🍒11: " Lên ngay ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Lúc lời nói của Tay được phát ra, New đứng hình tại chỗ. P'Tha vỗ vai cậu, nói :
     " Hình như sau mấy lần đi ăn thì hai người thân nhau hơn nhiều đấy nhỉ, vậy cứ thế nhé. Tay chịu khó ở chung vài ngày nhé "
    " Anh ta chỉ mong có thế còn gì" New tự nhủ, không khỏi hơi rợn người trước ánh mặt như mèo thấy mỡ của Tay Tawan, lúc này cậu chỉ trách mình hôm ấy đã chủ động để anh ta bôi thuốc cho, đó không phải một lời mời gọi hãy tán tỉnh tiếp đi sao ? Cậu vò đầu bứt tai, giờ thì hay rồi. Nhưng... cậu không cảm thấy ghét hay khó chịu, tuy có hơi xấu hổ, nhưng New bắt đầu dần chấp nhận việc Tay thích mình.
     Khi tất cả mọi người dần trở về phòng của mình để dọn dẹp, chuẩn bị ăn tối, New dù lưỡng lự mấy cũng phải đi theo Tay, người đang kéo cả hai vali tung tăng đi về phía trước.
     Căn phòng theo kiểu truyền thống Nhật Bản với cửa kéo bằng giấy, nội thất cổ điển, thậm chí còn có ban công phía trước, nhìn về ngọn núi xa xa. New tự cảm thấy khung cảnh thật lãng mạn biết bao, cậu luôn yêu thích phong cách cổ điển, trong lành và rộng rãi thế này.
     Tay đặt chiếc vali vào góc phòng rồi nói với New bằng một giọng nói nhẹ nhàng hết sức như ngày thường:
     " Cậu tắm rồi thay đồ đi, lát còn ăn cơm tối với cả đoàn đó "
      New nhận lấy yukata mà Tay đưa, cùng với cảm giác của vải mềm mại là hình ảnh cậu mặc yukata, đi cùng anh tới ngọn núi phía sau khách sạn, cùng ngắm pháo hoa, cùng ăn kẹo đường và chơi trò vớt cá.


     Tự nhiên, một niềm cảm động trỗi dậy trong tâm trí New, anh ấy yêu mình đến thế ư ? Lúc nào cũng suy nghĩ sẽ có cuộc sống hạnh phúc thế nào với mình, trong suy nghĩ lúc nào cũng là mình với dáng vẻ vui vẻ, hạnh phúc và đẹp đẽ nhất. Cậu trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng cười rất tươi, rất hiền hoà và đáng yêu. Cậu trong mơ ước của anh lúc nào cũng vui cười, làm điều mình thích. Từ ngày chuyện đó xảy ra, mới chỉ 1 năm thôi, nhưng cậu đã ít cười hơn trước, và cuộc sống của cậu cũng tăm tối hơn trước.
     Sau khi mặc bộ yukata xanh rồi bước ra từ phòng tắm, anh đã nhìn cậu sững lại trong vài giây, và cậu cũng đã không tránh né ánh mắt ấy. Sau khi cố gắng quay đi để lấy lại bình tĩnh, Tay muốn tự tát vào mặt mình :
     " Sao tự nhiên mình lại để em ấy ở cùng phòng được chứ, nhớ trong lúc không tự chủ được, mình làm em ấy sợ, rồi ghét bỏ mình thì sao ? Mối quan hệ mới tốt lên được một chút, có thể sau vụ này là đi tong luôn đấy, đồ ngốc Tay Tawan "
     Do đó Tay không dám nhìn chằm chằm hay nói gì với New nữa, chỉ gọi cậu cùng ra nhà ăn với mọi người. New nhìn thấy toàn những món mình thích thịt bò nướng, tonkatsu, thịt gà chiên xù,... lại còn có cả lẩu thì mọi phiền muộn đều bay biến hết, mọi cảnh giác cũng từ đó mà biến mất luôn.
     Nanon đã ngồi sẵn ở đó, vẫy vẫy tay :
" P'New, ra đây ngồi cạnh em nè "
     Vốn nhiều lần đọc được suy nghĩ của Nanon, New thấy anh chàng này là một thanh niên vô tư, đơn giản, khiến hảo cảm của cậu tăng lên rất nhiều, do đó  New không chần chừ bước tới ngay, Tay cũng đi theo cậu như một bản năng, "dù cậu kia trông có vẻ vô hại, nhưng cũng không thể không đề phòng trước. Hỉn rất tốt bụng nên có thể bị sự vô hại đó làm cho cảm động mất" Nói rồi, anh siết bàn tay, người của mình, mình phải giữ lấy.
     Có thể nói, trước đồ ăn, New trở thành một cậu bé 3 tuổi lúc nào không hay, cậu cứ vui vẻ, tíu tít gắp đồ ăn, rồi ngồi bàn với Nanon vị của món này món kia. Tay ngồi cạnh, liên tục gắp đồ ăn cho cậu, nhìn từng lần gắp, từng lần nhai của cậu, anh như đang sưởi mình trong ánh nắng mùa xuân. Dù là "Tawan" nhưng đến bây giờ, anh mới được gặp mặt trời của cuộc đời mình. Từ khi sinh ra, với gia thế khủng, anh không thiếu người quan tâm, săn đón. Ai cũng nghĩ anh hoàn hảo tuyệt đối, ở trường anh luôn được chọn làm người đại diện cầm trượng diễu hành, khi đi làm thì thăng tiến rất nhanh. Nhưng New là người khiến anh thể hiện hết những gì mình có, ở gần cậu, anh có khi xấu hổ, bốc đồng, nóng tính, sến xẩm, hậu đậu,... nhưng, đó mới là anh.

    
     Đang suy nghĩ, Tay bị kéo sang uống rượu cùng bàn ăn của các lãnh đạo công ty. Còn New, sau khi ăn uống no say, thấy đồng nghiệp dần tản đi chơi, cậu cũng muốn đi dạo đó đây cho tiêu thức ăn, và có vẻ ngọn núi sau khách sạn là một địa điểm khá thích hợp, hôm nay cũng nóng nên chắc trên đó cũng có đông người lên chơi thôi.
     Trên đường đi cậu nghĩ đủ mọi chuyện, chuyện mua quà gì về cho bố mẹ và Anh Mark, cả tên Off nhắn tin đòi quà ời ời khi cậu chưa đi được 1 ngày kia nữa, chuyện công ty cũ, bạn cũ, và chuyện về Tay. New vẫn còn hơi lấn cấn về việc đọc được suy nghĩ của Tay, nếu anh biết được liệu có nghĩ rằng cậu đang xâm phạm đời tư cá nhân hay không ? Có thể khi đó anh sẽ chán ghét cậu. Còn Earth, bao giờ anh ấy mới tỉnh lại và bao giờ người nhà anh ấy mới tha thứ cho cậu ,...
     Càng đi càng xa, đường càng tối, New không để ý xung quanh đã không còn ai từ bao giờ, Nanon ban nãy còn đi quanh quanh đây giờ cũng không thấy đâu nữa. Xung quanh trời tù mù tối, chỉ còn ánh trăng sáng soi trên đỉnh đầu, New bắt đầu hơi lo lắng, xung quanh toàn cây với cỏ dù trước đó cậu chỉ bước đi trên đường mòn. Cậu quay đầu đi ngược lại hướng cũ, tự trách mình suy nghĩ đến mức nào mà sắp đi lạc cả thế này, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 10 giờ tối, phải đi về thôi.

     Tay ở phòng ăn sau khi uống vài chén rượu thì ngoái đầu lại nhìn về phía New, nhưng cậu đã đi ra ngoài từ lúc nào. Anh đứng lên, ra cửa chính ngó nghiêng, anh túm đc Nanon đang đứng quanh đó, bèn hỏi :
" Cậu có thấy New ở đâu không ?"
" Nãy anh ấy đi dạo trên núi với em, đi được một đoạn thì em mắc tè nên bảo đi về thôi, lúc về đến khách sạn thì quay lại không thấy anh ấy đâu, anh ấy không ở cùng anh ạ ?" Nanon vẫn còn đang ngà ngà say, nói loạn xạ.
Bây giờ, Tay có phần hốt hoảng, vội chạy về phòng xem New đã về phòng chưa. Thấy cậu không có ở đó, máu anh dồn dần lên não " Chẳng lẽ em ấy lạc trên núi rồi ". Bây giờ trong đầu anh là hình ảnh New đang khập khiếng đi lại trên núi với đôi chân bị đau, mặt đỏ ửng, nước mắt lã chã mong anh mau đến. Không chờ thêm một giây nào, Tay lao thẳng lên đường mòn hướng đến ngọn núi phía sau khách sạn.

Khoảng 10 phút sau, Nanon lại gặp New đang từ trên núi đi đến cửa khách sạn. Cậu thắc mắc :
" Ủa không phải anh ở trên núi hả, sếp vừa chạy lên đó tìm anh đó "
" Sếp nào ?"
" Còn sếp nào nữa, P'Tay đó "
Tên ngốc này, chắc nghĩ mình bị lạc rồi. Đường núi có mỗi một đường mòn, ai mà đi lạc được chứ ? Chưa gì đã vội chạy đi rồi. Ngay lúc đó, P'Tha từ trong khách sạn bước ra, đưa cho New chiếc điện thoại màu xanh " Lát về phòng cậu đưa cho Tay nhé, cậu ấy để quên trên bàn "
" Thôi xong rồi " cậu nghĩ thầm, "anh ta lại để quên điện thoại, nãy còn uống rượu nữa, không biết có làm sao không đây ? Đợi một lúc xem sao "

20 Phút rồi mà vẫn chưa thấy Tay quay về, New mượn khách sạn chiếc đèn pin rồi chạy lại cung đường cũ để tìm Tay. Vừa đi cậu vừa gọi
" TAY TAWAN...."
Đi một đoạn khá xa, cậu vẫn chưa tìm thấy anh, mồ hôi bắt đầu đổ một tầng trên trán, chân đã hơi tê rần " Anh ta đi đâu được chứ ? Hay đi sâu vào đường rẽ này rồi " vừa nghĩ, cậu vừa nhìn vào một lối rẽ không phải đường mà là cây cối vừa được đạp xuống để tạo thành lối đi vào. Đi thêm 500m nữa, cậu thấy có bóng người quen thuộc, người ấy có vẻ đang đi khập khiễng, và đang gọi tên cậu.
New soi đèn, hỏi dò
" P'Tay đó à "
Bóng người đó thấy cậu, vội chạy nhanh đên ôm chầm lấy vai cậu. New sửng sốt không thốt thành lời, đèn pin trong tay cũng rơi bộp xuống đất. Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị đóng băng, New bối rối không biết nên làm thế nào, cậu nghe thấy trong đầu Tay toàn là lời lo lắng cho cậu. Anh còn không thể thốt ra miệng nhưng lời nói liên tiếp ấy, anh đã lo lắng đến thế nào, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao đây ?
Một lát sau, như ý thức được điều mình đang làm, Tay buông New ra, dù trời đã về đêm, chỉ có ánh sáng mờ mờ của khách sạn và chiếc đèn pin New cầm theo, cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt Tay đang đỏ ửng, không biết là vì khi nãy đã uống rượu, vì chạy trên đường núi tìm New hay vì cái ôm vừa nãy. Đến giờ anh mới nhìn xuống chân mình, một cành cây nhọn đã đâm vào chân anh khá sâu, máu tứa ra từ lúc nào, thậm chí còn sắp đông lại rồi. Nhìn vậy, New bối rối, lúc này thật sự cậu muốn khóc, vì cậu, anh còn không để ý đến vết thương trên chân mình. Thấy New hơi rưng rưng, Tay bèn chữa cháy
" Chân tôi không sao đâu, chỉ là cành cây sượt qua một tí thôi, đi lại còn tốt lắm. Mau về thôi, ở lại trên núi thế này nguy hiểm lắm "
" Chưa gì mà anh đã lao lên núi thế này hả, nhỡ bị gấu Nhật ăn thịt thì sao, tôi tự đi thì tự về được chứ sao phải đi tìm ? " Cậu bắt đầu lo lắng đến phát giận
Vừa càu nhàu, cậu vừa quay lưng về phía Tay
" Lên đây nhanh lên"
Tay mặt đỏ tía tai, làm sao anh có thể leo lên lưng New, em bé đáng yêu của anh chứ, mất mặt chết đi được. Thấy anh do dự, New gằn giọng
" Lên ngay "
Tay làm theo ngay như một bản năng, chân anh quả thật không thể tự đi về được nữa. Nhưng tình cảnh này quả là trớ trêu quá đi, từ tâm thế người hùng, giờ anh lại thành người được giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro