🍒8: " Anh ta thật hậu đậu..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là một quán thịt nướng Hàn Quốc, vừa ngồi xuống New đã gọi lia lịa đồ ăn. Sự cố ban nãy đã khiến cậu tiêu tốn khá nhiều calo rồi. Tay ngồi đối diện, siết tay, đôi mắt hằn học ban nãy nhìn về phía hai kẻ kia giờ chưa đầy lo âu về phía vết hằn mờ trên chiếc cổ trắng ngần của New.
    Trong lúc đợi đồ, New mới chú ý đến ngoại hình hôm nay của anh. Có vẻ thoải mái hơn những lúc nhìn thấy ở công ty. Tay mặc một chiếc áo phông đen rộng, quần sóc và đi dép tông, dù vậy vẫn rất đẹp trai và nhìn dễ gần hơn nhưng bộ vest đen hay sơmi công sở.
    Từ lúc đó đến giờ đã 20 phút, dù cố lảng tránh nhưng ánh mắt Tay không thể rời khỏi New, anh sợ cậu sợ hãi, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu...bị đau. Thấy anh lo cho mình đến vậy, New không khỏi có chút cảm động. Trước giờ cậu luôn tự lo cho mình, là một người đàn ông độc thân 30 tuổi sống một mình, ai sẽ lo cho cậu khi thái rau bị cắt vào tay, khi chiên cá bị bỏng dầu, khi vụng về đá chân vào cạnh bàn,... Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người không phải cha mẹ lo lắng cho cậu những điều nhỏ nhặt như vậy.
     New nhẹ giọng hỏi nhân viên có dầu xoa không. Khi đã cầm lọ dầu trên tay, cậu giơ về phía Tay, chầm chậm hỏi :
     "Anh bôi giúp tôi được không ?"

    
    Câu nói như bản tình ca, như làn gió xoa vào cái đầu nóng nảy của Tay Tawan, anh hơi sững người lại, "Em ấy đang nói gì thế ? Mình không phải đang nghe nhầm hả, mình đang ảo giác à, không thể là sự thật được ?" Những suy nghĩ khác nhau đang đấm đá trong đầu Tay.
     Sau khoảng 5 giây sững lại, anh run rẩy nhận lấy lọ dầu cao trên tay New, cậu cũng đã cảm nhận được sự run rẩy của hạnh phúc ấy. Lúc này, cậu lại tự hỏi mình đang làm gì vậy, mình đang cảm động mà dần chấp nhận một người thích mình ư, một người đàn ông thích một người đàn ông đã là chuyện bình thường ở thời đại này, nhưng đây là lần đầu New trải qua chuyện này nên cũng có chút hơi bỡ ngỡ.
     Những ngón tay nóng như lửa của Tay nhẹ nhàng chạm vết đỏ vào chiếc cổ mát mềm của New, cả hai đều không hẹn mà trái tim cùng đập thật mạnh. Trong đầu không thể nghĩ được gì nữa, và cũng không nhớ thời khắc ấy trôi qua như thế nào. New thấy cổ mình nóng hực lên, không chỉ vì sức nóng của dầu cao mà còn vì sự ngại ngùng lan toả trong từng thớ thịt. Đặc biệt là trong khi chạm vào nhau, cậu không nhìn thấy anh đang nghĩ gì, mọi thứ cứ xoáy loạn hết lên, hỗn loạn, ngổn ngang...
    
     Cạch... "Đồ ăn của quý khách đến rồi ạ"
     Âm thanh khác đã làm hai người đáp lại xuống mặt đất sau vài phút lửng lơ lên tận đâu. New cúi gằm mặt nướng thịt, không dám nhìn thằng vào anh. Tiếp tục mắng chửi mình "Ban nãy làm gì vậy ?, có ý định yêu đương với anh ta đâu mà như những kẻ tồi tệ đi thả thính sếp vậy ? Mình làm vậy là đang thương hại hay chấp nhận sự quan tâm của anh ta nhỉ ?"
     Anh nhìn vào đôi tay mềm mại của cậu đang thoăn thoát nướng thịt, thỉnh thoảng liếc vào khuồn mặt không bày tỏ cảm xúc của cậu.
     " Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, em có biết em làm vậy là đang làm anh rối bời lắm không ?"
     Anh không ngăn được những dòng suy nghĩ, không kìm được mà đưa tay lên vò đầu bứt tai. Tay anh quơ vào cốc thìa đĩa, tất cả đổ ụp xuống đất kèm với hàng loạt tiếng kim loại chói tai. Tay vội vàng bừng tỉnh, anh bối rối nhìn quanh rồi nhặt đồ lên, liếc qua khuôn mặt giật mình nhăn nhó của cậu.
     " Anh ta thật hậu đậu " New tự nhủ rồi tự động cúi xuống nhặt giúp anh
     Hai bàn tay lần nữa chạm nhau, Tay vội vàng rụt tay lại
     " Không thể để em thấy mình đang bối rối đến mức nào " New liếc nhìn, mặt Tay đã đỏ từ mang tai xuống đến cổ rồi tự cười thầm.
     " Người nghiêm túc ở công ty hay người ngại ngùng trước mặt này mới là con người thật của anh hả "

    

     Sáng hôm sau, New đến công ty trong tâm trạng vui vẻ không rõ lí do. Niềm vui càng làm cậu trông đẹp và đáng yêu hơn mọi ngày. Lại thấy một nắm kẹo hồng trên bàn, New không ngần ngại ăn ngay một cái rồi quay sang anh Foei ngồi bên cạnh
      " Nhà anh được tặng kẹo này ạ, anh để trên bàn em mấy tuần nay ăn mãi mà không hết "
     P'Foei ngồi bên cạnh quay sang lắc lắc đầu
     " Không phải kẹo của anh đâu ?, nhiều vậy anh xin cái nào, sáng ra buồn ngủ quá "
     New mím môi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng kệ cho qua. Cậu không phải người có tính tò mò, không rõ chuyện thì cũng mặc kệ, kể cho cậu nửa chuyện cũng không sao, cậu cũng không cần biết đến kết.
    
     Đang làm việc, P'Tha đi vào với một tập giấy trên tay và thông báo về chuyến du lịch công ty sau khi kí được một hợp đồng lớn. Mới vào công ty được một thời gian ngắn đã được đi du lịch, New cảm thấy công ty đãi ngộ tốt thật.
     " Lần này công ty thưởng lớn, phòng chúng ta sẽ đi trong tháng này, các phòng khác sẽ đi dần dần vào các khoảng thời gian khác. Đặc biệt ..." P'Tha dừng lại vài giây " Chúng ta sẽ đi đến Hokkaido "
     Cả phòng ồ lớn lên, New cũng rất hào hứng, cậu rất thích Nhật Bản, đặc biệt là đồ ăn cực kì ngon. Nghĩ đến Takoyaki, mochi, kem,... cậu đã muốn chảy nước miếng
     " " vẫn chưa hết điều bất ngờ sao, New háo hức " Ban lãnh đạo sẽ đi cùng chúng ta trong chuyến đi này "
     "Ủa, vậy là sẽ đi cùng Tay sao?" New không biết nên cười hay khóc, sau nhiều lần gặp gỡ, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn trước một chút
     Nhưng du lịch công ty mà có Tay đi cùng cũng khiến cậu hơi ngại ngùng.

     Ở phía sau tấm kính, Tay nhẹ nhàng quan sát biểu hiện của New, anh không thể ngừng háo hức được đi du lịch với cậu. Nhật Bản, một nơi thật đẹp và lãng mạn, đây cũng là nơi mà New rất thích đến. Hành động hôm qua đã thắp lên trong lòng anh một niềm hi vọng mãnh liệt, anh muốn có được cậu, muốn có được tình yêu của mình.

    
    
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro