#5. chiếc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lững thững bước xuống nhà trong tình trạng đầu đau như bị búa bổ. garam mệt mỏi, chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì bà lee không biết từ đâu đến và đánh vào lưng em một cái thật kêu.

cơn đau ở lưng giờ đây đã khiến em quên mất luôn cơn đau đầu vừa rồi. garam nhảy dựng, vô cùng khó hiểu khi tự nhiên mới sáng ra đã bị mẹ đánh.

"sao mẹ đánh con?!"

"con còn dám hỏi sao? dám đi uống rượu đến say mèm cả ra rồi mới về. học cái thói đó ở đâu đấy?"

garam xuýt xoa cái lưng đau, ấp úng nhỏ giọng biện minh:

"con đủ tuổi rồi chứ bộ..."

"ỷ mình lớn rồi nên muốn làm gì thì làm à? say xỉn như vậy lỡ có chuyện gì con giải quyết thế nào đây? may cho con là hôm qua ba không ở nhà đấy, ông ấy mà biết chuyện thì con không xong đâu."

"..."

nhớ lại đêm qua khi thấy một jung garam hai má đỏ hây hây vì say rượu, cười cười nói nói như đứa dở người được kim soyeon dìu vào nhà. bà như không tin vào mắt mình, còn tự hỏi xem đây có thật sự là con gái bà hay không.

bà lee thở hắt, mỗi lần nhớ đến là chỉ muốn đánh nó thêm một cái nữa cho hả giận thôi!

"không có lần sau đâu đấy. mẹ có nấu canh giải rượu, lấy uống đi."

... nhưng thôi. đánh con đau thì người làm mẹ cũng đau, đành cảnh cáo garam thêm một câu rồi mau chóng đi dọn dẹp lại nhà cửa.

chẳng có một buổi sáng nào mà bà có thể rảnh tay ngơi nghỉ cả.

trong lúc phơi đồ, bà vô tình thấy được có một chiếc áo vest ngoài lạ hoắc, chắc chắn là chưa từng nhìn thấy trước đây.

trông có vẻ đắt tiền, lại còn khá to, hình như là dành cho nam giới.

lấy làm lạ, bà liền hỏi garam:

"garam, áo của con à? ba con đâu có mặc mấy cái này đâu nhỉ?"

nghe mẹ hỏi, garam cũng vô cùng thắc mắc không biết chiếc áo này ở đâu ra. nhưng đột nhiên, cái đầu trống rỗng của em bất ngờ nhận được một tràng kí ức ùa về như lũ bão.

hai mắt mở to, garam dường như không thể tin vào những chuyện mình đã làm. dòng nước canh cay nóng cũng vì thế mà mắc kẹt ở cuống họng làm garam ho sặc sụa.

bây giờ em chỉ muốn được mẹ đánh thêm vài cái để mình chết luôn cho rồi đi.

garam ơi là garam, ngày hôm qua mày đã làm cái quái gì thế?!

...

"bắt máy đi kim soyeon!"

sau khi nhớ được những chuyện vừa xảy ra tối qua, jung garam ba chân bốn cẳng chạy lên phòng gọi cho cô bạn thân. tiếng chuông ở đầu dây bên kia cứ reo liên hồi mà không có người bắt máy làm garam sốt ruột không thôi.

"cậu tỉnh rồi à?"

cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có người nhận, garam thở phào, vội hỏi soyeon:

"này, chuyện hôm qua... là thật hả?"

"chứ còn gì nữa. chà, hôm qua cậu quậy tưng bừng luôn garam ạ."

"..."

"lỗi của mình, lẽ ra mình không nên dẫn cậu đi. xin cậu đấy garam, từ giờ về sau làm ơn đừng động vào một giọt rượu nào nữa!"

em vỗ vỗ vào cái đầu đau nhức, muốn phát ốm với cái chuyện này mất.

"không cần cậu nhắc, từ giờ cho đến chết mình cũng không dám uống nữa đâu. ôi cái thứ rượu khốn khiếp!"

"mà... cái áo của người ta, cậu định khi nào trả?"

sau một hồi, kim soyeon ở đầu dây bên kia dè dặt hỏi.

"trả thế nào bây giờ? mình cũng đâu biết chủ của nó là ai."

"à, hôm qua cậu say quá nên chắc không nhìn ra. là choi seungcheol đấy, cái người cậu ghét cay ghét đắng. cũng là anh ta giúp cậu thoát khỏi tên kia."

"... gì cơ?"

"con nhỏ này đúng là vô ơn. người ta giúp cậu như vậy mà cậu còn nôn lên áo người ta."

"..."

jung garam không khỏi cạn lời, cái tình huống gì đây?

seoul rộng lớn như vậy kia mà, sao cứ phải là ông chú đó cơ chứ?!

...

choi seungcheol đờ đẫn ngồi ở bàn làm việc, thần sắc như già thêm mấy tuổi. chuyện tối qua với anh mà nói thật sự quá kinh khủng.

anh mà cũng có ngày gặp loại chuyện như này. đã vậy còn bị hai tên kia cười vào mặt.

đúng là 'hoạn nạn mới thấy chân tình' mà.

bỗng lúc này, điện thoại seungcheol đổ chuông hiển thị cuộc gọi đến. nhìn cái tên được đề trên màn hình, anh chần chừ một lúc lâu nhưng rồi cũng bắt máy.

"đoạn video kia là sao? bạn gái con à? sao không dẫn về gặp ba?"

"video gì c-"

"giám đốc ơi! anh xem này!"

thư ký do từ bên ngoài bất ngờ xông vào, hấp tấp đến nỗi chút nữa là ngã chúi nhủi. seungcheol đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó nhìn vào đoạn video được cậu thư ký đưa cho.

"tôi bảo anh buông cô ấy ra. anh đang làm người ta khó chịu đấy."

"mẹ kiếp! cái thằng này, không hồn thì cút đi. tao đấm mày bây gi-"

sau đó là một tràng tiếng la hét chói tai của gã đàn ông nọ. seungcheol day day thái dương, mệt mỏi vì có đủ thứ chuyện cần phải giải quyết.

anh phẩy tay, thư ký do hiểu ý liền đi ra ngoài.

"này, con nghe ba nói gì không đấy?"

"thì sao? ba muốn gì?"

choi myungsoo vốn đang an nhàn uống trà, nhưng khi nghe giọng điệu của người bên kia thì đã muốn nổi điên. ông quát lớn:

"thằng con hỗn láo, nói chuyện với ba mình như thế à?"

seungcheol chỉ bình thản đưa tay xem giờ, sau đó lạnh lùng chêm thêm một câu:

"con đang bận lắm, ba muốn nói gì thì nhanh lên đi ạ."

"cái thằng- tuần sau là sinh nhật ba, con về ăn bữa cơm đi, lâu rồi con không về nhà. nhớ dẫn cả bạn gái con sang cho ba gặp mặt.

sẵn tiện, ba cũng muốn bàn chuyện về ai trong mấy đứa sẽ thừa kế công ty của ba."

"... con biết rồi. vậy con cúp máy đây."

seungcheol quẳng điện thoại sang một bên, sau đó mệt mỏi tựa hẳn người vào lưng ghế. thở dài chán ngán.

chết tiệt, anh không muốn về cái nhà đó một chút nào. lại còn đòi gặp bạn gái, bạn gái ở đâu ra...

khoan đã, bạn gái?

một dòng suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu seungcheol. anh bật dậy, chộp lấy điện thoại, tìm đến cái tên nọ và gửi một dòng tin nhắn.

choi seungcheol

ta cần gặp nhau đấy

khi nào thì được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro