🍒12: " Em biết làm vậy là ý gì không...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa khách sạn, Tay ngại ngùng xuống khỏi lưng New, người đang đổ một tầng mồ hôi trên mặt, có lẽ anh đang phải chịu đựng một tình cảnh rất xấu hổ. New vội giục anh về phòng băng bó:
     " Anh mau về phòng đi, tôi sẽ mang hộp cứu thương đến ngay"
      Thấy Tay còn chân chừ, cậu bèn nói nhỏ thêm " Tôi không cho ai biết đâu, mau về phòng đi "
     Tự nhiên Tay cảm thấy có một luồng hơi ấm phả trong lòng, trước giờ anh chưa thể hiện mặt yếu đuối này của mình trước ai. Có lẽ, chỉ trước người anh yêu, Tay mới trở nên yếu đuối như vậy. Anh tự bật cười, nghe theo lời New trở về phòng.
      Qua bàn tay thuần thục của New, vết thương của anh nhanh chóng được băng bó, vừa làm New vừa càu nhàu. nhưng lúc này, Tay chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập yêu thương:
     " Em đang lo lắng cho anh đấy à, vậy có phải là một tín hiệu tốt không, tín hiệu rằng anh vẫn còn cơ hội"
     Nghe thấy tiếng lòng của Tay, New hơi dừng tay lại một chút. Cậu cũng không biết mình lo lắng như vậy vì lí do gì, do thấy có lỗi vì biết anh bị thương như vậy là do đi tìm mình, hay vì một cảm xúc không tên nào khác. Hai người không nói thêm gì nữa, New trải đệm ra ngủ, nhưng có lẽ, trái tim họ đã kéo đến gần nhau hơn.
     New đã nằm mơ, cậu mơ thấy trong chính căn phòng này, Tay đang nằm sát bên cạnh cậu, nhưng anh không ngủ, anh nhẹ nhàng nằm nghiêng, tay chống lên đầu, ngắm nhìn cậu trong giấc ngủ sâu. Rồi Tay đưa tay lên, nín thở chạm nhẹ lên sống mũi của cậu. Cảm giác tê rần bất chợt hiện lên trong đầu. Ánh trăng chiếu sáng phía cửa sổ, hắt lên bóng hình hai người, Tay tự nhủ " Hôm nay trăng thật đẹp "

Sáng hôm sau tỉnh giấc, New hé mắt ra, thấy Tay nằm quay lưng về phía mình, cậu thở phào 1 hơi, có lẽ đúng là mơ thật, nhưng sao cảm giác lại chân thực đến lạ thường ? Cậu nhẹ nhàng đánh thức Tay khi nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người bên ngoài. Tay tỉnh dậy, có lẽ anh có chút sửng sốt, đây chẳng pahir giấc giản dị ngày thường anh hay mong đến sao. Yêu một người, muốn đó là người cuối cùng được thấy trước khi ngủ và cũng là người đầu tiên được thấy khi thức dậy. Trong ánh nắng buổi sớm, New xuất hiện như được bao phủ một vầng hào quang lộng lẫy, Tay đã mong những lần thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đương nhiên là New đã đọc được hết những suy nghĩ này của anh, nhưng cậu lại có phần vui, có lẽ đó là cảm giác mình được trở thành một khát khao, một mục tiêu phấn đâu cho ai đó. New đứng lên đi vào phong vệ sinh, không quay lại nhìn nhưng hỏi vọng ra:
     " Chân còn đau không ?"
     Tay giở chăn ra, lắc lắc chân mấy lần, giờ đã không còn cảm giác gì nữa, anh chỉ thấy trong lòng ngọt ngào thôi, nhưng vẫn trả lời lại với cậu:
     " Vẫn còn hơi đau, lát chắc phải dìu mới đi được"
     New trong tolet bật cười, anh ta định làm nũng đấy à, làm sao lừa được tôi.

Sau bữa sáng, mọi người rủ nhau đi ngâm onsen, New cũng rất hào hứng, cùng Nanon chạy đi ngay. Tay ở đằng sau, nắm chặt bàn tay tự hào:
" Bao nhiêu ngày tập luyện của mình cũng có tác dụng rồi, không thể để một thân hình xấu xí cho em nhìn thấy được" và anh cũng nở nụ cười gian xảo khi sắp được nhìn thấy New không mặc đồ.

Cuối cùng cũng đến lúc vào tắm, onsen ở đây là suối nước nóng tự nhiên, chảy từ trên núi xuống khách sạn, hồ tắm chung phân chia nam hồ riêng và nữ hồ riêng. Ở phòng thay đồ, Nanon nhìn chằm chằm vào thân hình rắn chắc của Tay, ngưỡng mộ nói :
" P'Tay không chỉ tốt bụng, làm việc đỉnh mà body cũng đẹp quá huhu, quả là idol của emmmm"
Tay chỉ cười xoà, có vẻ tự hào lắm. Rồi anh bị Nanon lôi xuống hồ trước sau khi cả hai nghe New bảo xuống trước, đợi một lát cậu sẽ xuống sau. Dù tiếc nuối nhưng anh không thể cản được sự nhiệt tình của Nanon. Ngâm mình xuống dòng nước nóng bỏng và nghĩ tới New sẽ cùng mình ngâm nước ở đây, Tay nóng muốn xì khói ra trên đỉnh đầu. Mặt và tai anh đỏ lựng lên như tôm luộc.
Hôm nay có khoảng 5-6 người tắm chung, những người khác trong công ty tản đi chơi riêng hoặc đi làm việc khác. Khói từ mặt nước toả lên cao, đứng cách khoảng 50cm sẽ không nhìn rõ mặt nhau. Anh thoải mái đắm mình trong dòng nước, lòng không thôi nghĩ đến người anh yêu, anh chỉ đứng yên một chỗ, không di chuyển cũng không cử động gì, dựa vào phiến đá tự nhiên phía sau.
Đột nhiên có một giọng nói từ gần đó cất lên, càng ngày càng gần:
" Anh không sao đấy chứ, sao mặt đỏ lựng lên thế ?"
"Là em ấy !" Tim Tay ngừng một nhịp, vốn đã hay giật mình, cậu làm anh đau tim quá đi mất. Hoá ra New thấy Tay đứng im, không đụng đậy gì, mặt đỏ tía tai nên nghĩ anh vì nóng quá hoặc bị hơi nước làm khó thở không cử động được nên mới ra hỏi.
Trước mắt Tay là một mĩ cảnh mà nhiều năm nay anh vẫn ngày đêm nghĩ đến. Làn da cậu trắng mịn như tuyết, mái tóc ướt đen nhánh được vuốt ra phía sau, đôi mắt như nai con đang mở ra nhìn anh. Dưới một làn hơi nước, khuôn mặt cậu ẩn hiện trông càng đẹp và cuốn hút hơn bao giờ hết, Tay đã ngăn mình không lao mình vào ôm cậu, hôn cậu.

Thấy Tay không nói gì, chỉ ngẩn mặt ra, cậu lại lo anh bị choáng thật, vội càng đến sát anh hơn. Không biết là do lo lắng, vội vã hay lây cái tính hậu đậu của Tay, cậu trượt chân do một phiến đá khá trơn bên dưới. Theo phản xạ, anh nhanh tay đỡ lấy cậu, cậu cũng túm lấy anh như túm lấy cái phao cứu mạng, toàn thân cậu đổ rạp vào người anh, toàn bộ da thịt áp chặt vào nhau. Cả hai người sững sờ trong vài giây, giờ thì mặt cậu cũng đỏ ửng lên, còn anh thì thiếu điều muốn nổ tung. Anh chỉ ước vọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ngày mà anh và người anh yêu có thể tiếp xúc thân thể gần đến vậy. Thân thể em thật mềm mại biết mấy, ngâm dưới nước nóng mà da em cứ mát rượi như là kem vậy. Người New rắn như cục đá nhưng làn da lại mềm mượt như nhung, trong vòng tay anh, cậu lại càng nhỏ bé, đáng yêu biết chừng nào.
     Không chỉ anh bối rối, cậu cũng hoảng loạn không kém. Ngủ cùng phòng, cõng nhau rồi, nhưng trên người không một mảnh vải mà tiếp xúc gần đến vậy, có chút hơi nhanh. Ở trong vòng tay ấy, cậu lại có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cảm giác được che chở, cảm giác được yêu thương. Trong lúc bối rối ấy, cậu thậm chí còn không đọc được suy nghĩ của Tay nữa vì suy nghĩ của cậu đã lấn át tất cả. Mình có thể tìm đâu một người tốt đến vậy?  mình có thể tìm đâu một người yêu mình đến vậy? Thật sự mình đã rung động rồi sao? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, liệu anh ấy sẽ là người mình có thể yêu thương và ở bên?
     Sau mười mấy giây, thấy cậu có phần ngại ngùng, anh sợ cậu hoảng sợ vì anh đang dần có phản ứng sinh lý của đàn ông khi tiếp xúc da thịt với người mình yêu. Anh buông lỏng tay và định buông cậu ra. Nhưng không, New đã không buông ra, cậu đã níu anh lại. Tay mở mắt to trừng trừng, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
     " Em có biết làm vậy là ý gì không? "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro