#7. sức hút của choi seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuôn viên trường vào giờ tan học lúc nào cũng đông nghịt người như mọi khi, nhìn từ xa chẳng khác nào một đàn kiến vỡ tổ.

tiết trời thu se lạnh, nhưng hình ảnh một người đàn ông cao lớn điển trai, vẻ ngoài vô cùng nổi bật, trong một chiếc áo măng tô dài qua gối xuất hiện ở nơi này lại nóng hơn bao giờ hết.

choi seungcheol thong dong đứng dựa vào chiếc xế hộp đắt tiền, dáng vẻ chững chạc tiêu sái này của anh không biết đã thu hút biết bao ánh nhìn của những người xung quanh, đặc biệt là các cô nữ sinh với tâm hồn thiếu nữ non nớt, rất dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài của những người khác giới.

trong thâm tâm, các cô nàng lại cảm thấy thật may mắn biết bao. vì dù có một ngày học thật mệt mỏi, nhưng bù lại, bây giờ lại có cơ hội được chiêm ngưỡng 'cảnh đẹp' thế này thì cũng thật... xứng đáng mà.

mười người khi đi ngang qua anh thì hết chín người sẽ ngoái đầu lại nhìn. vậy là có thể hiểu, dù ăn mặc đơn giản nhưng sức hút của người đàn ông họ choi lại không đơn giản chút nào.

ừ, và choi seungcheol biết điều đó.

từ xa, jung garam đã thấy được bóng dáng quen thuộc nọ. đúng là nổi bật thật, đánh mắt một cái là nhận ra ngay.

em bĩu môi, xét nét thầm trong miệng. sợ không ai biết mình đẹp trai chắc?

"chậc, làm màu thật sự."

choi seungcheol hắt xì một tiếng, xuýt xoa vì cơn gió lạnh đột ngột thổi tới.

"thư ký do, bảo phòng thiết kế ngày mai đưa bản vẽ mới cho tôi nhé. hả? tôi đâu có bệnh, trời lạnh thôi. được, cúp đây."

bỏ điện thoại vào túi, seungcheol nhìn cô nhóc trước mặt với chiếc mũi đỏ au. hàng lông mày rậm cau lại đôi chút, không thấy lạnh hay sao mà còn mặc váy ngắn như vậy.

không muốn đứng ở ngoài lâu thêm nữa, anh xoay lưng mở cửa ghế phụ, rồi nói với cô nàng:

"vào đi."

sau khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe, garam thở ra một hơi dễ chịu, cuối cùng cũng thấy ấm hơn đôi chút.

jung garam cảm thấy vô cùng hồi hộp, em đây lần đầu trải nghiệm việc được ra mắt nhà bạn trai. mà nói đúng hơn, người này còn chẳng phải bạn trai em nữa.

garam lo lắng, hỏi người bên cạnh:

"nhìn tôi ổn không? tôi đã chọn chiếc váy mình thích nhất đấy."

seungcheol nghe rồi lại thấy khó hiểu. cứ mặc đồ thoải mái thôi không được hay sao?

đúng là con gái.

"chỉ ăn bữa cơm thôi mà, ăn diện làm gì không biết."

xem ai đang nói kìa, tôi ăn diện thế này còn chẳng phải vì chú hay sao?

garam tức đến nói không nên lời, uổng công em dành cả đêm lục tung tủ quần áo lên. vậy mà...

"tan học rồi mà vẫn còn học bài sao? nhìn vậy mà cũng siêng năng thật."

choi seungcheol làm sao biết được người bên cạnh đang giận dỗi. anh nhìn đến cuốn tài liệu trong tay garam, lên tiếng trêu chọc.

jung garam nghe được, cũng không vừa liền chu môi, đáp:

"ý chú là sao? tôi là sinh viên ưu tú đó, chú đừng có xem thường."

seungcheol phì cười, đúng là con nít. phải cãi anh mới chịu được cơ.

"chỗ này sai rồi."

"...?"

choi seungcheol đột nhiên nhìn vào bài làm của em rồi phán một câu như thế. trên đầu garam xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, ông chú này lại nói cái gì nữa vậy?

"tính đến tháng trước doanh thu của cheolga đạt 280 tỷ won, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. cheolga cũng đã xuất khẩu một số sản phẩm sang nhật bản và mỹ, trong năm nay sẽ bắt đầu đi vào thị trường đông nam á."

người bên cạnh nói một tràng dài mà không hề vấp lấy một chữ, như thể anh ta vô cùng tường tận mấy chuyện này.

jung garam đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. em định lên tiếng thắc mắc, nhưng như chợt nhận ra gì đó, thế rồi em im bặt.

chờ đã, đừng nói là...

"à, quên giới thiệu.

cheolga, là công ty của tôi."

choi seungcheol cười nhẹ, quay sang giới thiệu với người bên cạnh một câu.

"..."

garam nghĩ, cằm của mình sắp rơi ra đến nơi rồi.

thật không thể tin được. chủ của doanh nghiệp mà em đang làm báo cáo... lại chính là ông chú khó ưa này hay sao?

em oán thán, ông trời đúng là thật biết cách trêu đùa người khác mà!

...

đến nơi thì trời cũng đã sẫm tối. cánh cửa to đùng mở toang, như thể đang chào đón người con trai đã lâu ngày không về nhà.

garam nhìn sang seungcheol, cảm thấy khó hiểu khi từ nãy đã thấy anh ta trưng bộ mặt khó chịu, nhìn là biết đang không hề thoải mái.

với người khác, 'nhà' chính là một nơi bình yên hơn hết thảy. là nơi họ có thể quay về, ở bên những người họ yêu thương và xua tan đi hết bao phiền muộn.

nhưng với seungcheol, từ lâu anh đã chẳng còn xem nơi này là nhà nữa.

kể từ ngày đó.

vậy nên khi vừa đủ tuổi, anh đã ngay lập tức đi du học và quay về dọn ra ở riêng.

"uầy..."

vừa bước xuống xe, jung garam đã mắt tròn mắt dẹt, vô cùng choáng ngợp cái thiết kế đồ sộ ở trước mắt mình.

đây mà là nhà cái gì? cái công trình thì có.

to gấp mấy lần nhà em luôn.

"cô làm việc này với tâm thế trả nợ cho tôi đấy, nên hãy làm cho nghiêm túc vào."

đang ngơ ngẩn ngắm nhìn là thế, choi seungcheol bỗng nhiên ghé vào tai em và nhắc nhở (đe doạ) một câu.

"chú này, chú đang nhờ một người chưa từng yêu đương với ai bao giờ đấy."

"tôi không biết. và nhớ sửa cách xưng hô đi, cô định gọi tôi là chú đến bao giờ?"

xì một tiếng, garam đến là ngứa mắt với cái người này. chỉ thấy càng lúc càng đáng ghét thôi.

nếu không vì cái áo đó, còn lâu em mới làm cái chuyện nhảm nhí này nhé!

"chú làm gì thế?!"

garam hoảng hốt khi người nọ bỗng nhiên lại nắm lấy tay em. vậy còn chưa đủ, choi seungcheol còn cả gan đan cả năm ngón của mình vào.

em muốn rút tay ra nhưng không thể, liền đưa mắt nhìn người đàn ông cao hơn em một cái đầu tìm lời giải thích.

nhưng chỉ thấy một choi seungcheol tỉnh như ruồi, anh ta còn thắc mắc với câu hỏi của em:

"cô quên bây giờ ta là người yêu của nhau rồi à? tự nhiên vào đi chứ."

"... không nhưng mà... kì kì sao á..."

nhìn bộ dạng ngại ngùng của jung garam, choi seungcheol lại thấy buồn cười. nhưng ngay sau đó đã lấy lại nét mặt lạnh lùng thường thấy, anh giữ chặt lấy tay của 'cô bạn gái' và thẳng bước tiến vào bên trong.

"vào thôi. ta mất thời gian quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro