#11. cuộc chạm mặt không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nín đi mà..."

jung garam một bên tay liên hồi đưa khăn giấy, miệng lại không ngừng lên tiếng dỗ dành kim soyeon đang khóc lóc thảm thiết ở một bên.

"garam ơi..."

kim soyeon mặt mũi đỏ au, trông đến là tội. giọng cô nàng đứt đoạn:

"mình không ngờ... có một ngày... mình lại thảm hại như vậy..."

trong suốt một tháng qua, kim soyeon và boo seungkwan đã có khoảng thời gian tìm hiểu đối phương vô cùng ngọt ngào. chưa bao giờ soyeon cảm thấy hợp cạ với ai như anh chàng này. thậm chí nhỏ còn chắc chắn, cả hai rồi cũng sẽ trở thành một cặp, hẹn hò với nhau trước những ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người ở trường học.

vậy mà không ngờ, sau những ngày không chịu xác định tình cảm rõ ràng, boo seungkwan lại đột nhiên nói lời chia tay. với kim soyeon mà nói, đây chính là loại chuyện không thể chấp nhận được.

nhỏ... đã phải thích anh ta nhiều đến thế nào chứ?

nhìn cô bạn thân đang suy sụp đến mức không thể vào lớp học, jung garam đương nhiên là vô cùng đau lòng. chưa bao giờ em thấy nhỏ khóc vì một chàng trai nào nhiều như vậy.

"cậu khóc vì một người như vậy mới trông thảm hại đấy. chẳng có gì phải khóc cả! cái tên boo seungkwan đó mất trí rồi hay sao mà lại làm như vậy chứ?"

càng nói càng tức, thế là jung garam không kiềm được mà mắng mỏ một trận.

"hôm nay sau khi học xong mình sang nhà cậu nhé?"

nghĩ suy một hồi, garam đề nghị.

soyeon lắc đầu, sụt sịt:

"cảm ơn cậu, nhưng mình chỉ muốn ở một mình thôi. mà, chẳng phải hôm nay cậu còn có hẹn với tiền bối soonyoung sao?"

"thì mình không đi nữa. cậu như vậy mình lo lắm..."

kim soyeon nghe mà ấm lòng, đồ ngốc này.

cô nàng lúc này cũng không còn khóc nữa, liền lên tiếng than vãn nhưng vẫn không quên trêu chọc:

"chuyện tình cảm của mình thì chẳng ra đâu vào đâu, còn cậu thì tốt đẹp quá đáng luôn đó ha?"

garam khó hiểu:

"ý cậu là sao?"

"còn sao nữa, hết ông chú lắm tiền choi seungcheol lại đến tiền bối điển trai khoa thiết kế. hai người bọn họ rõ ràng là có tình ý với cậu.

dù mình mong cậu thành đôi với choi seungcheol hơn, nhưng kwon soonyoung cũng không tồi. tùy cậu suy nghĩ thôi, garam."

"..."

mới vừa nãy còn làm em lo sốt vó lên, không dám rời đi nửa bước. mà bây giờ cứ như đã lấy lại được tinh thần, bắt đầu nói chuyện không đâu. garam nghe đến đây thì đã muốn mặc kệ kim soyeon rồi bỏ vào lớp ngay lập tức.

"đừng có vớ vẩn nữa đi."

bỗng như chợt nhớ ra gì đó, kim soyeon lại đột nhiên ôm chầm lấy garam, nhỏ dùng đôi mắt long lanh sáng hơn cả sao ngước nhìn em.

"... gì vậy?"

garam liền thấy không ổn, ánh mắt này là...

"anh jaehyun ấy, lâu rồi mình không gặp anh ấy. cậu có thể-"

"nhỏ này! dẹp suy nghĩ đó ngay. cậu còn dám tơ tưởng đến anh họ mình hả? mặc kệ cậu luôn đấy!"

không để cho người kia kịp nói hết, jung garam đã vội cắt ngang. em đẩy 'con gấu' đang ôm mình như cái cây kia ra, sau đó hậm hực bỏ vào lớp.

"mình đùa thôi mà! garam!"

kim soyeon ở phía sau, níu kéo một cách tuyệt vọng.

...

"cảm ơn ông, giám đốc park. hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài."

"tôi cũng thế, cậu seungcheol."

ở một nhà hàng sang trọng, choi seungcheol trong mắt tràn trề ý cười, bắt tay với người trước mặt một cách đầy kính cẩn.

hôm nay anh có cuộc hẹn hợp tác làm ăn vô cùng quan trọng, đối phương lại là ông park - một ông lớn trong ngành cung cấp và sản xuất các chất liệu gỗ nội thất.

rất may là việc kí kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ. việc được giám đốc park đây tin tưởng và đầu tư vào sẽ là một bước tiến lớn, giúp cheolga ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

sau khi ông park rời đi, thư ký do bên cạnh mới thở phào, cậu rũ bỏ cảm giác lo lắng vừa nãy và nói với giám đốc của mình:

"thật tốt quá, giám đốc park lại trở thành nhà đầu tư của công ty chúng ta."

cứ nghĩ đến là choi seungcheol lại không ngừng cười, đây quả thật là một chuyện vô cùng tốt lành.

anh cao hứng:

"chuyện vui thế này phải ăn mừng mới đúng nhỉ? cậu chọn địa điểm đi, sắp tới tôi sẽ khao toàn bộ nhân viên của cheolga một chầu thật hoành tráng."

"...!"

thư ký do cảm động đến không nói nên lời, hai mắt sáng rực, long la long lanh nhìn anh.

do seunghoon cậu phải may mắn thế nào mới được vào làm việc ở cheolga vậy?

"giám đốc ơi! anh chính là người sếp vĩ đại nhất đấy ạ!"

seungcheol cười phớ lớ, vô cùng tận hưởng sự biết ơn của người nọ.

"được rồi, tôi biết m-"

vô tình đưa mắt nhìn ra bên ngoài, choi seungcheol chợt nhận ra một dáng vẻ hết sức quen thuộc. trời thì tối, người nọ lại cách khá xa, bắt buộc anh phải nheo mắt lại để nhìn thật kỹ.

đó chẳng phải là...

"jung garam?"

và... con nhóc ấy đang ở cùng với tên nào vậy?

"anh chờ em lâu không ạ?"

jung garam mỉm cười ngọt ngào đến lạ, ngại ngùng hỏi người trước mặt.

kwon soonyoung nhất thời ngẩn ngơ, ngắm nhìn dáng vẻ xinh xắn của cô nàng hậu bối. mãi cho đến khi garam đánh tiếng lần nữa, cậu chàng mới choàng tỉnh.

soonyoung ngại ngùng, vụng về giấu đi vài vệt hồng bé con đang dần xuất hiện bên hai má.

"... không đâu, a-anh cũng vừa mới đến."

garam len lén đưa mắt nhìn đàn anh, phong cách bụi bặm thật đấy. khác hẳn với em...

hai người cứ thế mà đứng ngại ngùng nhìn nhau, không ai nói một lời.

bỗng từ xa có một chiếc xe lao tới, kwon soonyoung nhận thấy, không nghĩ gì nhiều, cậu liền bắt lấy tay garam và kéo cô nàng vào lòng mình.
an toàn không gây ra va chạm.

"...!"

"trưởng phòng jang, giám đốc bảo sắp tới sẽ- giám đốc?"

thư ký do vì không đợi được nên liền gọi điện thoại báo ngay tin vui cho các nhân viên khác. bỗng người bên cạnh đột nhiên lại đứng phắt dậy, chiếc ghế cũng vì thế mà suýt nữa là bật ra sau.

do seunghoon giật nảy, ngơ ngác nhìn người đang đứng tần ngần ra đấy.

choi seungcheol hai mắt mở to, nhìn chòng chọc vào viễn cảnh một trai một gái đang ôm chặt lấy nhau không rời kia.

từng chữ thảng thốt khẽ rít khỏi miệng gã trai:

"cái quái gì...?"

kwon soonyoung nhìn người trong lòng, lo lắng hỏi han:

"em không sao chứ?"

"..."

mọi chuyện diễn ra như một cái chớp mắt, đến khi garam nhận ra thì mình đã ở trong lòng người kia từ lúc nào.

đầu óc em trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra được gì.

"garam?"

garam hoàn hồn. em ngại ngùng, vội tách khỏi người cậu chàng.

"e-em không sao..."

"v-vậy thì tốt rồi. chiếc xe kia chạy ẩu thật."

nhớ lại hành động vừa rồi của mình, kwon soonyoung cũng ngại ngùng không kém gì em. cậu vờ vịt dõi theo chiếc xe đã khuất bóng, lúng túng mắng vài câu.

hai má garam ửng hồng, lắp bắp nói lời cảm ơn:

"cảm ơn anh..."

"jung garam!!"

một giọng nói chẳng biết từ đâu lại lớn tiếng gọi tên em. garam ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

choi seungcheol một thân âu phục chỉnh tề, chân dài bước rộng, khí thái cao ngạo không gì sánh bằng, lại đang thẳng bước đến chỗ cả hai.

"...!"

jung garam ngạc nhiên đến không nói nên lời. tại sao lại có thể gặp choi seungcheol ở đây chứ?!

chẳng hiểu tại sao mà trong vô thức choi seungcheol lại bỏ đi ra ngoài, đến khi nhận ra thì đã quá trễ.

anh đã ở trước mặt họ luôn rồi còn đâu.

nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên từ đâu xuất hiện, kwon soonyoung không hiểu gì, liền quay sang hỏi garam.

"c-chú..."

nhưng chỉ nghe người bên cạnh lắp bắp như vậy, kwon soonyoung mới vỡ lẽ.

"ôi! là chú của garam sao? cháu chào chú ạ."

cậu chàng vội cúi người, lên tiếng chào hỏi một cách vô cùng lễ phép.

trời đất, không ngờ lại gặp chú của em ấy ở đây. phải thật cẩn thận mới được.

"...?"

hai người còn lại không khỏi hoang mang khi trông thấy hành động vừa rồi của cậu chàng. đặc biệt là choi seungcheol, anh gần như chết đứng.

cái gì cơ? ai là chú của ai cơ?

jung garam nén cười, quay mặt sang chỗ khác.

chết mất thôi, tiền bối kwon vậy mà lại hiểu lầm choi seungcheol là chú của em đấy!

kwon soonyoung đứng thẳng người, điệu bộ ngay ngắn, tiếp tục giới thiệu bản thân:

"cháu là kwon soonyoung, bạn của garam ạ."

vừa nghe đến cái tên nọ, choi seungcheol đã ngay lập tức trở nên cáu bẳn. anh hầm hè:

"à, ra là cậu-"

"ôi cái chú này, chú đang làm gì ở đây vậy?"

jung garam nhanh lẹ cắt lời choi seungcheol, em chắn trước kwon soonyoung, dùng đôi mắt cảnh cáo nhìn người trước mặt.

ý là: chú đang tính nói cái gì vậy hả?

"..."

kwon soonyoung ngờ vực, hình như chú ấy trông không được thích cậu lắm thì phải...

"hai người định đi đâu à?"

choi seungcheol sau khi 'đấu mắt' với jung garam xong, bèn lên tiếng hỏi.

"bọn tôi có hẹn đi xem phim. sao vậy?"

"đột nhiên anh bỏ đi đâu vậy giám đốc?"

thư ký do vội vàng chạy theo sau, cậu thở không ra hơi. thật là, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi đâu vậy không biết.

thấy người đằng sau chạy đến, lại không ngừng gọi hai từ 'giám đốc'. garam thầm nghĩ ra được lý do tại sao lại gặp anh ta ở đây rồi.

"chú đang bận sao? không phiền chú nữa. bọn tôi gọi taxi đi ngay đây."

jung garam lẫn kwon soonyoung khi đã chuẩn bị rời đi, thì người phía sau đột nhiên lại thốt lên một câu khiến hai người đứng sững.

không chỉ jung garam hay kwon soonyoung, mà đến cả choi seungcheol cũng không ngờ mình lại thốt ra những lời vừa rồi.

"không cần gọi taxi. đi xe tôi, tôi chở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro