🍒13: " Anh đang ở đâu ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt hai người dán chặt vào khuôn mặt đối phương, Tay nhìn thằng vào đôi mắt  sáng long lanh của New đang mở to, ánh sáng ấy không hề nhờ mờ dù đang ở trong một tầng hơi nước dày đặc.

Tay đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang xoã xuống làn da trắng ngần của cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cằm lên. New nhắm mắt, chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Xung quanh dù đông người, nhưng hơi nước mờ ảo che mờ tất cả, không thể nhìn rõ những ai ở xung quanh.

Khi hơi thở gấp gáp của anh đã phả sát ngay vào bờ môi cậu thì

" Úi, anh Tay, anh New, hai anh có ở gần đây không, mờ quá em không thấy gì cả huhu, em bị rơi mất vòng hạt trên tay xuống hồ rồi huhu"

Tiếng Nanon ở sát cạnh truyền đến làm cậu vội đẩy mạnh anh ra đằng sau, lưng anh va vào mặt đá nghe tiếng bụp khá to. Nhưng cậu đâu có nghe thấy, vội đi ra chỗ khác mà không dám quay lại nhìn thẳng vào anh nữa.

Tay đứng hình ở đó, không cử động hay suy nghĩ được gì trong vài chục giây. Mặt anh đỏ lựng lên từ cổ cho đến hai tai
" Hỉn, em không biết là có khi anh còn xấu hổ hơn em nữa "

Bình tĩnh trở lại, không khỏi thầm mắng tên nhóc con Nanon một tràng trong đầu vì đã phá đi cơ hội tốt nhát từ trước đến giờ của anh. Vậy...vậy là em ấy cũng đã xao động với mình, ngày ấy thật sự sẽ đến sao? Vừa nghĩ, anh vừa khẽ chạm tay lên môi mình " Chỉ một chút nữa thôi "

             (Cái mặt nè mà ghé sát là tui ngất luôn chứ sao mà nghĩ đc gì nữa)

Sau đó, Tay cũng về phòng, New đã nằm trong chăn từ bao giờ, không đụng đậy. Anh nghĩ cậu đã ngủ nên cũng không nói gì, đi lại cũng rón rén nhẹ nhàng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã làm rơi đủ thứ đồ. Ở trong chăn, cậu cố nín đi tiếng cười, bên cạnh đó, cũng không kìm nổi lỗi lo.
" Mình đã thật sự thích anh ấy chưa, anh thật sự rất tốt, chăm sóc và quan tâm đến mình. Đặc biệt là không bắt ép hay gì cả, đó là sự tôn trọng, không như cậu ấy khi xưa" Đến đây, New bỗng trầm mặc " Cậu ấy bây giờ có khoẻ không, bao giờ cậu sẽ tỉnh lại vậy ?"

Những ngày sau đó, cho đến khi trở về Thái Lan, Tay cũng không quá sát rạt với cậu nữa. Có lẽ anh đang lo cậu sẽ sợ bởi sự quan tâm hơi đặc biệt của anh dành cho cậu. New đã chơi rất vui, sự gắn kết giữa cậu với công ty mới cũng được nhân lên, đặc biệt là sự thân thiết với Nanon và cả....Tay

" Cái gì, phó giám đốc bị điều tra vì tham ô tiền công ty á ?"
" Thật mà, nói nhỏ nhỏ thôi. Công ty chúng ta là trụ sở của tập đoàn lớn, hầu như toàn bộ tiền của tập đoàn, các công ty con đều do 4 phòng kinh doanh ở công ty mình xử lý để phân phối đầu tư mà. Giám đốc kinh doanh sắp nghỉ hưu rồi, cái ghế đó trong nay mai P'Tay sẽ ngồi lên thôi, vậy mà giờ lại vướng vào rắc rối"
" Thất vọng thật đó, nhưng mà ai sẽ kìm lòng được trước bằng đó tiền chứ, vậy là phó giám đốc Kay sẽ được lợi còn gì ? Ghế giám đốc kinh doanh có khi lại đến anh ấy"

Đứng ở phòng chờ trong giờ nghỉ trưa, New vô tình nghe được câu truyện ấy. Cậu vốn là người không hay để ý tiểu tiết, dù đã 3 ngày không thấy Tay ở công ty nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là anh đang bận cho một dự án nào đó, ai ngờ lại vướng phải rắc rối lớn như vậy

Tham ô ư ? Trông anh ta cũng giàu có mà, cũng không phải người tiêu pha hoang phí, thậm chí còn hơi giản dị so với điều kiệm và chức vụ của mình. Nhưng.. New tự gõ đầu mình, mới quan được vài tháng thì làm sao hiểu được cặn kẽ anh ta thế nào chứ, những lần đọc suy nghĩ, trong đầu anh ta chỉ có yêu cậu thế nào, yêu cậu ra sao, chẳng bao giờ thấy nghĩ đến công việc hay tiền bạc gì cả.

Càng nghĩ New càng thấy lo lắng, lỡ trước anh ta thấy mình xem hay buột miệng nói thích mua đất nên tham ô tiền công ty về mua cho mình thì sao? Rồi cậu mở điện thoại lên, bấm tới số của anh nhưng rồi lại lưỡng lự không nhấn gọi.

Chần chừ một lúc, cậu lại tắt điện thoại đi.
" Đúng là mình vẫn là kẻ hèn nhát"
New cười trừ, bước ra khỏi phòng nghỉ để quay lại nơi làm việc. Đi qua căn phòng tường kính sát nơi cậu làm việc, New không khỏi tần ngần dừng lại trong chốc lát. Bình thường, Tay vẫn luôn làm việc trong căn phòng này. Có những lúc ngẩng đầu lên, cậu liếc thấy Tay đang nhìn mình một cách chăm chú. Có những lúc, cậu ngẩng lên, lại thấy anh đang làm việc rất chăm chỉ. Vậy mà hôm nay....

" Cậu làm gì ở đây thế ?"
Một giọng nói lạ lẫm cất lên, đó là Kayavin, người luôn cạnh tranh với Tay trong việc trở thành giám đốc kinh doanh trong lời mấy cô nhân viên kia vừa bàn tán sao? Vừa nhìn bảng tên, New vừa tự hỏi

" New đúng không ? New Thitipoom " Không thấy cậu trả lời, Kay lại tiếp tục hỏi
Trong chốc lát New không biết trả lời sao, chỉ biết gật đầu, rồi vội tạm biệt để trở về làm việc. Đằng sau cậu là Kay đang nhếch khoé miệng :
" Tay, cậu cạnh tranh với tôi trong mọi thứ, vậy nên người cậu thích, tôi cũng phải có được "


Vừa về chỗ ngồi, Nanon đã nhảy bổ vào hỏi New có biết tình hình hiện tại của Tay không. New lắc lắc đầu, Nanon như muốn khóc ròng
" Chắc anh ấy sẽ đau khổ, suy sụp lắm. Chắc chắn là hiểu lầm rồi, anh ấy là thiên thần của em, người cha thứ hai của em, sao có thể làm như thế được ?"
New không để ý nghe những gì Nanon nói, trong lòng cậu nặng trĩu nỗi lo cho anh. Cuối cùng, cậu nắn nót viết một dòng tin nhắn gửi đến số có lưu tên danh bạ là " tên hậu đậu sến xẩm"
" Anh đang ở đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro