🍒20: " Anh cũng thích mèo à ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan trờ về nhà với trái tim bị tổn thương, anh đã phỉa chịu nhiều áp lực từ khi mới sinh ra. Là con trai cả của gia đình Vihokratana, anh đã cố gắng học tập, phát triển ở mọi mặt. Dù cha mẹ anh không quá đặt gánh nặng lên anh, họ để ba người con sống theo những gì họ muốn, nhưng có lẽ, Tay đã tự tạo nên áp lực cho chính mình.

Anh không thực sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh rất hay suy nghĩ, hay mất ngủ vì một điều gì đó có lúc rất nhỏ bé và không đáng nhớ tới. Anh rất hay buồn và tủi thân, anh hay đọc những câu nói hay về cuộc đời nhưng những câu nói buồn có những lúc luẩn quần trong lòng anh mãi không dứt ra được.

Bà nội luôn dạy anh những điều hay, điều tốt đẹp. Từ khi nội đi tới một nơi xa, Tay càng nhạy cảm và hay buồn hơn.

Anh ngồi im trong phòng, chị Muk có lẽ đang ở bên ngoài, căn nhà lặng ngắt không có một ai. Anh nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, lấy ra một bức ảnh được đóng khung rất cẩn thận.

Đó là New, nhưng có lẽ là của nhiều năm về trước. Ngày hôm nay làm Tay nhớ về ngày đầu tiên gặp New.
Vào một ngày của 10 năm trước, khi đó Tay 22 tuổi. Anh đã nhận thất bại đầu tiên trong cuộc đời, đồ án tốt nghiệp của anh đã bị đánh trượt. Anh đã hỏi thầy giáo nhiều lần nhưng cuối cùng biết được là do một người bạn đã đánh tráo số liệu để cho ra một báo cáo sai. Trong làm kinh tế, một con số sai là tổn thất rất nhiều, nhất là với công ty lớn.

Tay thất vọng tột cùng, vậy là anh lại phải đợi thêm 1 năm nữa. Tâm lí nhạy cảm càng làm anh thêm thểu não. Anh đi lại vô định trong khuôn viên trường, muốn tìm hướng giải quyết. Chợt anh nghe thấy tiếng sột soạt từ một góc sâu ở sau khu chứa đồ của trường. Máu tò mò nổi lên, Tay đi nhẹ nhàng về phía phát ra tiếng động.

Anh nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt đẹp như con gái, làn da trắng như tuyết, mặc đồng phục trường. Balo cậu ta vứt ở một góc gần đó, cậu đang cố với đến túm lấy con mèo đang sợ hãi vắt vẻo ở một góc tường xây dở, thò ra vài mẩu sắt rỉ trông khá nguy hiểm.
Với sự khéo léo, cậu trai ấy đã túm đc còn mèo, nhẹ nhàng hôn rồi xoa đâu nó, xoa vào cái chân đang rỉ máu của nó. Với đam mê chụp ảnh và chiếc máy ảnh luôn trong tay, Tay chụp ngay một tấm ảnh lúc ấy. Thấy tiếng chụp, cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt sáng rực rỡ, nụ cười sáng chói như một thiên thần, khoảnh khắc ấy, cậu ấy như bắt mất hồn của Tay, anh sững ra một lúc, nghe từng từ cậu phát ra khi cậu ngẩng đầu lên
" Anh cũng thích mèo à ?"

Trước giờ Tay không thích mèo lắm, anh vốn là người thích chó. Nhưng lúc này anh lại say mê con mèo nhỏ trước mắt hơn là chú mèo bị thương kia, hay là bất kì động vật nào khác trên đời. Khi thấy cậu cứu con mèo, anh đã nghĩ, có lẽ hôm đó, cậu đã cứu cả anh, cứu tâm trạng đang muốn sụp đổ bởi thất bại do sự phản bội đầu tiên trong đời.
Đó chính là New

Sau đó, anh cũng chỉ gặp cậu vài lần khi ở trường, vì không quen biết nên cũng không dám mở lời gợi chuyện. Sau đó anh chỉ biết được, cậu ấy là New Thitipoom, khoa kĩ thuật, học sau anh 2 khoá.

Vài năm sau, anh gặp cậu khi đi họp hợp tác ở một công ty khởi nghiệp nhỏ, trông cậu vẫn vậy. Nhưng mở lời thế nào đây khi cậu thậm chí không nhớ anh là ai

Lại một lần vài năm trôi qua, chính là năm nay, anh gặp cậu trong buổi giới thiệu nhân viên mới, thậm chí, anh đã muốn đứng đó mà hét lên thật to. Cuối cùng, cũng có thể có mối quan hệ quen biết với em ấy. Và mọi thứ cứ phát triển, cho tới hôm nay
Anh thấy mình đã yêu New không lối thoát, tình yêu là cơn lốc cuốn ta vào cơn bão tố dịu dàng. Nhưng giờ, anh đã bị cuốn vào cơn bão tố đau khổ.

New cũng đã trở về nhà mình, bật điện nhẹ nhất có thể, ngồi phịch xuống giường, tâm trạng mơ hồ. Đồ đạc của Tay vẫn ở đây, đêm anh nằm đêm qua vẫn trải dưới giường nơi New đang ngồi, mọi thứ của anh vẫn ở đây. Đột nhiên New muốn khóc, cậu không hiểu mình đã nghĩ gì.
"Em nói em yêu mưa, nhưng em lại mở ô khi trời mưa. Em nói em yêu mặt trời, nhưng em lại đi tìm một bóng râm khi mặt trời tỏa nắng. Em nói em yêu gió nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa. Đó là lý do tôi sợ em nói em yêu tôi."
Những lời văn khi xưa từng đọc đang chạy trong đầu New, cậu đang vì sợ đau mà không dám trèo cao ư ?
Đêm ấy với cả hai cứ dài như cả vạn năm....

Ngày hôm sau, đầu óc New vẫn trông rỗng, cậu dường như không nâng được thân mình để đi làm. Cậu đi trên đường mà lòng rệu rão, cậu không biết sẽ đối mắt thế nào với Tay, sẽ xin lỗi ư ? Không ! Sẽ cảm ơn ư ? Cũng không được !
Cậu cũng thích anh, nhưng đồng ý hẹn hò thì cảm thấy hơi nhanh, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ được trái tim mình.

Ngay khi bước về phía phòng làm việc , New đã thấy Tay đi ngay đối diện mình. Đôi mắt anh hơi sưng và thâm đen lại, có lẽ do không thể ngủ được. Ngoài vẻ ngoài mệt mỏi, anh trông cũng không khác ngày thường. Thấy New, Tay mở to mắt ra hơn trong một khoảnh khắc, gật đầu chào rồi nhanh chóng cầm tài liệu bước qua. Có lẽ đúng như lời anh nói  Anh sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng trong lòng New, một cảm giác mất mát dần len lỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro