🍒1: " Mình thật sự có phép thuật "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu lên inh ỏi. New bừng tỉnh vội hất chăn ra vươn vai, cuộc nhậu nhẹt ăn mừng sinh nhật tuổi 30 của cậu với Off - người bạn thân thời đại học hôm qua đã làm New mệt mỏi rã rời.

" Chết tiệt, sắp muộn rồi " 
Vội vàng khua chiếc chăn quăn queo trên giường ra, New chồm dậy thay quần áo, xỏ tất. Chỉ mất hơn 5 phút, đại khái đã có thể ra ngoài. Làn da trắng bóc hồng hào hàng ngày của cậu nay có chút tái lại do cuộc nhậu tối qua.

" Ôi tí thì muộn tàu " - Kéo chặt balo trên vai, New thầm tự nhủ
Trên chuyến tàu chi chít người tại Bangkok vào giờ cao điểm, New bị ép chặt vào cửa do là người vào tàu cuối, tiếng ồn ào, cái nóng, sự chen chúc đã làm cậu thấy chóng mặt, tự hỏi sao hôm nay mọi người có thể nói nhiều đến thế.

Đột nhiên, một tiếng nói cất lên từ ông chú đang đứng sát bên cạnh cậu :
"Sáng ra đã đông đúc quá, ngộp thở ghê, ước gì không phải đi làm "
Cái gì vậy trời ! , ông ta đâu có mở miệng. New trợn tròn mắt nhìn, tự lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên tai mình

" Hôm qua uống phải rượu lậu à ? Hay mình vẫn đang say ? "
New tránh né khỏi tiếp xúc với ông chú đó, cựa quậy mình, đầu óc trống rỗng vẫn chưa thể nghĩ thêm được gì. Nhưng giữa chuyến tàu đông nghẹt này, lấy đâu ra chỗ cho cậu tránh cơ chứ. Thế nên, hàng loạt lời nói không biết tự đâu ra, cứ như từng đợt sóng vỗ qua vỗ lại rì rào trong đầu cậu. Nào tiếng người nội trợ tính tiền đi trợ buổi sớm, học sinh nhẩm thuộc bài, ... còn có cả tiếng kêu ca khó chịu khi thấy New cứ không chịu đứng yên giữa chuyến tàu đã nóng và ngột ngạt muốn chết này.
Cậu như sững lại, " Không phải mình bị tâm thần phân liệt đấy chứ ?" Cậu tự véo mạnh vào má mình một cái đau điếng " Cũng không phải mơ "



" Chắc chắn mày đã biến thành phù thuỷ rồi "
Giọng nói quả quyết của Off vang lên trong điện thoại. Off Jumpol là người bạn duy nhất của anh từ khi từ Hatyai lên Bangkok học đại học, kể cả đến khi đã đi làm. Chuyện này nếu không kể với Off, chắc New cũng không thể kể cho ai để khiến họ không nghĩ New đang bị tâm thần hay hoang tưởng
" Mày đã từng đọc về việc đến tuổi 30 vẫn còn Zin sẽ biến thành phù thuỳ không E'Hỉn, cái mà hôm qua tao đã nói với mày ấy. Chỉ còn cách giải thích đó là hợp lí nhất thôi "

New hoang mang, đổ mồ hôi lạnh. Đúng là cậu vẫn còn zin, cậu đã từng có bạn gái, nhưng đó là thời điểm còn đi học, khi mọi mối quan hệ đều trong sáng ít nhất là đối với cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã chia tay bạn gái, từ đó đến nay dù có tìm hiểu một vài người, cậu cũng không còn hẹn hò với ai nữa, cuộc sống văn phòng đã quá mệt mỏi và bận rộn để có chỗ cho tình yêu rồi.
Nhưng mà... việc biến thành phù thuỷ thế này thật quá sức tưởng tượng, nếu là phù thuỷ, hãy cho cậu có khả năng biến hoá ra thật nhiều tiền, dùng phép thuật thao túng chứng khoán mà cậu đầu tư lên thật cao hay có thể bay trên trời chứ việc đọc suy nghĩ của người khác thế này thật...ồn ào quá !

" Mày còn nghe tao nói không đấy ? "
Giọng nói the thé của Off cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của New
" Cách nhanh nhất bây giờ là mày tìm ngay một cô...." Chưa kịp nói hết câu, New đã cúp máy. "Không thể để nó nói thêm một câu nào nữa "

Đẩy cánh cửa ở phòng vệ sinh ga tàu ra, New chạy hối hả về phía công ty, nơi cậu mới tới làm được vài tuần từ khi thôi việc ở công ty cũ.
" Phù thuỷ hay gì chứ, sắp muộn làm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro