🍒34: " Em ở lại đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, New đã xin nghỉ làm để chăm sóc Tay ở bệnh viện. Nói chăm sóc là vậy, nhưng New chỉ ngồi ăn vặt ở chiếc ghế sofa sát giường bệnh, lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì chui lên nằm với Tay trên giường vì cậu chê ghế sofa nhỏ quá. Tay nhìn " Người chăm sóc " đang nằm trên tay mình rồi lướt tiktok mà không khỏi nở nụ cười chiều chuộng
" Này anh gì ơi, anh đến đây để chăm tôi hay để nghỉ dưỡng thế ?"
" Không thích thì tao đi về nhé " New bĩu môi rồi định ngồi dậy

Tay rối rít kéo tay New lại
" Không được, em ở lại đi " anh vòng tay ôm lấy New, thậm chỉ còn gác chân lên để cậu không thể động đậy. New tủm tỉm cười, anh ấy giống như một đứa trẻ con vậy, túm chặt lấy cậu như em bé không muốn rời xa mẹ. Càng thấy anh như vậy, New càng muốn trêu anh hơn, New giả vờ cử động người, rồi tỏ vẻ hờn dỗi
" Không đâu, em về đây, anh chê em không làm gì được ở đây cả "
Tay càng hoảng hơn, anh ôm cậu ngày càng chặt, rồi hôn vào gáy cậu, cố gắng chuyển chủ đề
" Không phải, anh...anh. Em có muốn ăn gì không, anh xuống mua cho em nhé, hay hay là muốn ăn kem..."
New nằm im mà không nói gì, cậu đọc được những suy nghĩ hoảng hốt diễn ra trong đầu anh, Tay vẫn luôn đáng yêu như vậy, khiến cậu không thể ngừng được việc muốn trêu chọc anh, và... việc yêu anh.


Sau vài ngày, Tay đã được cho ra viện, nhưng anh vẫn nhõng nhẽo bắt New đến nhà mình ở một thời gian vì lưng anh vẫn còn đau nhức. New thở dài một hơi, cậu vội vàng từ Hatyai đến không kịp chuẩn bị đồ đạc gì, may mắn là công việc ở công ty đã sắp hoàn thành, cậu có thể xin nghỉ hoặc trở về trụ sở Bangkok luôn mà không làm mọi người rối ren vì công việc đang dang dở.

Vậy là kế hoạch tạm rời xa nhau để suy nghĩ lại của New đã tan thành mây khói, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu cảm thấy mình không thể sống thiếu Tay, cho dù có rời xa hay suy nghĩ thêm, thì kết quả vẫn là vậy. Anh thật sự yêu cậu rất nhiều, và dựa trên tình yêu đó của anh, New đã dần dần yêu anh, và trở nên sâu đậm như bây giờ. Cho dù chưa yêu nhau được một năm, nhưng New cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên khi ở bên anh, cậu rất thích trêu chọc anh, rồi khi anh mắng thì giả vờ hờn dỗi để anh an ủi. Việc đó cứ lặp đi lặp lại, có lúc gặp bạn của Tay, cậu còn trêu rằng
" Không ai được trêu chọc anh ấy cả, anh ấy là của tui, chỉ có tui mới có quyền trêu chọc thôi "

Hôm nay New trở lại đi làm, cậu luôn khoẻ mạnh mà lại nghỉ tận 3-4 ngày để chăm cho Tay khoẻ hẳn khiến bản thân thấy có lỗi với công ty. Dù gì cậu cũng chỉ là nhân viên mới, tán mất sếp của họ đã là quá rồi, lại còn vì đó mà được nghỉ mà không bị trừ lương, giờ nghỉ quá nhiều thì cũng không nên, dù không ai trong công ty biết chuyện của cậu và Tay cả.
Từ ngày cậu chuyển công tác về Hatyai một thời gian, cậu nhận được vô số tin nhắn nhớ nhung từ Nanon, cậu nhóc kêu muốn được đi ăn với cậu, rủ Tay thì anh toàn bận bịu, cuối tuần thì toàn chạy đi đâu mất. New đọc được chỉ biết cười trừ, xin lỗi vì chính mình đã cướp đi cả mối đi ăn còn lại của nhóc.

Buổi sáng Tay nằng nặc đòi đưa cậu đi làm dù chính anh cũng sắp có hẹn với đối tác bên ngoài và không tới công ty hôm nay. New đã dùng mọi cách từ lạnh nhạt đến năn nỉ, đến cuối là phải hôn anh ta một cái thì Tay mới chịu để cho cậu tự đi làm bằng tàu điện như trước đây cậu vẫn làm. Nghĩ đến nụ hôn ban sáng, New bất giác giơ ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ lên môi mình. Má cậu phủ lên một tầng phớt hồng nhẹ nhàng, " Cái tên này đúng là lắm chuyện thật"

Thoắt cái đã hết ngày làm việc, New trở về muộn có thể là nhất công ty, vì công việc ở Hatyai dù đã xong, nhưng còn khá nhiều báo cáo tổng kết cần giải quyết. Vừa vui vẻ bước vào thang máy, New vừa nhìn điện thoại, lướt tìm xem mình nên nấu gì hôm nay. Cậu nghĩ Tay hôm nay đi làm cũng rất vất vả, chắc anh sẽ rất vui nếu cậu nấu gì đó ở nhà cho anh ăn. Ngay lúc đó, Tay nhắn tin tới, đó là một bức ảnh được gửi đến.
" Người đàn ông đẹp trai và đồ ăn tươi từ siêu thị "
Đó là bức hình Tay tự chụp mình trong thang máy, tay anh đang xách chiếc túi eco lớn in hình cá voi và gấu trắng mà anh nằng nặc đòi mua trên mạng dù giá cắt cổ, có thể nhìn thấy trong đó chứa đầy các loại rau củ, có cả một miếng thịt bò lớn đang lấp ló trong đó. New rất thích ăn thịt bò, đặc biệt là thịt bò nướng kiểu Nhật, còn Tay không quá thích chúng, thậm chí có một số ngày không được ăn do tín ngưỡng, nhưng vì chiều New, số lần hai người đi ăn đồ nướng Nhật với nhau đã tới con số vài chục lần.
" Có lẽ hôm nay anh ấy muốn làm đồ nướng Nhật ở nhà " vừa thầm nghĩ, New vừa tự cười, rồi vừa nhìn thật kĩ tấm hình ấy, vừa bước vào thang máy. Cậu không để ý rằng, có một người bước vào cùng lúc với cậu. Người ấy mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống ngang mặt. Hơi thở người ấy mạnh và hơi gấp gáp. Người ấy...có chút quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro