🍒32 " Không nhớ em à "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày với người ta thế nào, vẫn ổn chứ hả? Anh Max nhắn tin cho tao bảo cứ cuối tuần là nghẹt thở vì bọn mày sến quá" Giọng Off nheo nhéo trêu ghẹo phát ra từ trong điện thoại " Chắc tao mà ở cùng cũng chung số phận như vậy "

" Bọn tao vẫn bình thường " New vừa gấp chỗ quần áo vừa bê xuống, vừa trả lời Off " Tao phải đuổi anh ta về, bảo muốn có thời gian suy nghĩ mà cứ bám ở đây mãi không chịu đi, con tao sau này mà vậy chắc tao đánh nhừ tử quá

" Người ta yêu mày vậy thích quá rồi còn đòi hỏi gì nữa "
Nghe đến đây, mặt New bỗng đỏ lựng lên " Ừ thì cũng...yêu"

New nghĩ đến việc mình đã đuổi Tay về, lại còn bắt anh 3 tháng mới được tới một lần, rồi cậu lại nghĩ đến khuôn mặt ngẩn ngơ tiếc nuối của anh khi tạm biệt cậu, tất cả đều khiến New bật cười.

Đột nhiên Off lên tiếng hỏi
" Thế còn người kia thì sao, có còn bám lấy mày nữa không ?"
" Vẫn gọi điện và nhắn tin suốt nhưng tao chặn hết số rồi"
" Sợ thật, tao vẫn nghĩ đến hôm anh ta đấm tao, mắt đỏ lừ như muốn xiên luôn lúc ấy. Mày vẫn phải cẩn thận, và bảo cả Tay cần thận nữa. Có lẽ nó sẽ không hại đến mày, nhưng mà người yêu mày thì khác..."

Đến lúc này, New chợt ngớ người. Sao trước giờ cậu không nghĩ đến việc này, Earth đã từng làm mọi thứ vì ghen, đấm Off, thậm chí còn giả tự tử cho cậu thấy có lỗi thì việc làm hại tới Tay là có thể xảy ra. New nhíu mày và mím chặt môi " Tay có chuyện gì thì mình phải làm thế nào ?"
Rồi cậu nói với Off
" Tắt nhé, tao gọi cho Tay xem thế nào ?"
" Ơ, mới nhắc đã nhớ nh...." Chưa kịp nói hết cậu, Off đã bị New cúp máy. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bất đắc dĩ và bực tức hài hước của Off lúc này.

New do dự một chút, rồi bấm nút gọi
" Alo " giọng nói nhẹ nhàng của anh phát ra từ loa điện thoại. Cho dù có hay trêu chọc anh, nhưng New không thể phủ nhận mình cũng nhớ anh, mới vài ngày sau khi anh trở về Bangkok, nhưng hàng đêm, cậu vẫn theo bản năng ôm chiếc gối bên trái mình.
Thấy New không trả lời, Tay sốt sắng
" Sao thế New, ốm à, hay có chuyện gì ? Hôm qua gọi vẫn thấy bình thường mà "

" Không nhớ em à ? "
Nghe giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo của New khiến trái tim Tay như hẫng một nhịp, anh vẫn luôn nói với New rằng làm sự nhõng nhẽo của cậu chính là điểm yếu lớn nhất của anh. Hôm nay cậu chủ động gọi cho anh, lại còn nói vậy, khiến anh muốn lao ra sân bay tới chỗ cậu ngay lập tức
" Sao..tự nhiên lại nói thế, hôm trước còn đuổi anh đi, hôm nay nói vậy là đang..nhớ anh hả ?"
" Tại hôm nay đến đêm rồi mà vẫn không thấy anh gọi, nên mới hỏi thôi " New giả vờ giận dỗi
" Hôm nay anh đi làm cả ngày, xong đến giờ muộn, sợ em ngủ rồi " New có thể tưởng tượng được cảnh Tay gãi đầu gãi tai rồi cố giải thích với cậu " Anh muốn về đó quá, mấy hôm nay anh không ngủ được "

New ngồi xuống mép giường, giọng lo lắng
" Ngủ đủ vào chứ, không ngủ rồi càng ngày càng gầy, không thích đâu " cậu chu miệng như Tay đang trước mặt mình " Kiếm tiền thì cũng phải giữ sức khoẻ, mấy tháng nữa là được gặp nhau rồi"
" Mấy tháng nữa mà cũng là an ủi hả ?" Tay cười rồi đưa tay vén rèm cửa trước mặt mình, ánh trắng sáng từ bên ngoài xuyên vào, khung cảnh êm đềm, nhẹ nhàng khiến trái tim anh bớt mệt mỏi hơn hẳn
" Hỉn "
" Hả " New lơ đễnh
" Trăng ở Hatyai bây giờ thế nào ?"
New đứng lên rồi nhìn về khung cửa kính, mặt trăng ở đây lớn và tròn vành vạnh, màu xanh của biển như lan tới cả mặt trăng, khiến nó như toả ra vầng hào quanh màu xanh, giống màu mà Tay thích
" Trăng hôm nay rất đẹp, Tay "
" Trăng chỗ anh cũng rất đẹp...."


Đã nhiều tháng Earth không thể liên lạc được với New, anh gần như phát điên lên. Trước đây, dù có trong tình trạng giả vờ sống thực vật nhưng cuộc sống của New vẫn luôn trong tầm mắt của anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã cố gắng tìm kiếm và liên lạc với New, nhưng anh đã nghĩ nếu New trở về quê cùng bố mẹ thì lại quá dễ đoán nên đã loại trừ khả năng đó.

Earth cố gắng dùng cả chục số điện thoại gọi cho New, hỏi thăm người ở công ty cậu, nhưng vẫn không ai nói gì. Thậm chí anh ta còn cho người theo dõi Tay đi đâu, nhưng việc đó đã bị anh phát giác, nên không thể tìm được thông tin về địa điểm anh ta hay tới.

Có lần, số điện thoại của New đã bắt máy, nhưng cậu đã nghe thấy tiếng của Tay, nghe thấy Tay nói yêu New, rồi tiếng hôn của họ. Điều này khiến Earth như phát điên. Earth đã gọi tên New trong đau khổ đến mức sắp bật khóc, chưa bao giờ anh thấy mình đau đớn như vậy
" New, New, cuối cùng em cũng nghe máy, em ở đâu đấy "
....
" Hỉn, ôm một cái đi " Tiếng Tay vang lên ở bên kia đầu dây
" Đang ôm đây còn gì nữa " Giọng New nhỏ nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe rõ từng lời
" Ôm chặt xong còn hôn nữa cơ"
" Khiếp, nay mày ăn phải gì thế hả Ai'Tê, nghe sến mà muốn nôn quá "
Tiếng giường kêu cọt kẹt như ai đó vừa trở mình lại, Earth có thể tưởng tưởng được Tay đang đè lên người New, rồi tiếng hôn vang rõ ràng phát ra. Anh ném mạnh điện thoại vào bức tường trước mặt, nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi. Bấy lâu nay anh đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn không đổi được một lời nhẹ nhàng của New. Đến lúc này, anh hận Tay thấu xương, không thể hận chính tay đẩy anh ta xuống địa ngục. Tay đã lấy đi tất cả của Earth, và tất cả của Earth chính là New. Anh ta biết Tay yêu cậu không kém gì mình, nhưng New dường như là tất cả của Earth , vì New anh ta đã làm tất cả, còn Tay, thậm chí anh đã nói những câu rất ít khi nói, dùng những thủ đoạn không mấy khi anh làm, để chọc tức Earth.

Earth rơi nước mắt, rồi sau dó lại cười, vì một người đàn ông, mà hai người đàn ông khác có lúc đã đánh mất mình, anh hận Tay, nhưng cũng đồng cảm vỡi những suy nghĩ và tâm trạng ấy.


Đã vài tháng rồi, Earth quyết định đích thân tới gặp Tay, để dụ New ra mặt. Hoặc là khiến anh biến mất, để New không thể ở bên Tay được nữa, để anh ta lại có cơ hội. Nhưng giờ phải làm thế nào ? Hiện tại Tay chính là chướng ngại lớn nhất để anh ta lại có thể chi phối cảm xúc của New như trước. Một kế hoạch loé lên trong đầu, anh đã điên rồi, một là sẽ mất tất cả, hai là cậu sẽ mất tất cả, chỉ còn lại một mình anh thôi...

Earth bần thần một hồi lâu, rồi chậm rãi soạn một dòng tin nhắn, điếu thuốc trên tay anh đã cháy đến sát da thịt, nhưng dường như anh không cảm thấy đau. Nỗi đau lớn hơn, có lẽ chính là sau bao cố gắng, New vẫn chọn Tay chứ không chọn anh. Anh không hiểu sao New lại có sức hút mãnh liệt đối như vậy, dường như hơn cả thuốc cấm, càng cấm, càng muốn yêu.

" Ngày mai gặp tôi một lần, tôi sẽ không làm phiền nữa "
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro