🍒21: " Anh không cần phải đi nữa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao có sai không hả Off ?" New nhấp một ngụm rượu, quay đầu sang hỏi Off
" Tao cũng không biết nữa, mày phải là người cảm thấy thế nào chứ ? " Off tặc lưỡi, quay sang trả lời ngắn gọn.
Anh hiểu New là người thế nào, cậu rất đàn ông, cũng rất trưởng thành, nhưng có những lúc cũng yếu đuối không tưởng.
" May không biết đâu" New ngập ngừng vài giây " Anh ta tránh mặt tao, hơn cả một đồng nghiệp không thân hay một người lạ, cảm giác như tao bị bệnh dịch ấy. Với ảnh mắt vẫn là đang yêu"
" Sao mày không đọc suy nghĩ xem anh ta nghĩ gì ?"
" Rồi, đã cố gắng chạm vào, mà anh ta luôn cách tao cả mét, đâu có lại gần được "
...
Trong một tuần qua, cách New một mét như có một ranh giới vô hình, khiến Tay vừa chạm gần đã phải cách xa ngay. Khuôn mặt anh như phủ một tầng sương mù dày, không còn là mặt trời toả sáng như 32 năm qua anh vẫn là. Cả công ty đồn thổi không biết lí do tại sao, có lẽ, chỉ có hai người hiểu.
New luôn cảm giác như có một cục đá đè lên ngực mình, nhìn ánh mắt bi thương của Tay mỗi khi nhìn cậu qua vài lớp cửa kính, New cũng như muốn khóc theo. Cậu dần có cảm giác tội lỗi. Chỉ vì cậu sợ yêu mà có thể bỏ lỡ một người yêu mình và cũng là...người mình yêu sao. Yêu cậu, Tay liệu có hạnh phúc không, giờ cậu đồng ý, liệu có kịp không ?
Có lẽ cậu đã quen với những niềm vui anh mang tới cho mình, một chút lạnh nhạt đã khiến New khó chịu trong người.

Có lẽ, đã đến lúc vượt qua những rào cản trong lòng và tìm một hạnh phúc thuộc về riêng mình rồi.

Em N thay đổi như chong chóng 🤣. Về việc tỏ tình thì anh Tê phải học tập anh Pete AboutABoy ròi 🌝

New quyết định thứ 2 tuần sau sẽ nói tất cả cho Tay hiểu, rắng lúc ấy cậu không hẳn muốn từ chối anh, chỉ là quá đột ngột để đưa ra một quyết định trong giây lát, còn định mắng anh ta một trận vì tội nóng nảy và vội vàng khi chưa nghe hết đã chạy vội đi nhưng lại không dám nữa.
Hai ngày cuối tuần trôi thật chậm, New không ra ngoài, cũng không rủ Off đến chơi. Cậu vùi đầu vào cày game, một thứ đam mê khác của cậu từ hồi cấp 2. New hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh hơn, để được gặp lại Tay.

Ngày New chờ đợi cũng đã đến, hôm nay cậu ăn mặc cũng chẳng khác ngày thường, nhưng đầu tóc gọn gàng hơn, và suy nghĩ cũng đã được sắp xếp trong đầu một cách cẩn thận. Đến công ty, cậu như thấy sét đánh ngang tai khi biết được Tay đã xin chuyển công tác ra nước ngoài, tuy chưa được chấp nhận nhưng hôm nay anh đã bay luôn để sang đó để xử lí thử một số công việc đơn giản.
Nghe đến đây, New không bước tiếp vào chỗ ngồi nữa mà quay đầu bỏ đi, chạy thật nhanh
Và tất nhiên đích đến của cậu chính là sân bay rồi, không biết có còn kịp không ?


Tới sân bay Survanabhumi, New dáo dác tìm quanh khu làm thủ tục tới Đức, cậu muốn tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Người ở bên cậu, làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và an toàn.
Quanh quẩn hơn một tiếng đồng hồ, cậu vẫn không thấy anh đâu cả, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, "có lẽ đã muộn rồi" New tự nhủ " chắc anh ấy đã bay từ lâu" , anh đã rời bỏ cậu rồi.

New quay đầu đi, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Chợt có tiếng gọi từ phía sau
" Hỉn "
Là anh ấy,
" Sao anh vẫn còn ở đây ?"
Tay mặc vest, kéo vali lớn, hơi thở dốc
" Anh, anh quên hộ chiếu ở nhà nên phải quay về lấy, còn em.."
Tay không dám khẳng định, anh chỉ sợ mình lại đem lại niềm hạnh phúc hụt cho bản thân mình. Anh đứng im không dám động đậy, tựa như chỉ muốn New cho mình một lời giải thích, hay bất cứ lời gì.
New hít một hơi thật mạnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên như che giấu sự ngại ngùng
" Anh không phải đi nữa "
Tay nín thở
" Tê, em yêu anh "
Không để lỡ một nhịp thở nào của nhau, New bước về phía trước, kéo cổ Tay về phía mình, trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng ở giữa sân bay.

                            Như phim hàn những năm 2000 ấy ha 🤣🤣🤣

Trong khoảnh khắc ấy, Tay như đóng băng tại chỗ, toàn thân anh lạnh băng nhưng trái tim lại nóng như cục sắt cả nghìn độ C. Anh đang mơ đấy à, 10 năm của anh, của tình yêu giành cho em, đã trở nên có ý nghĩa gấp vạn lần.
Tay run rẩy đánh rơi cả điện thoại và hộ chiếu cầm trên tay, vali cũng bị bỏ rơi một phía. Anh đưa tay ôm lấy lưng New, đón nhận lấy tình yêu mà cậu giành cho mình. Nụ hôn như tóm gọn cả 10 năm anh giành để yêu cậu.

Sự nồng cháy qua đi, New quay đầu đi vì xấu hổ, nhưng cũng không so được với sự ngại ngùng của người đối diện kia. Tay Tawan với khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua chín, anh cúi xuống nhặt mấy thứ đồ mà mình đã đánh rơi, rồi lại run tay mà rơi tung tớ hết cả.
Lúc này, New lại bật cười
" Anh hậu đậu quá đấy, nhưng cũng vì hậu đậu vậy mà em còn đến kịp "
Tay cười trừ. Ngước nhìn ánh mắt thâm tình cho New, không dám nói gì. New nói tiếp
" Hôm ấy... em quá bất ngờ nên... còn anh chưa nghe rõ mà đã chạy mất, đúng là tên nhát gan "
" Này, tại em xin lỗi nên anh nghĩ là bị từ chối đấy chứ. Anh..anh không muốn em thấy anh ..."
" Anh khóc hả, đúng là đồ trẻ con"
" Em mới là đồ trẻ con ấy"
Hai người từ tình cảm bắt đầu chuyển sang cãi nhau. Nhưng đôi mắt ngập tràn ý cười và sự trêu chọc của hai người yêu nhau. Đúng vậy, họ đã trở thành người yêu của nhau.

[thui đăng tiếp sợ mọi người đợi đến hết tháng 7 thì quên cốt truyện mất 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro