🍒7: " Bỏ tay khỏi cậu ấy ngay ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về chỗ ngồi của mình, New hơi ủ rũ. Không biết lát nữa phải đối đầu với việc kia thế nào, anh ta vào phòng luôn chắc là muốn mình vào tận nơi rủ, người đâu mà tâm cơ quá thể.
Đang bật máy tính lên để bắt đầu một ngày làm việc, cậu lại thấy trong ngăn kéo bàn của mình một nắm kẹo nhỏ màu hồng, New lại tự nhủ mình bỏ vào đây từ lúc nào nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà bóc ngay 1 cái.
Đang làm việc say sưa, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ
"Còn nhớ tôi không ?"
"Cái gì vậy, lừa đảo kiểu mới à"
New không nghĩ nhiều, xoá luôn tin nhắn đó đi. Gần giờ chiều, New dè dặt cầm bản demo sản phẩm, mang vào căn phòng cửa kính xanh đang sáng đèn ở cuối dãy hành lang.
Cậu chậm rãi gõ cửa, vài giây sau, một giọng nói cất lên:
" Mời vào "
Dù từng vào phòng này nộp báo cáo của mình và nộp hộ vào lần, nhưng sau đêm ngủ ở nhà Tay, cậu cảm thấy hơi ngại ngùng.
New bước đến và đưa xấp giấy trên tay cho anh:
" Tôi nộp demo sản phẩm của tổ 1 nhé "
Khoảnh khắc anh nhận lấy tờ giấy, New đã nghe thấy những suy nghĩ đang có trong Tay
" Mới sáng đến giờ không gặp mà cảm thấy nhớ quá , nãy trưa không dám rủ em ấy ăn vì sợ ngại "
" Sao em còn chưa mời mình đi ăn nữa, mình đợi từ sáng đến giờ rồi, không phải là em ấy sẽ không mời chứ "
" Mau mở lời mời anh đi New à "
Lời thúc giục trong suy nghĩ của Tay càng làm New thêm luống cuống, miệng cậu cứ định nói gì rồi lại dừng lại. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, New đã mở lời
" Tối nay anh có bận gì không ?"
Chưa nói hết câu, Tay đã điên cuồng lắc đầu " Với em thì anh không bao giờ bận gì cả "
" Thế tối nay tôi mời anh đi ăn để thay lời cảm ơn vụ báo cáo nhé "
Tay vội vàng đồng ý, nói luôn
" Được thôi, vậy cho tôi thời gian và địa điểm đi "
" Lát tôi sẽ nói cho anh sau " New thở dài, anh không thể khách sáo mà nói không cần đâu à, gì mà vội vàng quá thể
" Nhưng tôi chưa có số điện thoại của cậu" Tay rút điện thoại ra, đưa về phía New như thể muốn cậu lưu số của mình vào. Đón lấy, New đã đọc được suy nghĩ của anh
" Hú, một mũi tên trung hai con nhạn, mình quá giỏi, mình quá cừ khôi, vậy là vừa được đi ăn, vừa xin được số điện thoại nữa"
" Hôm nay là một ngày đẹp nhất trong đời huhu "
Gì mà phấn khích vậy anh trai, New suýt nữa bật cười. Bên ngoài nhìn cao to chững chạc vậy mà suy nghĩ như trẻ con vậy.

Vậy là vài phút sau khi New ra khỏi phòng, điện thoại Tay đã đã có một tên danh bạ mới được lưu ở đầu tiên " Bé Hỉn của anh 💖"



7 giờ 30 tối, New từ nhà tới chỗ hẹn, quán mà cậu được P'Tha giới thiệu chi cách nhà cậu tầm 1km. Còn 30 phút nữa mới đến hẹn, có nên bùng tầm 1 tiếng cho anh ta đau khổ chơi không nhỉ ? New mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ trắng rất đơn giản, rộng rãi và mát mẻ. Nhưng nhờ đó mà làn da cậu càng trở nên trắng sáng, khuôn mặt càng rạng rỡ hơn.
" Đi qua cây cầu này là đến quán rồi này" New tự nhủ
Cây cầu bắc qua một khúc sông ngắn, là đường tắt nên hơi ít người qua lại. New từ từ bước qua, cảm nhận làn gió mát mẻ và cảm giác ẩm ướt do làn nước bên dưới mang đến. Bất chợt, một người đi xe máy qua, rồi đổ xe bên cạnh New. Cậu giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một trong hai người đàn ông trên xe đứng phắt dậy, nhảy bổ vào túm lấy cậu
" Mày đi đứng kiểu gì thế, chắn hết cả đường xá, mày làm tao bị ngã xe rồi đấy"
" Nhưng tôi đi đúng phần đường mà, còn đi sát vào thành cầu thế này " New hơi luống cuống
" Không phải cãi, là tại mày, giờ xe của bọn tao hỏng rồi, mày đền tiền đi"
Thì ra là bọn ăn vạ ! New cảm thấy bình tĩnh hơn, nếu là tại mình làm họ bị ngã thật thì sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.
Bọn chúng túm mạnh lấy cổ New, không để cho cậu giải thích tiếng nào, hết mình gào thét chửi bới đòi tiền cậu. New cũng không quá bận tâm, cậu cũng to con, đánh nhau chưa chắc đã thua dù là 2 đấu 1, chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cảnh sát thì đằng sau có một giọng hằn học, đầy sát khí
" Bỏ tay ra khỏi cậu ấy ngay "
New quay sang nhìn, là Tay, anh ấy đến lúc nào thế ? Khuôn mặt hoà nhã hay cười hằng ngày giờ tối sầm lại và đằng đằng sát khi như một con hổ dữ. Bọn ăn vạ kia cảm thấy không ổn, hơi rụt tay khỏi cổ New
" Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy " Vừa nói, Tay vừa giơ điện thoại lên
Bọn kia thấy anh có vẻ khó xơi nên lên xe máy phong đi mất. Anh chạy vội đến bên cạnh cậu, nhìn chăm chăm vội vã.
" Cậu có làm sao không ? "
Cậu hơi ho khan vài tiếng nên chưa kịp trả lời, Tay đưa tay lên xoa vào chiếc cổ trắng ngần nay đã hằn lên vết đỏ tím mờ mờ của cậu
" Chết tiệt, bọn chó này "
Anh thốt lêm rồi không nói nên lời, trong đầu đang tràn ngập sự giận giữ, thương cảm, lo lắng
" Em có đau lắm không ? Mấy thằng chó chết tiệt, bóp mạnh em đến thế này sao ?"
" Chắc là em đang sợ lắm phải không? Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em "

( em ghệ đô con thí mịa mà cứ lo 🤣🤣🤣🤣 )

New có chút ... cảm động. Thì ra thích một người lại khiến Tay điên cuồng đến vậy. Cảm giác cậu là người bị bóp cổ nhưng Tay mới là người bị đau. New nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh đang run nhẹ khi chạm vào vết bầm trên cổ mình, kéo nhẹ ra
" Tôi không sao, không đau đâu "
" Không đau gì chứ, em lúc nào cũng vậy thế hả " Tay nghĩ
New khoát khoát tay "đi ăn thôi, đói rồi "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro