#9. giấc mơ về mười năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, sao anh khóc vậy?"

choi seungcheol của thời niên thiếu mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn đứa nhóc lạ hoắc trước mặt.

anh vội lau đi hàng nước mắt đang chảy dài, lắc đầu phủ nhận. chết tiệt, xấu hổ quá đi mất.

"anh có khóc đâu. nhóc nói gì thế?"

"rõ ràng là có mà! người lớn không được nói dối đâu!"

"con bé này, đã bảo là anh không có khóc mà!"

"có!"

"không có!"

"có!"

"kh... chậc, sao cũng được."

seungcheol thở dài, hết chuyện rồi hay sao mà còn đi đôi co với một đứa con nít vắt mũi chưa sạch.

anh chịu thua, mặc con bé kia muốn nói gì thì nói.

bỗng lúc này, bụng của seungcheol lại sôi lên mấy tiếng. anh xuýt xoa, do bỏ nhà đi từ sáng đến giờ nên vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.

quay sang lại thấy con nhóc kia đang nhìn mình chằm chằm. anh khó chịu, hỏi:

"sao còn đứng đây? ba mẹ nhóc đâu?"

con bé không trả lời câu hỏi của anh mà còn hỏi ngược lại:

"anh đói hả?"

"..."

seungcheol ngại ngùng, gật đầu. nhớ đến số tiền ít ỏi mình đem theo, không biết có thể mua được gì nữa-

"nè, cho anh."

đứa nhóc trước mặt không nói không rằng, liền chia đôi phần bánh dưa lưới thơm lừng kia và đưa cho seungcheol một nửa.

anh vô cùng bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần bánh thơm mềm đang nằm trong lòng bàn tay nhỏ xíu kia.

"mẹ em bảo là khi đói phải ăn, không được nhịn. em có một cái nên chỉ có thể chia cho anh một nửa thôi."

seungcheol đưa tay nhận lấy, dòng suối ấm áp chẳng biết từ đâu xuất hiện lại cứ nhè nhẹ chạm vào tim anh.

hai người vốn không hề quen biết nhau, chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau giữa vạn người xa lạ khác. vậy mà con bé này lại có thể sẵn lòng chia cho anh phần đồ ăn của mình như vậy.

dù nó bé xíu, nhưng đối với anh lại lớn lao vô cùng.

một điều tốt đẹp, bất ngờ xuất hiện trong một ngày tồi tệ của anh.

"mẹ em gọi rồi, em đi đây. anh nhớ đừng để bụng đói rồi khóc nữa nhé."

thơ thẩn thế nào mà lúc nhận ra thì con bé đã ở xa tít mù tắp. seungcheol liền bật dậy, hỏi lớn:

"em tên gì thế?"

con bé tay trong tay mẹ, ngoảnh lại nhìn anh, khoé môi cong lên một đường rực rỡ. và seungcheol nghĩ, cái nắng hè năm ấy còn chẳng chói chang bằng nụ cười của đứa trẻ bé ti.

"em á? em là-"

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang 'đoạn phim' của quá khứ. choi seungcheol tức tối, thầm chửi mấy câu.

chết tiệt, sắp nghe ra được tên của con bé rồi mà lại...

seungcheol mắt nhắm mắt mở, nghe máy một cách gắt gỏng:

"alo?"

"từ bỏ quyền thừa kế đi."

vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã sỗ sàng yêu cầu một câu như vậy. nhưng chất giọng đã qua chỉnh sửa đó lại khiến seungcheol không nhận ra được giọng nói này là của ai.

nhưng người có thể làm việc này, còn ai ngoài ba mẹ con kia nữa.

anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không có lấy một tia nao núng trước những lời đe doạ này.

"mau dừng cái trò nhảm nhí này lại đi. nghĩ choi seungcheol này sợ mấy lời đe doạ đó à?"

"tao cảnh cáo rồi đấy. không nghe thì đừng tr-"

không để cho người bên kia nói hết, choi seungcheol cứ thế mà dập máy. anh quẳng điện thoại sang bên, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng không thể.

seungcheol ảo não, rền rĩ. hiếm khi mới có một giấc mơ đẹp, vậy mà...

"chết tiệt, tên khốn đó..."

nhưng đã mười năm trôi qua rồi, hình ảnh về ngày gặp gỡ cô nhóc ấy vẫn cứ không thôi khiến anh nhớ về.

duy chỉ có cái tên, là anh lại không tài nào nhớ được.

rốt cuộc... cô nhóc ấy là ai?

...

"garam!"

tình cờ trông thấy cô bạn thân trên đường đến lớp, soyeon chạy đến, vẫn là bộ dạng xinh xắn yêu kiều ấy, luôn có thể đánh đổ trái tim của bao chàng thiếu niên khác.

"cậu làm báo cáo đến đâu rồi?"

nghe garam hỏi, soyeon liền ủ rũ thấy rõ:

"chưa đến đâu hết. mình muốn điên đầu với cái bài đó quá đi mất."

còn thêm cái anh chàng mà cả tháng nay nhỏ đang tìm hiểu nữa. sao cứ lằng nhằng mà không chịu xác định mối quan hệ thế?

bức bối chết đi được!

"còn cậu thì sao?"

jung garam cười tươi rói, một trời một vực với vẻ mặt sầu não của kim soyeon.

"nói cho cậu nghe, mình nghĩ bài của mình lần này sẽ vô cùng ổn áp đó."

thái độ tự tin này của jung garam cũng chẳng phải tự nhiên mà có. cũng phải thôi, có mấy ai như em lại có cơ hội được chủ của doanh nghiệp mà mình làm báo cáo giúp đỡ đâu chứ.

trên mạng thì đúng là có nhiều thông tin đấy, nhưng đúng sai thế nào thì còn chưa rõ. nên với garam mà nói, đây chính là cơ hội ngàn vàng mà em phải biết tận dụng bằng bất cứ giá nào!

kim soyeon trề môi, đến là ghen tị với mấy người học giỏi mà!

khi đến cửa lớp, chẳng biết có chuyện gì mà lại có rất nhiều người vây quanh. cả nam sinh lẫn nữ sinh đều có đủ, tiếng xì xào vang lên khắp nơi, bát nháo vô cùng.

cả hai cô nàng đều bày ra một bụng thắc mắc. có chuyện gì đây nhỉ?

bỗng lúc này, từ trong đám đông đi ra là một anh chàng vô cùng điển trai, khí chất ngời ngời. phong cách ăn mặc lại vô cùng sành điệu.

có thể đoán được, đây là một người vô cùng nổi tiếng ở ngôi trường này.

anh ta đi thẳng đến chỗ của cả hai, và rồi dừng chân ở ngay trước garam.

"..."

xung quanh đột nhiên lại yên lặng như tờ. garam có phần khó chịu, người thì cao lớn như thế, chắn hết lối đi của người ta rồi còn đâu.

em định lên tiếng bảo người trước mặt tránh sang, nhưng anh chàng nọ đột nhiên lại nói một câu thế này:

"anh chờ em mãi. em không nhận được à? tin nhắn làm quen của anh?"

"...?"

garam ngơ ngác đánh mắt sang soyeon nhưng lại nhận được cái lắc đầu của cô nàng. rồi em lại nhìn trái ngó phải, quay trước quay sau.

anh ta nói chuyện với ai vậy? em à?

"ừ. anh nói em đấy, jung garam."

garam ngỡ ngàng ngước nhìn anh chàng nọ. cái gì thế? em không hề quen người này mà?

nhìn cô hậu bối trưng ra khuôn mặt ngây ngốc, kwon soonyoung thở hắt.

không nhận được thật này. làm cậu còn thắc mắc rằng lại có người dám bơ tin nhắn của cậu nữa đấy.

rồi, người nọ cười nhẹ, càng làm nổi bật lên hình ảnh một chàng thiếu niên điển trai với vẻ ngoài ngổ ngáo. chỉ vì điều này mà không biết có bao nhiêu cô nàng gần đó đã phải la hét ầm ĩ.

kwon soonyoung thập phần dáng vẻ ngông nghênh, tươi cười phóng khoáng, nói với người trước mặt:

"vậy, chào hỏi lại nhé?

anh là kwon soonyoung, muốn được làm quen với em, jung garam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro