#6. gặp nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

garam né tránh ánh nhìn muốn tóe ra lửa của người trước mặt. cớ sao hẹn gặp ở quán cà phê, nhưng đến khi gặp lại không nói câu nào mà cứ nhìn em chòng chọc thế?

garam thầm khóc trong lòng, tính ăn tươi nuốt sống em hay sao vậy?

"cái áo này... trả chú."

em thận trọng đưa chiếc áo đã được xếp gọn gàng đặt trong túi cho người đàn ông nọ, bộ dạng vô cùng khép nép.

choi seungcheol cũng thôi không doạ jung garam nữa. cảm tưởng chỉ cần anh thở hắt một tiếng thôi cũng có thể khiến cô nàng giật bắn mình.

"thiết kế mới ra mắt của valentino, gần ba ngàn đô. tôi mới mặc được một lần, cô cũng biết chọn thật đấy."

anh nhìn 'đứa con cưng' của mình, không biết tâm trạng đã ngổn ngang đến mức nào mà lúc này còn có thể nói đùa như vậy.

mỗi một câu người trước mặt thốt ra làm jung garam cảm thấy tội lỗi càng thêm chất chồng. garam nhắm chặt mắt, bây giờ em chỉ ước mình có thuật tàng hình thôi.

garam lí nhí:

"hiện tượng sinh lí tự nhiên của con người mà, tôi đâu kiểm soát được..."

vừa dứt lời là trông thấy ánh mắt sắc như dao cạo của người kia, garam im bặt, tắt đài ngay lập tức.

em cúi người, vô cùng thành khẩn:

"dù gì đi nữa, cũng cảm ơn và xin lỗi chú rất nhiều vì chuyện lần trướ- sao vậy?!"

đột nhiên người trước mặt kêu lên một tiếng thất thanh, garam giật bắn mình, ngẩng đầu hỏi.

chuyện là ban nãy choi seungcheol muốn kiểm tra lại chiếc áo cho chắc ăn, nhưng lại không thấy một vật quan trọng, lục tìm một hồi nhưng cũng chẳng thấy đâu.

anh hoảng hốt, lắp bắp hỏi jung garam:

"c-cái ghim cài áo đâu rồi? logo của valentino ấy?"

"dạ? không có trong đó sao?"

lúc này jung garam cũng hoảng không kém gì choi seungcheol. chuyện gì nữa đây trời?!

"này, cô biết cái ghim cài đó quý cỡ nào không? tôi mua vì nó thôi đấy!"

"ơ không nhưng mà... sao lại không có được cơ chứ?"

jung garam sau một hồi tìm kiếm nhưng kết quả cũng chẳng khác đi. em toát mồ hôi, nghĩ đến một lí do rồi buột miệng nói:

"chắc nó bị rơi ra trong lúc giặt rồi không chừng..."

"gì cơ? cô đùa tôi chắc?"

choi seungcheol thở hắt, uống một hớp nước lạnh để làm dịu cơn nóng giận trong người. mỗi lần tiếp xúc với cô nàng họ jung này thì y như rằng anh sẽ không thể bình tĩnh được.

jung garam khóc không ra nước mắt. tội nghiệp em quá đi thôi, em cũng đâu có cố ý chứ...

garam chắp hai tay, mếu máo nói với người trước mặt, nom đáng thương vô cùng.

"tôi biết chú đang rất rất rất là giận. nhưng tôi thật sự không có khả năng đền cái áo cho chú đâu, tôi nói thật đấy!"

jung garam em vẫn chỉ là một cô sinh viên ngày ngày cắm mặt vào đống bài luận dài như sớ ở trên trường thôi, đào đâu ra tiền mua một chiếc áo tận mấy triệu won chứ?!

nếu người đàn ông này một hai bắt em trả tiền thì chi bằng giết oách em luôn đi!

"..."

choi seungcheol đúng là sắp phát hoả đến nơi, nhưng chỉ có thể biết uống thêm một ngụm nước để dập nó xuống.

tin được không, ly cà phê vừa to vừa đậm thế này mà anh chỉ uống hai hớp là hết sạch. nhờ jung garam cả đấy.

... mà anh cũng thừa biết, việc cô nàng có thể đền một chiếc áo mới cho mình là chuyện bất khả thi.

seungcheol hít sâu một hơi, cố bình giọng nói với một jung garam đang mếu máo:

"chuyện này để tạm sang một bên đi. thật ra, tôi hẹn gặp cô còn vì một lí do nữa."

garam thở phào, cảm thấy vô cùng may mắn vì chuyện này đã không rẽ sang hướng (mà đối với em) là tồi tệ hơn.

garam mừng rơn, vô cùng biết ơn người trước mặt:

"cảm ơn chú! chú đúng là một người vô cùng rộng lượng mà-"

"làm bạn gái tôi đi."

"... hả?"

em vừa mới nghe gì thế?

choi seungcheol nghiêm túc nhìn xoáy vào đôi mắt hiện rõ hai chữ 'hoang mang' của jung garam, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

"jung garam, hãy trở thành bạn gái của tôi."

...

"trời, thật luôn?"

kim soyeon đang bận bịu kẻ mắt dặm son, vô cùng khó tin nghe cô bạn kể lại sự tình.

"ừ..."

jung garam thở dài, nằm gục ra bàn. cuộc trò chuyện của hai người ngày hôm ấy cứ khiến em suy nghĩ không thôi.

"... chú nói gì thế?"

"ý tôi là, cô hãy vờ làm bạn gái tôi. vì ba tôi... cần gặp cô."

em vẫn còn vô cùng hoang mang, không hiểu người đàn ông trước mặt đang muốn nói gì.

"ba chú? nhưng mà tại sao...?"

như hiểu được điều cô nàng thắc mắc, seungcheol chỉ đơn giản giải thích.

"đoạn video quay hai chúng ta ở quán rượu được đăng lên, ông ấy xem được và hiểu nhầm cô là bạn gái tôi. vậy thôi."

garam nghe tới đây liền vô cùng sửng sốt. nếu mẹ em mà xem được thì...

"đừng lo, tôi giải quyết rồi. sẽ không ai biết được nữa đâu."

em lúc này mới thấy nhẹ nhõm, thật may quá.

"nhưng mà, tôi không nghĩ đây là một lí do đủ lớn để chú làm như vậy, chú hoàn toàn có thể từ chối hoặc nói sự thật mà. chú cũng đâu có thích tôi.

còn điều gì khác nữa sao?"

nhìn garam, seungcheol không khỏi bất ngờ khi cô nhóc lại có thể nói ra những điều như vậy. trong thoáng chốc, anh đã nghĩ, việc tìm đến jung garam là một quyết định đúng đắn.

bỗng, khuôn mặt vốn lạnh lùng, ngang tàng của seungcheol lúc này lại được thay thế bằng một nét mặt quá đỗi hiền hòa, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện sự đau lòng và cô đơn khó nhìn ra.

"vì tôi muốn cho ông ấy biết, rằng tôi vẫn là một người quan trọng với ai đó... hơn cả ông ấy."

garam ngẩn người, kì lạ quá. người đàn ông này, sao lại trông bi thương như vậy?

"nếu tôi từ chối thì sao...?"

từ một choi seungcheol mang một nét nhã nhặn êm đềm, khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng, bây giờ đã quay trở lại thành một choi seungcheol ác ma, hừng hực khí thế hung tàn.

jung garam không tin vào mắt mình, là cùng một người đấy hả?

"vậy thì đền áo cho tôi. ngay-lập-tức!"

đúng là cái miệng hại cái thân, em chỉ hận không thể may nó lại. vì nó mà rước bao nhiêu chuyện vào người.

"hai người tiến triển nhanh hơn mình nghĩ đấy. có khi nào ông chú đó cũng để ý đến cậu rồi không? mình nghi lắm."

garam đánh mắt nhìn kim soyeon, sau đó đẩy hẳn chiếc gương lại cho nhỏ nhìn vào khuôn mặt mình rồi dịu dàng nói một câu:

"... bớt nói nhảm, lo 'vẽ' cái mặt cho thật đẹp rồi đi gặp anh bạn trai của cậu đi."

kim soyeon vội sửa:

"bậy, chưa có quen. lát mình lên phòng giáo viên lấy tài liệu nên cần phải trông thật xinh thôi."

"sao lại chưa quen? cũng lâu rồi còn gì?"

"không biết, anh ấy chưa chịu quen. đang chán muốn chết đây."

"..."

"mà, khi nào cậu về ra mắt nhà bạn trai vậy?"

nhìn kim soyeon đang cười hì hì, jung garam sao mà cảm thấy cô bạn thân đáng ghét quá thể. chỉ muốn đá nhỏ một phát lăn về với người yêu cũ thôi.

"... chiều nay, khi tan học. anh ta sẽ đến đón mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro