lại. nhưng đã quá muộn.

seungcheol khó hiểu khi người trước mặt lại trở nên hoảng hốt như vậy. anh nhìn theo hướng mắt của garam, khi quay đầu lại thì đã thấy gã ở ngay trước mắt mình.

"...!"

"cảnh sát đây! đứng yên!"

cảnh sát ập đến, bắt giữ hết tất cả những người có liên quan. thư ký do từ bên ngoài hối hả chạy vào. khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt, trong lòng cậu chàng thư ký không nén được sự lo lắng.

"chú... chú ơi..."

jung garam run rẩy, đưa tay che đi vết thương đang rỉ máu không ngừng của người nọ, sợ hãi gọi tên người đang nằm im bất động.

"g-giám đốc...?"

do seunghoon bàng hoàng khi trông thấy giám đốc của mình giờ đây lại đang nằm im cùng với vết máu loang lổ, hai mắt khép chặt, mặc kệ cô nhóc kia đang không ngừng khóc lóc gọi tên mình.

garam đưa mắt nhìn quanh. em hoảng loạn, khẩn thiết tìm kiếm sự giúp đỡ.

bất cứ ai cũng được, làm ơn...

"cứu chú ấy với, làm ơn!

choi seungcheol! chú không được ngủ! choi seungcheol!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro