🍒33: " Mau dậy đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình đã quay trở lại sau khi đi gặp anh trai guộc tên N đây. Sau đó ốm một trận siêu nặng luôn huhu. Còn mấy chap nữa thôi là hết rồi, và chap cuối chắc lẽ sẽ trước ngày chiếu chính thức của CM tầm 3-4 ngày gì đó. Sát ngày căng thẳng lắm chắc cũng ko viết đc nữa 😂

Hôm ấy New chợt cảm thấy khó chịu trong người, một cảm giác bất an kì lạ len lỏi trong tâm trí cậu. Những lời cảnh báo trước đó của Off càng khiến New thêm lo lắng. Cậu sợ Earth sẽ làm gì đó với Tay. Càng ngày, Tay càng có một vị trí quan trọng trong trái tim cậu, anh như là gia đình, lúc như là bạn, lúc như là anh trai, lúc như một ông chồng già. Cậu sợ nếu có gì xảy ra với Tay, cậu cũng sẽ không chịu nổi.

Dù ngày nào cậu cũng gọi điện cho anh, nhắc anh phải cẩn thận, nhưng tên cứng đầu đó không biết có chịu nghe lời không nữa.
Đột nhiên, có điện thoại từ Arm, tiếng chuông kêu réo rắt bên tai khiến New giật nảy mình. Rất ít khi Arm gọi điện cho cậu, cả hai chỉ gặp nhau vài lần trong nhưng buổi tụ tập với Tay, không biết hôm nay anh ấy gọi có việc gì. New mở máy ngay
" Alo, P'Arm..."
" New, Tay nó bị tai nạn rồi, em có thể về đây được không ?"

New hốt hoảng, tim cậu rơi mất một nhịp, dường như đang mơ một giấc mơ tồi tệ nhất. Sao lại có thể như vậy được, tối qua anh và cậu vẫn còn nói chuyện với nhau mà. New vội vàng kéo chiếc túi trên bàn đeo lên vai, nói với Arm trong điện thoại
"Tay ở bệnh viện nào, em sẽ tới ngay"


Buổi sáng, Tay theo tin nhắn của Earth và tới gặp anh ta tại một quán cafe trong ngõ khá khuất người gần công ty. Cả đêm hôm qua, Tay đã suy nghĩ rất nhiều. Phần nào anh đồng cảm với Earth, hai người họ đều yêu một người điên cuồng, đều có thể vì người ấy mà làm tất cả. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu và tính cách dễ thương của New, anh lại bất giác bật cười, nhớ em đến chết mất. Nhưng nghĩ tới cậu rất lo và cảnh báo với anh về Earth, Tay lại sợ New sẽ giận khi biết anh đi gặp hắn ta. Trong lòng anh rất muốn có một cuộc đời hạnh phúc bên người anh yêu, không cần phải sợ hãi, trốn tránh, anh muốn New luôn vui vẻ, vô tư, hạnh phúc sống bên anh đến khi cả hai cùng già đi. Bóng đen tâm lý về tình yêu trong New luôn bị đè nặng bởi Earth, và khi chấm dứt được việc này, New mới có thể ngừng lo lắng.

Tay tới quán, Earth đã có sẵn ở đó, ánh mắt anh ta đỏ tấy lên do nhiều ngày mất ngủ. Dường như trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Tay thản nhiên ngồi xuống đối diện
" Anh muốn nói chuyện gì ?"
Earth cười " Chúng ta đáng thương giống nhau nhỉ, nếu không vì em ấy, có thể tôi với anh sẽ là những người bạn tốt "
" Nói thẳng vào vấn đề đi, khi nào anh mới buông tha cho chúng tôi, New đã đủ mệt mỏi rồi "
" Chúng tôi ? Thật tình cảm, cả đời này tôi muốn một lần được xưng hô như vậy với New, mà không thể" Earth nhấp một ngụm cafe, miệng đắng ngắt, nhưng trái tim còn đắng và đớn đau hơn " Đã nhiều lúc tôi muốn buông tay, nhưng không thể. Vì tôi quá yêu New. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy,... không thể tìm được người thứ 2 trên đời này, cũng không thể tìm được người thứ 2 khiến tôi yêu đến vậy"

Tay nhăn mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương
" Tôi đồng ý ra đây không phải để nghe anh kể anh yêu bạn trai tôi thế nào "
Earth cười
" Tôi nói chỉ để cho anh thấy, gu của chúng ta giống nhau. Và ai cũng đau khổ vì người ấy thôi, nhưng có lẽ là anh may mắn hơn tôi, đã có được tình yêu của em ấy"
" Tôi không đau khổ, tôi hạnh phúc khi có được New, còn anh, dù có muốn phá thế nào, cũng không chia rẽ được chúng tôi đâu "


...

Trong khoảng 2 tiếng, New đã bay tới Bangkok. Tim New cứ đập thật mạnh như trên tàu lượn siêu tốc. Cậu đã rất cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt, cậu lo Tay sẽ xảy ra chuyện, và sau đó tất cả lỗi là tại cậu, cậu sẽ đau khổ đến mức nào.
Ngay khi đáp máy bay, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện.
" Tê, anh không được xảy ra chuyện gì đâu, còn nhiều việc chúng ta còn phải làm với nhau, còn rất nhiều chuyện,..."

Trên giường bệnh, mắt Tay nhắm nghiền, New bước đến, môi mím chặt để ngăn không gọi tên anh thật to
" Này Tê, dậy đi, em đến rồi này, mau dậy đi "
" Này mau dậy đi"
Cậu khẽ lay tay anh, tránh đụng vào những nơi đang băng bó chẳng chịt

" Úi, đừng lay anh, đau đó Hỉn" Tay vừa nhăn mặt, vừa từ từ mở mắt " Anh ngủ tí thôi mà, không chết đâu mà lay thế "

New lấy tay quệt qua mắt để che đi dòng nước sắp rơi, cậu bĩu mỗi tức giận với Tay rồi huých một cái vào bụng anh
" Thế thì nói từ đầu, mất công người ta lo lắng thế hả "
" Thôi mà " Tay từ từ ngồi dậy " anh đang bị đau đây này, hôn anh một cái an ủi nhé"
New đẩy anh ra, mặt hơi đỏ lên
" Này, P'Arm vẫn còn ở đây đấy "
Tay quay sang, thấy Arm đang ngồi trên ghế với khuôn mặt khinh bỉ dễ hiểu, thấy ánh mắt Tay đang nhìn mình, anh vội khoát tay
" Được rồi, để tôi đi ra ngoài cho các người tha hồ hú hí "

Đến bây giờ, New mới ngồi đối diện với Tay, cậu nghiêm túc khoanh hai tay trước ngực
" Nào, giờ thì anh nói đi, sao lại bị thế này, sao lại đi gặp Earth. Nhỡ...nhỡ chết thì làm sao ?" New chỉ nghiêm túc được một lúc, lại như sắp mếu
Tay mềm lòng trước chú mèo nhỏ trước mặt, anh xoa xoa lên mái tóc đang rối bời vì chạy vội tới của New rồi vuốt nhẹ lên má cậu
" Đừng lo nữa, anh không sao rồi. Anh xin lỗi vì không nói trước với em "
" Hôm nay Earth gọi anh tới nói chuyện, sau một hồi, cũng chẳng có kết quả khả quan. Anh đi về, thì hắn lao xe từ đằng sau tới, anh tránh được, nhưng cũng bị rạn xương một tí, anh đã báo cảnh sát rồi, có cả CCTV quay lại, chắc khôngbtheer thoát được"
New sa xầm mặt mày " cậu ấy dám làm đến mức này à " rồi cậu đưa tay chạm lên vết thương đang băng bó của Tay " Có đau lắm không ?"

Tay cười an ủi " Không đau đâu" nói rồi anh ôm lấy cậu vào lòng " em ở đây, anh sẽ không đau nữa "
New không động đậy, cậu nằm im trong vòng tay của anh, cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập mạnh, nghe thấy cả những suy nghĩ trong lòng anh, anh đang cảm thấy may mắn vì người bị thương không phải cậu, anh đang lo sợ Earth sẽ tiếp tục đeo bám và có thể làm hại đến cậu, anh cũng hạnh phúc khi cậu lo lắng chạy tới, và ở bên anh lúc này. Nghe thấy những lời ấy, trái tim New càng trở nên ấm áp hơn, cậu luôn tin tưởng Tay, tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình, dù điều đó phần nhiều dựa trên những suy nghĩ cậu đọc được từ trong lòng anh.

New ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Tay, cậu không thể giấu được những lo lắng và cảm giác có lỗi trong lòng. Nếu không phải do Earth quá yêu cậu, anh ta sẽ không ghen tuông mà làm hại đến Tay. New vòng tay choàng ra sau lưng ,rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh
" Tê, em xin lỗi "
" Do quá dễ thương hả ?" Tay cười
" Đừng có mà đùa "
New lại ôm chặt anh hơn, cậu muốn mãi mãi ở bên anh, mãi yêu anh, và sẽ bảo vệ anh suốt phần đời còn lại...


Ở một nơi nào đó, Earth kéo sụp chiếc mũ của mình xuống. Đôi mắt anh ta ngày càng xám xịt và mịt mờ. Anh không thể hiểu sao lúc đó chân ga của mình lại có một chút chần chừ, để vuột mất cơ hội trừ khử đi người cạnh tranh trực tiếp với mình. Anh đã từng nghĩ rằng, khi không còn Tay nữa, New sẽ mất phương hướng, lúc đó, anh sẽ là người để cậu dựa vào. Và quan trọng hơn, dù New không thuộc về anh, thì cũng không được thuộc về ai, mỗi khi nhìn Tay và New ở bên cạnh nhau, Earth đau đớn như chịu hàng ngàn nhát dao, anh cố gắng đến mấy, dùng cả những thủ đoạn tồi tệ, cũng không có được cậu. Anh không nghĩ mình thua kém ở Tay điểm nào, nên điều đó càng làm Earth cảm thấy khó chịu. Anh yêu New đến điên cuồng và muốn chiếm hữu cả cuộc đời cậu cho riêng mình thôi.

Earth siết mạnh chiếc điện thoại trong tay, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ không thua trong trận chiến này, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro