#13. choi seungcheol bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho chú một bát mì tương đen nhé!"

"vâng, có ngay ạ!"

hôm nay chẳng có tiết trên trường nên garam đã dành thời gian phụ giúp quán ăn của gia đình mình.

tay chân thoăn thoắt hết nhận đơn là lại bưng bê những khay đồ ăn nóng hổi. cho đến khi khách đã bắt đầu vơi dần, garam mới có thời gian nghỉ ngơi.

chợt nhớ đến hai chiếc túi thú nhồi bông to đùng trong phòng, garam thở dài vì chẳng biết giải quyết chúng làm sao mới phải, vì phòng em chẳng còn nơi để chứa nữa.

và cũng kể từ ngày hôm ấy, khi chợt nhận ra điểm kì lạ trong mối quan hệ giữa em, choi seungcheol và kwon soonyoung. garam vẫn chưa có cơ hội gặp hai người họ. nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật may, vì nếu gặp thì em sẽ thấy khó xử lắm.

... đặc biệt là với choi seungcheol.

đang ngơ ngẩn nghĩ suy là thế, tiếng chuông điện thoại reo làm garam giật nảy. nhìn dòng chữ được hiển thị trên màn hình, em khẽ rít lên một tiếng kinh ngạc.

xem kìa, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

jung garam do dự, nhưng rồi cũng bắt máy.

"tôi nghe..."

"em là jung garam đúng chứ?"

"...?"

garam ngờ vực khi nghe thấy chất giọng lạ hoắc của đầu dây bên kia. em đưa điện thoại ra và nhìn vào cái tên một lần nữa, đúng 'ông chú đáng ghét' rồi mà nhỉ?

"đúng rồi ạ. anh là ai vậy?"

"à, anh là yoon jeonghan, bạn của choi seungcheol. ta từng gặp nhau rồi nhưng chắc em không nhớ ra đâu."

"vâng... nhưng mà sao anh lại gọi cho em bằng số chú ấy vậy?"

"à thì..."

yoon jeonghan nhìn con người đang sốt cao đến mê man kia, phiền lòng nói:

"chả là cái tên này đột nhiên sốt cao, anh phải đến công ty cho cả phần choi seungcheol nên không thể chăm nó được. anh biết có hơi quá nếu nhờ em việc này, nhưng mà ngoài garam ra thì anh chẳng biết phải nhờ ai cả.

nếu không bận gì, em có thể... đến chăm choi seungcheol hộ anh được không? hoặc nấu cho nó bát cháo thôi cũng được..."

garam nghe rõ người bên kia nói gì nhưng chẳng biết phải đáp lại làm sao mới phải. chuyện này có hơi...

jeonghan không nghe đầu dây bên kia hồi đáp, anh thở dài, tự mắng chính mình. như này chẳng khác nào làm khó người ta. sao lại nhờ một cô nhóc làm việc này được chứ?

nếu hong jisoo bây giờ không phải đang ở tận busan để kiểm hàng thì có đánh chết anh cũng không gọi cuộc điện thoại này đâu!

nhưng choi seungcheol... đâu còn quen biết ai ngoài jung garam nữa.

"xin lỗi em, khi không lại nhờ em chuyện như vậy. anh sẽ tìm cách, garam cứ xem như chưa nghe gì đi nhé."

"vâng..."

kết thúc cuộc gọi, jung garam đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. em đành xem như chưa từng nghe gì theo lời yoon jeonghan. ông chú kia bệnh thì tại sao em phải sang chăm chứ? chẳng liên quan gì đến em cả!

"garam à, mang ra cho khách đi này!"

nhưng...

"garam?"

jung garam mím môi, sầu não. thật là, thà đừng cho em biết còn hơn! biết rồi thì chẳng thể làm ngơ được!

thế là em liền gọi lại cho yoon jeonghan, hỏi:

"nhà chú ấy ở đâu ạ?"

...

"chà..."

garam ngẩng đầu, há hốc quan sát ngôi nhà trước mặt.

choi seungcheol thật sự sống một mình trong căn nhà to thế này sao? nếu vậy thì cũng thật quá mức không công bằng rồi!

"..."

bỏ qua cảm giác ghen tị của mình, em bước đến với ý định nhấn chuông cửa gọi người bên trong, nhưng lại chợt nhớ đến những lời ban nãy của yoon jeonghan:

"mật khẩu là 080895. em đến thì cứ vào luôn, có gọi thì choi seungcheol cũng chẳng ra mở cửa được đâu."

"thật là..."

jung garam đành vươn tay nhấn những con số kia, cảm thấy việc mình đang làm nó cứ làm sao ấy.

con gái mới lớn lại đi biết mật khẩu nhà của một người đàn ông độc thân, người khác nhìn vào rồi hiểu lầm thì có chết em không cơ chứ?!

cách cửa mở toang, garam dè dặt bước vào trong, cất tiếng gọi chủ nhà:

"chú ơi..."

nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không tỉnh lặng. garam đưa mắt nhìn xung quanh, thầm trách nhà to thế này thì biết tìm ở đâu đây?

bịch.

qua tai garam, tiếng động này phát ra ở phòng khách. em không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đến, và phát hiện ra choi seungcheol đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa, thở ra từng hơi nặng nhọc.

jung garam đến bên choi seungcheol, lay lay người đàn ông to lớn:

"này chú, chú không sao chứ?"

choi seungcheol mơ màng, ti hí đôi mắt nhập nhèm vì hơi nước ấm nóng. dù không nhìn rõ, nhưng giọng nói quen thuộc ấy vẫn giúp anh nhận ra được người ở cạnh mình.

và điều này khiến seungcheol vô cùng khó tin. chính anh còn không phân biệt được đây là mơ hay thật vì lúc này đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo.

"sao cô lại...?"

người nọ yếu ớt mở lời, garam nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn giải thích. em dùng sức chỉnh lại tư thế nằm cho choi seungcheol, sau đó vươn tay đặt vào vầng trán gã trai, thầm xuýt xoa vì nó nóng hơn em tưởng.

garam chẳng hiểu sao lại có chút bực bội, vô tình cao giọng với choi seungcheol:

"chú sốt cao như vậy sao không nằm trong phòng mà còn ra ngoài thế? tôi mà không đến thì biết làm sao?"

nghe người nhỏ hơn cằn nhằn nhưng seungcheol lại chẳng có gì gọi là khó chịu. lòng anh nhẹ tênh, chắc không phải mơ rồi.

"..."

vén mái tóc ướt nhèm vì mồ hôi kia sang, garam nhẹ nhàng đắp chiếc khăn vừa được vắt qua nước ấm lên trán của người đang nằm.

mặt mũi choi seungcheol đỏ gay, đến thở cũng không ra hơi, mê man đến mức chẳng nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh.

ông chú có tính tình khó chịu này, mỗi lần gặp là jung garam lại thấy đáng ghét hơn một chút, giờ đây lại nằm im lìm say giấc, oằn mình với cơn nóng sốt bủa vây.

trông choi seungcheol bây giờ lại mềm yếu đến lạ. không còn là dáng vẻ oai vệ thường thấy, có thể đàn áp những kẻ yếu đuối hơn nữa.

chẳng biết trước đó là một gã đàn ông to lớn, mạnh mẽ đến nhường nào. nhưng nếu chẳng may ngã bệnh, thì cũng sẽ thành một người yếu đuối, cần được người khác chăm sóc, ở bên.

nhìn choi seungcheol, garam tự hỏi vào những lần mà người đàn ông này đột nhiên sốt cao, anh ta sẽ vượt qua như thế nào nếu hai người bạn của mình không thể ở bên như ngày hôm nay.

choi seungcheol có gia đình, nhưng lại chẳng thể tựa vào nơi được gọi là 'gia đình' ấy.

"mẹ ơi..."

"...!"

người nọ đột nhiên lại kêu lên hai tiếng thiết tha, chất giọng khản đặc những tưởng sẽ vỡ òa trong tức khắc.

tay seungcheol quờ quạng như đang tìm kiếm gì đó, đến khi chạm phải tay của jung garam thì giống như đã tìm được thứ muốn tìm, anh liền vội vàng nắm lấy và giữ chặt chúng trong lòng bàn tay.

giọt nước trong suốt lan ra khỏi khoé mắt đang nhắm chặt, seungcheol yếu ớt, tiếp tục cất tiếng gọi người đang hiện hữu về từ trong cơn mơ - người mẹ đã luôn yêu thương và chăm sóc vào mỗi khi anh trở nên mềm yếu như vậy.

"mẹ ơi... đừng đi..."

"..."

những ngón tay khi nãy vẫn còn cứng đờ do bất ngờ bị người đàn ông nọ nắm lấy, bây giờ cũng đã trở nên mềm nhũn đi theo con tim của em. bàn tay nhỏ hơn khẽ cong, ghì chặt bàn tay to lớn đang bao bọc ở bên ngoài.

jung garam lên tiếng, dịu dàng vỗ về:

"đừng lo, có tôi ở đây với chú rồi."

...

đôi mắt he hé mở sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt seungcheol là trần nhà trắng toát. anh mệt nhọc ngồi dậy, cổ họng khô khan càng làm anh khó chịu hơn. nhưng bù lại, cơn nóng sốt hành hạ mình ban sáng cũng đã vơi đi đáng kể.

thơ thẩn đưa mắt nhìn xung quanh vì bản thân cũng chưa thật sự tỉnh táo. nhưng bỗng, chiếc mũi của seungcheol lại đánh hơi được một mùi thơm nức phát ra từ phòng bếp, cái bụng đói meo do cả ngày hôm nay chưa ăn được gì đàng hoàng cũng vì thế mà réo lên liên hồi.

anh mang theo chiếc bụng đói đi đến phòng bếp, tự hỏi rằng không biết ai đang ở bên trong.

hong jisoo? yoon jeonghan? hay cả hai nhỉ? biết được mật khẩu nhà anh thì chỉ có hai đứa nó th-

"chú tỉnh rồi sao?"

"?!"

choi seungcheol hai mắt mở to, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt.

một jung garam trong chiếc tạp dề đang loay hoay chuẩn bị hết món này hết món kia, bày biện cả một bàn thịnh soạn.

"s-sao cô..."

choi seungcheol kinh ngạc, lắp bắp.

jung garam đặt dĩa thức ăn lên bàn, gật gù hài lòng với thành quả của mình.

"xin lỗi nhé, nhà chú có gì tôi mang ra nấu hết rồi. tôi nấu hơi nhiều vì sáng giờ chú chưa ăn gì cả."

seungcheol lắc lắc đầu, ý bảo đây không phải vấn đề mình thắc mắc.

"ý tôi là sao cô lại ở đây? sao cô vào được?"

garam nhún vai, thản nhiên:

"bạn của chú nhờ tôi đấy. tên gì ấy nhỉ? jonghan?"

"... jeonghan. yoon jeonghan."

"à phải, yoon jeonghan."

cô nàng trước mặt gật đầu xác nhận. trời ạ, suýt nữa là quên tên người ta rồi.

lúc này, choi seungcheol chợt nhớ về những ký ức không rõ ràng trong lúc mình sốt mê man. chẳng lẽ... đó thật sự là jung garam hay sao? người đã ở cạnh chăm sóc cho anh?

"..."

nhìn người nọ vẫn còn đứng tần ngần ra đó, jung garam thắc mắc:

"sao thế? chú không ăn à?"

"... ăn chứ."

choi seungcheol hoàn hồn, anh ngồi vào bàn, dù chỉ là những món đơn giản nhưng lại trông vô cùng bắt mắt. seungcheol khó tin hỏi người trước mặt:

"mấy món này... thật sự là do cô làm sao?"

jung garam hếch cao mặt, vỗ ngực tự hào:

"chứ sao nữa! jung garam này hơi bị tự tin vào khoản nấu ăn đó nha."

con gái của chủ tiệm mì mà lại!

choi seungcheol buồn cười, con nhóc này tung hô mình thì giỏi lắm.

"được rồi, để tôi thử."

nếm thử thìa cháo sánh mịn, nóng hôi hổi do người kia làm, seungcheol nhất thời ngẩn ra.

mùi vị này... sao lại quen thuộc đến thế?

có cảm giác như anh được quay về những ngày thơ bé, được mẹ nấu cho một bát cháo nóng hổi vậy.

"chú thấy sao? ăn được chứ?"

người trước mặt hướng ánh mắt mong đợi đến anh, long lanh như chứa đựng cả vạn vì sao trên trời.

seungcheol nhận thấy hình ảnh của mình được phản chiếu rõ mồn một trong mắt cô nàng. chẳng hiểu sao lại trở nên lúng túng, anh ho khan:

"b-bình thường..."

nhưng những gì anh muốn nói, là ngon lắm.

jung garam lừ mắt, kêu lên một tiếng chán chường. em đang mong đợi gì từ ông chú này vậy chứ?

choi seungcheol nén cười khi trông thấy phản ứng của người trước mặt. trêu jung garam cũng vui thật đấy.

lúc này tiếng chuông điện thoại của garam lại reo lên. nhìn đến tên của người gọi, em liền mau lẹ nhận máy.

"vâng, không sao đâu mẹ. giờ con về ngay."

đợi đến khi người trước mặt nghe máy xong, seungcheol mới cất tiếng hỏi:

"sao thế? mẹ cô gọi à?"

garam gật đầu:

"chú ăn đi nhé. tôi phải về rồi."

choi seungcheol vội lên tiếng:

"khoan đã, cô định về bằng gì?"

"... xe buýt. giờ vẫn còn chuyến về khu của tôi."

người trước mặt garam đột nhiên lại ăn lấy ăn để bát cháo một cách vội vàng. sau đó, choi seungcheol liền nói với garam:

"để tôi đưa cô về. đừng lo, tôi khoẻ rồi."

"... được thôi."

...

"jung garam."

"...?"

trước khi jung garam kịp đóng cửa lại, choi seungcheol đã vội lên tiếng nói với người ở ngoài, một cách nghiêm túc:

"cảm ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay, thật lòng đấy."

"..."

garam ngại ngùng. ông chú này lại làm sao nữa vậy không biết...

"có gì đâu. chú cũng giúp tôi nhiều mà.

thôi, tôi vào đây. chú cũng mau về đi."

seungcheol gật đầu, dịu dàng dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia. sau đó liền bật cười khi vừa vào bên trong là cô nhóc lại bị mẹ rượt đánh cho một trận.

anh cảm thấy hôm nay sao mà mình kì lạ quá thể. vừa thấy khó chịu mà lại vừa cảm thấy ấm áp nữa. chẳng biết là bị làm sao.

seungcheol nhìn đến chiếc đèn đường vẫn cứ chập chờn chập chờn, cảm thấy lo lắng khi nó vẫn chưa được xử lí ổn thỏa.

nghĩ đến đó, anh liền gọi cho một người.

"giám đốc kang, hình như đèn đường ở một vài khu vẫn chưa được bên anh kiểm tra lại đấy. vào ban đêm thì sẽ rất nguy hiểm không phải sao?

được, anh xử lí sớm giúp tôi nhé."

cúp máy, seungcheol thở ra một hơi lo lắng. anh đưa mắt nhìn người kia thêm một lần nữa, sau đó mới đánh lái rời đi.

...

vẫn là quán cà phê quen thuộc ấy, choi seungcheol tranh thủ xem lại tập tài liệu của mình, vừa cau mày gọi cho jung garam:

"sao cô đến trễ thế? tôi đang bận lắm biết không?"

jung garam gấp gáp, nói với người bên kia:

"xin lỗi chú! tôi quên mất cuộc hẹn ngày hôm nay mà. giờ tôi đang đến đây."

choi seungcheol thở hắt, jung garam này đúng thật là...

"đến mau đi. tôi đợi."

bỗng...

"chú ơi..."

giọng jung garam ngập tràn sự sợ hãi. cô nàng thậm chí còn thở dốc, có vẻ là đang phải đi rất nhanh, hay thậm chí là đang chạy.

choi seungcheol nhận thấy sự kì lạ. anh bỏ mớ tài liệu đang cầm trên tay xuống, giữ chặt lấy chiếc điện thoại, lo lắng hỏi đầu dây bên kia.

"có chuyện gì vậy?"

jung garam cảm nhận tiếng bước chân sau lưng mình ngày càng rõ rệt. em hoảng loạn:

"hình như có người đang đi theo t-"

cuộc gọi chẳng còn kết nối nữa, và seungcheol chỉ nghe được có vậy.

"alo? garam? sao thế? trả lời tôi! jung garam!"

nghĩ đến một điều chẳng may. đôi tay seungcheol, run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro