#12. buổi hẹn hò kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... hả?"

thư ký do ở phía sau, dè dặt lên tiếng:

"... g-giám đốc, còn tôi thì sao ạ? tôi đi cùng xe với anh mà..."

choi seungcheol vì cơn nóng giận mà nhất thời quên khuấy đi người đằng sau. lúc này anh chỉ biết dằn đi cảm giác tội lỗi của mình, quay sang nhẹ giọng nói với anh chàng:

"chắc cậu... phải đi taxi rồi. tôi xin lỗi."

"...?"

seungcheol né tránh ánh nhìn đáng thương của người nọ, sau đó hướng mắt về phía cặp đôi trước mặt, lên tiếng:

"đi thôi. xe tôi ở đây."

jung garam do dự giây lát, nhưng rồi cũng quyết định nối gót theo gã trai. cả ba người cứ thế mà lần lượt lướt qua dáng vẻ cô độc của do seunghoon. anh chàng mếu máo, gọi với bóng lưng lạnh lùng bỏ đi không lấy một cái quay đầu:

"anh không làm như vậy với tôi được đâu giám đốc! giám đốccccc!!"

tâm tình sùng bái người kia mới vừa nãy đã bay biến hết sạch, do seunghoon bây giờ chỉ mang đầy một lòng căm phẫn.

cái đồ tư bản khốn kiếp! đến nằm mơ tôi cũng muốn được làm sếp của anh đấy, choi seungcheol!!

...

lên xe, garam chẳng suy nghĩ gì nhiều mà định sẽ cùng kwon soonyoung ngồi ở ghế sau. choi seungcheol nhìn thấy, liền nhướng mày, hỏi:

"cô làm gì thế?"

garam khó hiểu:

"thì ngồi..."

anh đánh mắt sang chỗ ghế bên cạnh mình, bảo:

"lên đây mà ngồi. cô nghĩ đây là taxi chắc?"

"chú-"

"không sao đâu garam à, em cứ lên trước ngồi đi. anh ổn."

kwon soonyoung nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn lên tiếng can ngăn. nhân cơ hội này cậu cũng phải tranh thủ ghi điểm với chú của garam mới được!

"..."

garam nghe vậy cũng chẳng còn cách nào, quay sang lại nhận thấy ánh nhìn chờ đợi của choi seungcheol. em bực dọc đóng cửa, sau đó đành vòng ra trước ngồi cạnh ông chú kia.

choi seungcheol lúc này mới thấy hài lòng, anh cười thỏa mãn, sau đó bắt đầu đánh lái rời đi.

trên chiếc xe nọ, ba người, mang ba tâm trạng khác nhau. một jung garam cáu kỉnh, một choi seungcheol vừa lòng, một kwon soonyoung hồi hộp.
nhờ vậy mà lại tạo nên bầu không khí không thể quái lạ hơn.

jung garam dùng đôi mắt viết rõ hai chữ 'khó chịu' nhìn người bên cạnh. thật là, choi seungcheol đang muốn làm cái gì vậy không biết.

buổi hẹn hò của em, đột nhiên lại có thêm sự xuất hiện của 'vị khách không mời' này đây!

...

"cảm ơn chú đã đưa chúng cháu đến. chú về cẩn thận ạ."

khi đã đến nơi, kwon soonyoung lễ phép cúi đầu với người nọ. jung garam thở phào vì cuối cùng cũng đã có khoảng thời gian riêng với vị tiền bối của mình. và buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của em, cuối cùng cũng bắt đầu!

chỉ nghĩ đến thôi là lại khiến garam nôn nao không thể tả.

nên là mau về đi, ông chú!

"về gì chứ? tôi vào cùng hai người mà?"

...?

gì cơ?

"... sao ạ?"

cậu chàng cứ tưởng mình nghe nhầm, liền lên tiếng hỏi lại.

"phim sắp chiếu rồi đấy, hai người không tính xem à?"

choi seungcheol sau khi đỗ xe xong xuôi, dáng vẻ thập phần tự nhiên. anh để lại một câu rồi chẳng chờ hai người kia phản ứng, sau đó đủng đỉnh bỏ vào trong trước.

họ jung và họ kwon chỉ có thể ngây ngốc dõi theo. trong đầu cả hai bây giờ lại trùng hợp có cùng một suy nghĩ: ông chú này đang tính làm cái quái gì vậy chứ?!

...

"vâng, ba người ngồi ở hàng này giúp em nhé ạ!"

cô nàng nhân viên niềm nở, nhiệt tình nói với ba người trước mặt về chỗ ngồi của mình.

hai người kia vui vẻ đưa tay nhận lấy chiếc vé, sau đó hào hứng cùng đi vào trong.

còn choi seungcheol lại đang thất thần đọc đi đọc lại cái tên được để trên tấm vé nọ, hai chữ 'cạn lời' nằm chễm trệ trên mặt anh.

"..."

k-kẻ cắp mặt trăng? phim hoạt hình? thật luôn?

nếu là phim tình cảm khóc lóc sướt mướt thì choi seungcheol còn chấp nhận được. nhưng làm sao lại để một người đàn ông đã chạm ngưỡng ba mươi, vest vóc bảnh bao như anh vào một nơi chỉ dành cho trẻ con như vậy chứ?!

thấy choi seungcheol vẫn còn đứng ở quầy mà chẳng chịu nhúc nhích, jung garam từ xa lớn tiếng hỏi:

"sao chú còn đứng đó? mau vào thôi!"

seungcheol hoàn hồn, anh yếu ớt gật đầu:

"tôi vào ngay..."

chỉ còn vài phút nữa thôi là bộ phim sẽ được khởi chiếu. và đúng như seungcheol nghĩ, ba người bọn họ chính là ba vị khách xem phim lớn nhất ở đây. nếu không tính phụ huynh của đám nhóc.

"trời ạ..."

seungcheol đánh tiếng thở dài, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. từ đầu đến cuối, từ trái qua phải, nơi đâu cũng sẽ có dáng dấp của lũ trẻ con miệng còn hôi sữa.

nếu vô tình gặp phải người quen, hay tệ hơn là nhân viên của mình. chắc choi seungcheol sẽ không còn mặt mũi mà đến công ty luôn mất!

"đây rồi, mình ngồi ở đây!"

jung garam vui mừng nói với hai người còn lại sau khi dùng hết sức bình sinh của đôi mắt để tìm hàng ghế cần ngồi.

theo như suy nghĩ (mà garam cho là hiển nhiên) của mình, thì em sẽ ngồi ghế số bảy, tiền bối kwon sẽ ngồi ghế số tám, ở cạnh em. và tất nhiên choi seungcheol sẽ ngồi ghế số chín, chiếc ghế ở ngoài cùng.

nhưng...

"ôi mỏi chân quá đi mất, cuối cùng cũng được ngồi."

choi seungcheol từ đâu ra và chen vào giữa vậy?

"ơ..."

anh nhìn cậu trai vẫn còn đứng ngơ ngác, hỏi một cách tỉnh bơ:

"sao vậy? cậu còn không ngồi đi?"

jung garam thật sự không thể chấp nhận được chuyện vừa rồi. thay vì người ngồi cạnh mình là tiền bối kwon soonyoung, là người mà em sẽ hẹn hò vào tối nay, thì bây giờ lại là choi seungcheol, một người ngoài dự tính xuất hiện trong cuộc gặp gỡ này!

"sao chú lại ngồi đây-"

em bất bình lên tiếng, với ý định bảo choi seungcheol mau sang ghế bên cạnh mà ngồi, nhưng lúc này rạp phim bỗng tắt hết tất cả đèn đóm, cả căn phòng to lớn hoàn toàn chìm vào một màu tối đen.

"bộ phim sẽ được phát ngay bây giờ, mong các bạn ổn định chỗ ngồi. xin nhắc lại..."

chất giọng máy móc vang dội khắp căn phòng, đến lúc này thì garam em nói gì được nữa đây. nếu bây giờ mà còn bảo hai người đổi chỗ thì sẽ rất ảnh hưởng đến những người xung quanh.

jung garam và kwon soonyoung chỉ có thể luyến tiếc nhìn nhau, sau đó cũng đành phải yên vị trên chỗ ngồi không mong muốn.

choi seungcheol ngồi ở giữa, thỏa mãn vì đã có thể hoàn toàn ngăn cách được thứ tình ý vớ vẩn của hai đứa nhóc kia.

anh ung dung thảy từng hạt bắp rang thơm lừng vào miệng, cười đến là hài lòng.

ồ, phim cũng hay đấy chứ!

"..."

jung garam ngồi bên cạnh, mặt cau mày có, vô cùng bất mãn với tình huống vừa rồi.

em chán nản tựa người vào lưng ghế, thầm khóc trong lòng.

còn đâu buổi hẹn hò lí tưởng của em nữa chứ...

...

bộ phim kết thúc, cả ba ra khỏi phòng nhưng sắc thái lại vô cùng trái ngược. một người tâm trạng tốt bấy nhiêu thì hai người còn lại tâm trạng lại tệ bấy nhiêu.

choi seungcheol chẳng biết là cố tình làm ngơ hay thật sự không nhận ra ánh mắt chất chứa 'lửa hận' của jung garam hướng đến mình, mà lại cứ liên mồm nói về bộ phim vừa rồi.

"hai người sao vậy? phim không hay à? tôi thấy cũng hay lắm mà?"

jung garam ghét bỏ, lầm bầm:

"... còn chẳng phải tại chú hay sao?"

tâm tình cứ ngỡ là đã chạm xuống đáy vực, nhưng khi vô tình trông thấy một vật ở phía xa xa, khuôn mặt rõ là đang ủ dột của jung garam đã ngay lập tức tươi tỉnh. cô nàng hồ hởi reo hò, sau đó liền bỏ lại hai người kia ở phía sau và chạy vọt đi mất.

"máy gắp thú kìa! đáng yêu quá đi mất!"

lúc này jung garam cứ như hoá thành một đứa con nít, chỉ chăm chăm vào những con thú nhồi bông đủ kích cỡ ở bên trong chiếc tủ kính. lúc gắp được một con lên thì nhảy cẫng vui sướng, còn gắp trượt thì lại xìu đi. trông đáng yêu vô cùng.

hình ảnh này của jung garam đã được hai người ở phía sau gói gọn vào trong đáy mắt. ánh nhìn của họ, đều toát lên sự chiều chuộng trong vô thức mà đến cả hai người cũng chẳng nhận ra.

"khó quá đi mất..."

sau nhiều lần cố gắng nhưng cũng chẳng thành công, garam quyết định bỏ cuộc. cô nàng thở dài, dù tiếc hùi hụi nhưng cũng đành.

"xin lỗi, để hai người phải chờ rồi. ta đi thôi."

"sao thế? em không chơi nữa à?"

kwon soonyoung lên tiếng.

người trước mặt lắc đầu, tiếc nuối nhìn vào con thỏ bông màu hồng ở bên trong:

"em chịu thôi. gắp mãi mà chẳng được gì cả."

"..."

"..."

giờ thì, hai người bọn họ biết phải làm gì rồi đấy.

trước ánh mắt ngỡ ngàng của jung garam, choi seungcheol cùng kwon soonyoung từ bao giờ đã mang được rất nhiều đồng xu về. cả hai tiến đến hai chiếc máy gắp duy nhất, lần lượt đánh tiếng.

choi seungcheol vừa xắn tay áo của mình, vừa nói với jung garam một cách đầy triết lý:

"quy tắc của tôi là 'muốn thành công thì sẽ không bỏ cuộc'. thái độ chùn bước trước khó khăn của cô làm tôi khá khó chịu đấy.

nên bây giờ, tôi sẽ cho cô thấy ý nghĩa của sự kiên trì là như thế nào."

kwon soonyoung bên cạnh cũng không vừa:

"không cần lo đâu, garam. em thích con nào, anh sẽ gắp cho bằng hết!"

jung garam ngơ ngác, không khỏi khó hiểu thì hai người đàn ông này lại trở nên như vậy.

"hai người đang làm gì-"

"cho bọn tôi biết em thích con nào."

không ngờ hai người bọn họ lại đồng thanh nói cùng một câu như vậy. nhưng rồi trước hai đôi mắt hừng hực khí thế kia, garam chỉ biết đưa tay chỉ vào con thỏ bông ở bên trong, ngập ngừng:

"con đó... con thỏ bông màu hồng ấy."

và như chỉ chờ mỗi thế, cả hai đã ngay lập tức vào thế tấn công, sự chú ý của hai người bây giờ đều chỉ dồn vào con thỏ bông 'xấu số' ấy.

thời gian trôi qua, những đồng xu ấy cứ không ngừng vơi đi. xung quanh chẳng biết từ bao giờ mà có rất nhiều người hiếu kì đến xem, đặc biệt là các cô gái.

cũng dễ hiểu thôi, vì có hai anh chàng siêu cấp điển trai cùng ở đây cơ mà.

garam đến là cạn lời nhìn hai người đi cùng với mình bây giờ cứ như hai đứa trẻ lớn xác lại đi ganh đua nhau vì con thỏ bông không hơn không kém.

trông hai cái máy gắp tội nghiệp bị choi seungcheol và kwon soonyoung hành hạ, jung garam xấu hổ đến mức chỉ biết giấu mặt đi.

mong là không ai biết em đi cùng với hai người này, thật đấy!

...

"đ-đây... của em..."

"..."

garam khó tin nhìn đến hai cái túi to đùng đựng toàn là thú nhồi bông ở bên trong, lại đưa mắt nhìn đến dáng vẻ rũ rượi, đến thở cũng không ra hơi của hai người trước mặt.

trong một tiếng vừa rồi, hai người bọn họ đã vét sạch đám thú bông luôn rồi hay sao vậy?

"hai người... mất trí rồi sao? tôi chỉ cần con thỏ bông kia thôi mà."

choi seungcheol thở hồng hộc, đưa cái túi mình đã phải tốn biết bao công sức lẫn thời gian mới có được.

thật là, bỏ tiền ra mua đứt cái tủ chết tiệt đó có phải khoẻ hơn không!

"thì... cứ lấy tất đi, con gái ở tuổi cô chẳng phải rất thích thú nhồi bông hay sao?"

... thích thì thích, nhưng chừng này cũng nhiều quá rồi! garam em mang về rồi đem bán lại chắc?

nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vì em mà họ mới phải làm đến mức này.

đứng gắp thú mà đến cả tiếng đồng hồ, dù là đàn ông lớn tướng nhưng cũng sẽ rất mệt.

"thật là... hai người chờ ở đây đi. tôi đi mua nước."

garam nói rồi quay đi, hai người còn lại vẫn còn đứng thở lấy thở để. bây giờ thì họ mới nhận ra, những chuyện mình làm ban nãy cứ như là của hai tên 'trẻ trâu' vậy.

một lát sau, khi đã ổn định được phần nào nhịp thở. kwon soonyoung nhìn sang gã trai bên cạnh, ánh mắt vững vàng đến lạ, không còn là dáng vẻ khép nép, kính sợ đối với 'chú' của người mình thích nữa.

"anh... không phải chú garam, đúng chứ?"

từ đầu cậu đã thấy vô cùng nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, làm gì có người chú nào lại nhìn cháu của mình bằng ánh mắt như vậy. đó là ánh mắt dùng để nhìn người mà họ thích, soonyoung chắc chắn một trăm phần trăm!

"..."

nghe cậu trai hỏi như vậy, seungcheol chỉ chậm rãi nhấc mắt, nhìn xoáy vào đôi đồng tử của kwon soonyoung.

dù đang bị người lớn hơn tỏ ra quyền uy của một người bề trên, nhưng kwon soonyoung lại chẳng có một chút gì nao núng, vẫn cứ hiên ngang đấu mắt với gã trai như vậy.

và seungcheol nghĩ, thằng nhóc này cũng chẳng hiền lành gì cho cam.

rồi, người trước mặt cũng đáp lời soonyoung:

"đúng, hoàn toàn không phải."

không suy nghĩ gì nhiều, kwon soonyoung liền đi thẳng vào vấn đề:

"vậy hai người có mối quan hệ thế nào?"

choi seungcheol thoáng một tia bất ngờ. chà, thẳng thắn đấy chứ.

anh trầm trọng, nói với kwon soonyoung:

"tôi thân thiết với jung garam hơn cậu nghĩ đấy."

"..."

sau câu nói kia của choi seungcheol, cả hai cũng chẳng nói gì thêm, cứ vậy mà mắt đấu mắt, những lời khó nói chìm nghỉm vào khoảng không, bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên căng thẳng theo từng khắc cả hai nhìn nhau.

"nước tới rồi đây!"

jung garam đúng lúc quay lại, cả hai cùng lúc cũng cất đi ánh nhìn không mấy thiện cảm ban nãy, bầu không khí cũng trở về như cũ, yên bình như chưa từng có gì xảy ra.

"hai người sao vậy?"

kwon soonyoung lắc đầu, cười dịu dàng nhận lấy ly nước mát lạnh của cô nàng hậu bối.

"không có gì. cảm ơn garam nhé!"

choi seungcheol uống lấy uống để ly nước vừa được jung garam mua cho, sau đó liền hỏi vấn đề mà mình đang thắc mắc:

"giờ về thế nào đây? như ban nãy sao?"

kwon soonyoung nghe vậy liền vươn tay, ôm lấy vai garam, lên tiếng:

"khi nãy đã phiền 'chú' đưa bọn tôi đến rồi. bây giờ bọn tôi sẽ cùng về, không dám phiền chú nữa.

đương nhiên, là có người đến đón. chú không cần lo đâu."

choi seungcheol cười hắt, xem kìa, thằng oắt con này thách thức ra mặt luôn rồi cơ đấy.

anh kéo ngược garam về phía mình, bảo:

"xin lỗi nhưng mà, làm sao tôi tin tưởng để cậu chở garam về chứ? trời đã tối thế này rồi.

cậu cứ yên tâm về nhà đi. còn garam, tôi đưa đi, thì tôi sẽ chở về."

"gì cơ?"

chẳng biết hai người này lại bị làm sao mà cứ kéo em qua lại như con búp bê. garam cáu kỉnh, vội lên tiếng chất vấn:

"dừng! chóng mặt quá! hai người lại làm sao nữa đấy?"

"..."

"..."

garam đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, em thở hắt, đến là mệt mỏi mà.

"còn sao nữa, hết ông chú lắm tiền choi seungcheol lại đến tiền bối điển trai khoa thiết kế. hai người bọn họ rõ ràng là có tình ý với cậu."

bỗng lúc này, jung garam lại nhớ đến những lời của kim soyeon nói với em khi ở trên trường. garam trầm ngâm, nhớ lại những chuyện đã diễn ra trong buổi tối kì lạ này.

ầy, không phải chứ...

nếu là tiền bối kwon thì em còn hiểu được. nhưng mà không lẽ choi seungcheol cũng...

"garam, cô đi với ai? tôi hay thằng nhóc này?"

nghe câu hỏi của choi seungcheol, em ngây người ra chốc lát. từ nãy đến giờ mà vẫn còn chưa thôi giằng co hay sao?

hai bên bắt đầu lên tiếng hối thúc, garam hết cách, bèn lấy điện thoại ra và gọi cho một người.

"ba! đến rước con nhé! ở trung tâm thương mại gần trường con ấy."

hai người kia cũng không còn cãi vã nữa. cả hai chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn cô nàng.

"tôi không về với ai hết, ba tôi sẽ đến đón! vậy nhé, cảm ơn hai người rất nhiều vì ngày hôm nay!"

nói xong một tràng mà không đợi hai người còn lại kịp lên tiếng. garam liền khệ nệ vác theo hai chiếc túi thú bông to đùng nọ rồi bỏ đi một đường.

choi seungcheol lẫn kwon soonyoung chỉ biết đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngày càng khuất bóng kia. sau đó còn rảnh rang quay lại lườm nhau thêm một cái rồi mới gọi với theo cô nàng:

"khoan đã garam à! jung garam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro