#8. ra mắt gia đình "bạn trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con đến rồi. mau vào đi, ba con đang mong lắm đấy."

nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang niềm nở chào đón cả hai. garam thầm cảm thán, đúng là phu nhân của chủ tịch, cả thần thái lẫn khí chất đều quá đỗi sang trọng và nhã nhặn vô cùng.

dù đã ở ngưỡng tuổi trung niên, nhưng trông bà vẫn rất trẻ, như thể là người sống một cuộc sống rất an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều thứ. bốn mươi? bốn mươi lăm? hay năm mươi?

nếu là mẹ của choi seungcheol thì hai người lại không chênh nhau quá nhiều. thêm một điều nữa, garam nhận ra, cả hai lại trông không giống nhau cho lắm-

"nhưng bà thì không, nhỉ?"

"..."

câu nói gay gắt đến từ choi seungcheol mang lại khoảng lặng giữa cả ba. nụ cười trên môi yang miran cứng đờ, ánh nhìn dịu dàng ban nãy cũng tắt ngúm.

không khí nặng nề giữa hai người làm garam không dám thở mạnh. em bây giờ trông vô cùng nhỏ bé trước hai luồng khí áp mạnh mẽ đang không ngừng đấu chọi lẫn nhau.

yang miran quắc đôi mắt sắc bén nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau không rời kia. bà gượng cười, cố kiềm chế cơn máu nóng đã bắt đầu sôi lên.

"sao lại thế được? con nói nặng lời quá rồi."

nhìn người phụ nữ trước mặt đang cố gắng kiềm chế cơn giận làm seungcheol hả hê vô cùng. mỗi lần gặp là anh đều muốn chọc điên bà ta như vậy.

anh cong khoé môi, dịu dàng quay sang nói với người bên cạnh:

"chắc em đói rồi nhỉ? ta mau vào thôi."

"hả? à... vâng."

choi seungcheol không để cho garam có cơ hội chào hỏi, cứ thế mà kéo em đi thẳng một đường, lạnh lùng lướt ngang bà ta.

yang miran nắm chặt tay mình đến trắng bệch. bà tức điên, trong đầu không ngừng kêu lên mấy câu chửi rủa.

có người khác ở đây mà thằng nhãi đó lại không xem bà ra gì. nó chỉ muốn về đây để có dịp khiêu khích bà thôi.

yang miran quay đầu dõi theo bóng lưng của choi seungcheol, đôi mắt toát lên tia cay độc đến cực điểm.

không hổ danh là con của mụ đàn bà đó.

"mày đáng ghét y như mẹ của mày vậy."

...

"thật vui quá đi mất! vào ngày sinh nhật của ba mà tất cả các con đều có mặt đầy đủ, seungcheol còn dẫn một cô bạn gái đáng yêu thế này về ra mắt nữa. cô bé, cháu tên gì?"

choi myungsoo hào sảng cười lớn, còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình đều quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm như vậy chứ. ông nhìn cô nhóc ngồi nép bên cạnh cậu con trai, lên tiếng hỏi.

tâm trí của jung garam từ nãy đến giờ chỉ đặt vào những mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn. nghe tiếng hỏi, em mới giật mình, vội trả lời:

"cháu là jung garam ạ, năm nay vừa tròn hai mươi."

"hai mươi? nhỏ hơn seungcheol nhà bác mười tuổi ư?"

"vâng..."

khuôn mặt ông bác đột nhiên lại nghiêm đi, những người còn lại cũng đều đánh mắt nhìn sang. garam lo lắng, cách nhau nhiều quá nên ông ấy không thích ư?

"à, cháu-"

"mười tuổi? không sao, không thành vấn đề. chỉ cần hai đứa yêu nhau là được tuốt!"

choi myungsoo cười lớn, quay sang trêu chọc con trai mình:

"thằng nhóc này đã ba mươi rồi mà suốt ngày chỉ biết đến công việc, không nghĩ đến việc lập gia đình. biết nó có bạn gái bác mừng còn không hết.

seungcheol à, khi nào con bé ra trường thì hai đứa kết hôn đi nhé!"

hai người vừa được nhắc đến không hẹn mà cùng đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông. seungcheol có phần khó chịu khi ông ấy lại tự làm theo ý mình.

"gấp gáp như vậy em ấy sẽ không thoái mái đâu ạ."

jung garam vừa nghe đến hai chữ 'kết hôn' đã hốt hoảng không thôi. thanh xuân em đang phơi phới thế này, chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.

lại còn kết hôn với ông chú này á? có tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đến. bắt em giải mười bài tập kế toán thì còn chấp nhận được.

choi myungsoo cười khà khà, vô cùng thuận ý chuyện của đôi trẻ.

"mọi người mau dùng bữa đi, nguội hết bây giờ. garam à, cháu hãy ăn thật nhiều vào nhé!"

"... vâng ạ."

bữa ăn diễn ra mà không ai nói với nhau một lời, người nào người nấy chỉ chuyên tâm dùng bữa của mình. cứ như là một bữa ăn 'công nghiệp' vậy, chẳng có hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa.

không khí này làm garam có phần ngột ngạt, nhìn sang seungcheol, không biết cô nàng nghĩ gì, sau đó lại tự nhiên gắp thức ăn để vào bát của anh.

"..."

choi seungcheol khó tin nhìn hành động vừa rồi của jung garam, mà không chỉ anh, những người còn lại cũng đều như vậy.

những bữa ăn của họ, từ trước đến giờ, hoàn toàn đúng với mặt chữ là 'ăn' thôi. không hề có những chuyện như cười nói hay quan tâm đến người khác - dù cho có là người trong nhà đi nữa.

vậy mà cô gái này xuất hiện, làm nên điều chưa từng có trước đây. họ là gia đình, nhưng lại chưa thật sự đối xử với nhau như 'gia đình'.

"ch- anh ăn nhiều vào đi này. dạo này anh gầy đi rồi."

từ 'chú' chưa kịp bật khỏi môi là garam đã kịp nuốt lại. may thật, suýt nữa là toi chuyện rồi.

em cong môi dịu dàng, hiền lành nhìn anh. như một cô bạn gái đang quan tâm đến bạn trai của mình vậy.

nhìn vào thì thấy hai người tình tứ như vậy, nào biết được tay chân garam đã nổi cả da gà da vịt lên. đến em cũng không chịu được những lời mình vừa nói. ngay sau đó đã vội cắm đầu cắm cổ ăn, né tránh ánh nhìn của người bên cạnh.

"..."

thật kì lạ, cảm giác ấm áp đang chảy trôi trong anh là sao đây? seungcheol tự hỏi, đã bao lâu rồi bát cơm trắng toát, nhạt thếch này của anh lại được người khác gắp thức ăn để vào một cách dịu dàng như vậy?

chỉ có mẹ... mới từng làm việc này cho anh thôi.

seungcheol nhất thời xúc động, vội rũ mi. anh ăn phần thịt vừa được garam gắp cho, gật gù, ngon quá đi mất.

"cảm ơn em..."

"à, ba bảo sẽ bàn về chuyện thừa kế mà. ba đã có quyết định rồi ạ?"

choi youngjoon - anh trai kế của choi seungcheol. từ đầu đến giờ không nói một câu, lúc này quyết định đánh tiếng hỏi. gã đến đây chỉ vì ba bảo sẽ thông báo về chuyện thừa kế thôi, vậy mà từ nãy đến giờ cứ nói chuyện không đâu, làm gã nóng lòng chết đi được.

"phải đó. ba, ai trong ba anh em con sẽ được ba tin tưởng giao cho tập đoàn myungsoo vậy?"

người con út trong gia đình họ choi - choi minhyuk, cũng là em trai kế của seungcheol, lên tiếng phụ họa.

ông buông đũa, không còn vẻ cười cười nói nói như ban nãy. mà bây giờ đã quay trở lại thành vị chủ tịch choi myungsoo lừng danh trên 'chiến trường' kinh doanh khốc liệt.

"ba đã dành cả đời của mình mới có thể gây dựng nên tập đoàn xây dựng myungsoo lớn mạnh như bây giờ.

nói thật, ba cũng không đành lòng. nhưng ba đã lớn tuổi rồi, cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi, không thể cầm trịch nó mãi được.

seungcheol, con tiếp quản đi. ba giao cho con đấy."

lời ông vừa nói ra đã khiến cả bàn ăn dậy sóng. hai gã đàn ông kia ngay lập tức có thái độ bất bình, đứng ngồi không yên với tin vừa nhận được.

yang miran vốn từ lúc vào bàn ăn cũng chẳng thèm đoái hoài đến những chuyện kia, vậy mà lúc lão chồng thốt ra câu sẽ giao tập đoàn cho thằng ranh kia cũng khiến bà thảng thốt.

nếu choi myungsoo làm như vậy thì mẹ con bà còn gì chứ?

"chủ tịch, sao ông..."

"không được! sao ba có thể làm thế? con không chấp nhận đâu!"

choi minhyuk đập bàn đứng dậy, hắn nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai. cái quái gì thế? người mà hắn nghĩ là không có khả năng lại có thể đường hoàng được giao cho cả tập đoàn như vậy hay sao?

"nó đã có công ty riêng rồi, hơn nữa đó giờ cũng không hề quan tâm đến việc kinh doanh của tập đoàn. sao ba lại có thể giao cho nó chứ! còn tụi con thì sao đây?!"

choi youngjoon hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn người vẫn còn ngồi thong thả ăn cơm ngon lành trước mặt. lúc nào cũng là choi seungcheol, choi seungcheol!

gã làm việc như điên như dại chỉ để được ba tin tưởng giao tập đoàn cho mình, vậy mà thằng khốn 'ngồi mát ăn bát vàng' này ở đâu ra làm xáo trộn hết cả lên vậy?

không được, không thể được!

choi myungsoo nhìn hai đứa con của mình như muốn phát điên lên vì chuyện này. ông đưa tay đập bàn, quát lớn:

"tụi bây im hết đi! tao biết năng lực của từng đứa như thế nào nên mới quyết định như vậy.

seungcheol rất giỏi trong lĩnh vực này, dù không làm việc ở myungsoo nhưng công ty do nó đứng đầu lại hoạt động rất tốt, phát triển rất nhanh. chưa từng ghi nhận năm nào bị lỗ vốn.

còn tụi bây thì sao? chỉ có mấy dự án cỏn con cũng làm không nên hồn. biết bao nhiêu lần tao phải giải quyết chuyện của hai thằng bây để lại rồi?
nghĩ tao sẽ giao tâm huyết cả đời mình cho hai đứa yếu kém tụi mày hay sao?

tao già chứ tao chưa có lẫn đâu!"

"nhưng..."

"im!"

jung garam như muốn tàng hình giữa cuộc cãi nhau của những người đàn ông lắm tiền này. người nào người nấy đều đáng sợ như hung thần vậy.

sóng gió gia tộc ngoài đời thật đây ư?

ông đưa mắt nhìn choi seungcheol - người từ nãy đến giờ chỉ bình thản đưa mắt nhìn một nhà bốn người làm trò cười, hỏi:

"seungcheol, con làm được không?"

sau vài giây suy nghĩ, seungcheol gật đầu, chắc nịch trả lời:

"vâng, con sẽ cố gắng. nhưng có thêm công ty của con sẽ hơi khó giải quyết. con sẽ nghĩ cách sáp nhập hai công ty vào nhau."

"được, quyết định vậy đi. con hãy chuẩn bị đến buổi lễ nhậm chức cho thật tốt vào."

"vâng."

...

trên đường về đến nhà của garam, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến em bất ngờ. đặc biệt là chuyện nhà của choi seungcheol, nhà tài phiệt không chỉ lắm tiền mà còn lắm vấn đề rắc rối xảy ra nữa.

anh em trong nhà lại có thể đấu đá bất chấp lẫn nhau vì chữ 'tiền'.

ôi, sống như vậy thì thật mệt mỏi biết bao.

nhìn jung garam đang ngồi suy nghĩ trầm tư, seungcheol lên tiếng hỏi người bên cạnh:

"làm gì mà ngồi thơ thẩn ra vậy? sốc khi biết chuyện nhà tôi à?"

"tôi không nghĩ nhà chú lại rắc rối như vậy đó, cứ tưởng cảnh này chỉ có trên phim thôi chứ."

seungcheol bật cười, không ngoài suy nghĩ của anh. chắc hẳn không chỉ jung garam, mà nếu là người khác thì cũng sẽ cảm thấy như vậy.

"mà bây giờ chú như hổ mọc thêm cánh rồi. vừa có cheolga, vừa có tập đoàn của ba chú nữa. ai có thể làm lại chú chứ?"

garam sau một lúc, bất ngờ chu môi nói một tràng dài.

"cô nghĩ vậy sao?"

thật ra, anh cũng không để tâm chuyện thừa kế gì gì đó đâu, anh đã có cheolga của mình rồi còn gì. nhưng bây giờ lại có được thêm một cơ hội nâng cao vị trí của mình, ngại gì mà không nắm lấy?

chỉ vất vả hơn một chút thôi, nhưng lại là chuyện tốt.

"này, mà cô thật sự chưa từng hẹn hò với ai à? trông cô tự nhiên lắm cơ mà."

nhớ lại hành động của garam ban nãy, anh thật sự thấy khó tin khi cô nhóc lại chưa từng yêu đương trước đó. trông rõ là rành rọt.

"đến tôi còn bất ngờ vì mình có thể làm được chuyện đó đấy. chậc, lẽ ra tôi nên học làm diễn viên mới phải."

"..."

choi seungcheol đến là cạn lời với cái thái độ tự tin này của jung garam, mới chỉ khen một câu mà đã sĩ đến thế kia rồi cơ đấy.

"đến rồi. chú dừng xe đi."

seungcheol cau mày nhìn khu nhà trước mặt, sao mà tối om thế?

"đèn đường ở đây bị hư sao? tối om thế này nguy hiểm chết đi được."

garam lắc đầu:

"nó không bật được đèn cả tuần nay rồi. chẳng biết khi nào mới sửa xong. nhưng không sao đâu, khu tôi an toàn lắm."

"cô đừng có chủ quan, dạo này bọn xấu lộng hành lắm đấy. tôi nghe tin tức đưa suốt."

nhìn ông chú đột nhiên lại làm bộ dạng lo lắng. garam khó hiểu, sao diễn nhập tâm dữ vậy trời?

"chú xả vai được rồi đấy. ta về rồi mà."

"... hả? à thì..."

nhưng mà... anh có diễn đâu?

với cả, khi nãy đã gọi là 'anh' rồi kia mà. bây giờ lại bắt đầu một tiếng 'chú', hai tiếng cũng 'chú' nữa rồi!

thật là...

garam xuống xe, trước khi đóng cửa lại còn không quên nhắc nhở người ngồi bên trong:

"chú hứa là sẽ giúp tôi làm bài báo cáo rồi đấy. người lớn không chơi nuốt lời đâu."

choi seungcheol chỉ có thể thở dài, gật đầu. chẳng biết nghe cô nhóc kia dụ dỗ thế nào mà anh lại đồng ý làm chuyện đó nữa.

"... biết rồi. mau vào nhà đi."

"vậy... tôi vào đây. chú cũng về cẩn thận."

sau khi chắc chắn jung garam đã vào nhà, choi seungcheol mới yên tâm rời đi.

kết nối cuộc gọi với yoon jeonghan, seungcheol lên tiếng rủ rê:

"sang jisoo làm vài ly không? đang vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro