#10. choi seungcheol khó chịu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì cơ?!"

hôm nay là ngày garam và ông chú họ choi kia hẹn gặp nhau về chuyện bài tập của em. cô nàng vui miệng kể về chuyện ban sáng cho seungcheol nghe, chỉ là vừa dứt lời thì chẳng hiểu sao người trước mặt lại kêu lên một tiếng thảng thốt.

"phản ứng của chú là sao?"

choi seungcheol ghét bỏ nhìn đến bó hoa ở trên bàn, lên tiếng chất vấn:

"vậy bó hoa này cũng là của thằng nhóc đó tặng cô à?"

"sao lại gọi người ta là thằng nhóc? chú thô lỗ quá đi."

jung garam lên tiếng không vừa lòng với cách nói chuyện của choi seungcheol. ngay sau đó liền thích thú dùng nĩa ghim lấy quả cherry đỏ mọng cùng lớp kem trắng mướt béo ngậy, nhắm mắt tận hưởng mùi vị thơm ngon đang lan tràn trong khoang miệng.

nhớ đến những chuyện diễn ra ban sáng, garam vẫn không thể kìm nén sự vui sướng. đây là lần đầu tiên em được một chàng trai khác ngỏ lời làm quen, mà lại còn là một người đẹp trai có tiếng nữa. đúng là có mơ cũng không dám mơ đến!

"cậu thật sự không biết anh ấy sao?"

"không..."

kim soyeon khó tin nhìn cô bạn thân, tặc lưỡi lắc đầu. cô nàng bắt đầu 'giảng giải' cho garam nghe:

"kwon soonyoung, năm ba khoa thiết kế. trông hơi phá phách nhưng học rất tốt, lại còn rất điển trai, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa. là người trong mộng của biết bao nhiêu cô nàng đó!

và anh chàng đó lại để ý đến cậu, garam ạ."

khoé mắt seungcheol giật giật, nhìn cô nàng trước mặt cứ như thiếu nữ mới biết yêu, còn yêu đời ngân nga vài câu hát vô nghĩa.

anh thở hắt, sao mà khó chịu quá thể đáng!

"nít nôi không lo học, yêu đương làm gì?"

jung garam với vô vàn dấu chấm hỏi nhìn người đang mang khuôn mặt khó chịu kia. từ nãy đến giờ ông chú này cứ bị làm sao vậy? như ba của em không bằng ấy.

"sao chú lại nổi cáu? tôi không để ảnh hưởng tới việc học là được.

mà... cũng có liên quan đến chú đâu?"

"..."

ừ nhỉ?

chuyện con nhóc đáng ghét này hẹn hò hay yêu đương với ai cũng có liên quan gì đến anh đâu?

choi seungcheol thấy mình có chút 'hớ', liền lắp bắp giải thích:

"... liên quan sao không!"

"chỗ nào?"

anh tằng hắng giọng:

"này nhé, cô yêu đương vào thì suốt ngày chỉ biết đến bạn trai, bắt đầu bỏ bê bài vở. tôi bỏ thời gian quý báu của mình ra giúp cô không phải để nhận được kết quả không tương xứng. hiểu rồi chứ?"

garam trề môi nhìn người trước mặt, lại thấy có chút buồn cười. sao nghĩ xa dữ vậy?

"mà chưa chắc tôi với anh ấy sẽ hẹn hò mà. với cả, chuyện học của tôi, tôi quan tâm hơn bất cứ ai. nên chú không cần phải lo mấy chuyện đó đâu."

vừa nghe đến đây, khuôn mặt rõ là đang cau có của choi seungcheol đột nhiên lại giãn ra. có gì đó trông tươi tỉnh (?) hơn hẳn ban nãy.

"thật sao? cô chắc chứ?"

jung garam ngày càng khó hiểu hành vi của người nọ, choi seungcheol nhận thấy ánh mắt dò xét của cô nàng, liền ho khan, đánh mắt sang chỗ khác.

"à, ba tôi có gọi bảo muốn cô sang chơi nữa đấy."

seungcheol nhân cơ hội liền rẽ sang chuyện khác, hòng muốn garam không để ý tới mấy hành động vớ vẩn của mình vừa rồi.

"gì cơ?"

jung garam đang cặm cụi làm bài, nghe những vừa rồi thì đã ngay lập tức buông bút, rất không bằng lòng nói với người trước mặt:

"tôi còn phải giả làm bạn gái chú đến bao giờ nữa đây? nếu ba chú thật sự muốn hai chúng ta kết hôn thì biết làm sao?!"

nhớ đến lần trước khi ông bác bảo hai bọn em kết hôn, chẳng rõ là lời nói vô tình hay cố ý, nhưng garam thật sự đã rất lo lắng đấy!

em không thể kết hôn. lại càng không thể với người đàn ông này!

"thì kết hôn chứ sa-"

chẳng biết bị ai xui khiến mà choi seungcheol lại thốt ra những lời này. may mà anh chỉ lầm bầm trong miệng và dừng lại kịp lúc.

trời ạ, choi seungcheol! mày bị cái quái gì thế?!

"sao? chú nói gì?"

"k-không có gì..."

garam không quá để tâm, em lo lắng thở dài:

"với cả, tôi cũng ngại sang do hai người anh em của chú nữa, vì chuyện đó mà họ có vẻ rất thù chú đấy. tôi sợ sẽ bị họ gây khó dễ..."

nghe cô nhóc trước mặt nói những lời nọ với bộ dạng lo lắng. seungcheol thầm cười, cũng biết sợ cơ đấy.

anh nửa đùa nửa thật, bảo:

"có tôi ở đây, ai dám làm gì cô chứ?"

jung garam ồ lên, hùa theo câu đùa của ông chú:

"chú thì ghê gớm rồi."

"..."

choi seungcheol nghiêm mặt, chỉ vào bài làm của garam:

"tập trung làm bài đi. nhiều chuyện quá."

"tôi đang làm đây, thưa giám đốc."

...

"chào em, garam!"

kwon soonyoung vốn đang hăng say chơi bóng rổ cùng những cậu bạn của mình, bên ngoài sân bóng lại không ngừng vang lên tiếng cổ vũ của các cô nữ sinh. nhưng khi thấy jung garam từ xa tiến đến, cậu đã ngay lập tức ném quả bóng trúng phóc vào khung lưới cao lều nghều, sau đó tự ý phá bỏ đội hình và chạy đến chào hỏi cô nàng hậu bối.

jung garam ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng ngay lập tức đáp lại lời chào của anh chàng một cách thẹn thùng:

"chào tiền bối ạ."

kwon soonyoung cười híp mắt, định vươn tay xoa lấy mái đầu nhỏ, nhưng chợt nhớ ra cả hai tay của mình hiện giờ đều đang ướt sũng mồ hôi, cậu đành thu tay về. lấy ra hộp sữa dâu mà khi nãy cậu đã phải cực khổ lắm mới giành mua được ở căn-tin, và đưa nó cho người trước mặt.

"nè, tặng em."

"ôi!"

jung garam đưa tay nhận lấy, vui như mở cờ trong bụng.

hay thật, tiền bối kwon còn mua trúng loại em thích nữa này.

"cảm ơn anh, em sẽ uống thật ngon-"

"boo seungkwan!!"

jung garam lẫn kwon soonyoung đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi. chỉ thấy kim soyeon nước mắt ngắn nước mắt dài, hướng về phía sân bóng rổ, tội nghiệp hỏi một trong số những chàng trai nọ:

"tại sao? sao anh lại làm như vậy? anh nghĩ anh là ai mà dám nói lời chia tay với em chứ?!"

"..."

người con trai tên boo seungkwan ấy đứng xoay lưng lại với cô nàng, ôm khư khư quả bóng trong lòng, vẻ mặt thản nhiên như không.

nhưng sẽ không ai có thể nhận ra, rằng đôi tay đang giữ lấy quả bóng ấy lại đang không ngừng run lên, mười đầu ngón tay do bấu chặt lấy quả bóng kia đều đã trở nên trắng bệch.

kim soyeon nước mắt lưng tròng, cái tên khốn đó, còn không thèm quay lại nhìn nhỏ lấy một cái.

từ khi có nhận thức đến giờ, kim soyeon chưa bao giờ nhận được lời từ chối của người khác, chứ đừng nói đến chuyện có người dám nói lời chia tay với cô nàng.

vậy mà chuyện không tưởng đó lại xảy ra, mà còn đến từ người cướp mất trái tim của nhỏ, khiến nhỏ hao tâm tổn trí suốt bao lâu qua.

"em không chấp nhận lời chia tay của anh, vì em phải là người nó câu đó.

boo seungkwan, chia tay đi! tôi đá anh đấy!"

soyeon à, anh xin lỗi...

vừa dứt lời, kim soyeon đã ôm mặt khóc lóc chạy đi. jung garam nhìn theo, sau chỉ có thể nói nốt câu cảm ơn còn dang dở với đàn anh, rồi vội vã chạy theo cô bạn.

"ôi, xin lỗi anh. em có việc phải giải quyết rồi. cảm ơn anh rất nhiều vì hộp sữa ạ!"

kwon soonyoung đưa mắt nhìn bóng dáng ngày càng khuất dần nọ, gọi với:

"em nhớ uống hết đấy nhé!"

cậu chàng cười tít mắt, ôi cái đồ đáng yêu này!

boo seungkwan bực dọc, ở phía sân bóng lớn tiếng mắng mỏ:

"này kwon soonyoung! đang tập mà chạy đi đâu vậy hả?"

"xin lỗi, đến liền!"

...

"seungcheol à, buổi lễ nhậm chức sắp tới của cậu..."

yoon jeonghan quay sang, lại bắt gặp khuôn mặt cau có đến cực điểm của người nọ. nhìn đến chiếc điện thoại đáng thương trên tay choi seungcheol, anh cảm tưởng như nó sắp bị bóp nát đến nơi vậy.

"... bị sao vậy?"

choi seungcheol nhìn chòng chọc vào dòng tin nhắn trong điện thoại, anh cười hắt, nói không nên lời.

jung garam

tôi có hẹn với anh soonyoung
nên hôm nay không gặp chú
được rồi

xin lỗi chú nhiều nhé

"..."

xem kìa, hôm trước vừa bảo sẽ không có chuyện yêu đương gì hết cơ mà. bây giờ đã bắt đầu hẹn hò với thằng nhóc kia rồi đấy à?

"thật là, jung garam..."

yoon jeonghan không nghe rõ, lên tiếng hỏi lại:

"sao cơ?"

choi seungcheol không thèm quan tâm đến yoon jeonghan, đưa tay đến chiếc điện thoại bàn, gọi cho thư ký do ở bên ngoài, giọng điệu vô cùng gắt gỏng:

"bản thiết kế ẩu tả quá, bảo họ vẽ lại rồi đưa tôi ngay!"

chẳng đợi người bên kia ậm ừ điều gì, seungcheol đã dập máy cái rụp.

yoon jeonghan ngơ ngác dõi theo từng hành động vừa rồi của choi seungcheol, trong lòng nổi lên một trận khó hiểu.

tên này rốt cuộc ăn trúng cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro