Chương 34: Tâm sự riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nha chạy vội về phòng trọ cô thở hồng hộc cả khuôn mặt ửng đỏ lên trong đôi mắt tràn đầy mất mát mà ngay cả chỉnh cô cũng không hiểu, cả người nóng ra nhất là ngực, cô nhanh chạy vào phòng vệ sinh xả vòi nước rửa mặt, đôi mắt long lanh nhìn vào chiếc gương trước mặt chợt cô hất nước lên gương khiến hình ảnh bị nhòe đi và mờ sau đó lại sáng lại. Mạc Nha chỉ gượng cười, có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều , nhớ lại những hành động câu nói dịu dàng Đường Doãn Kỳ đã nói với cô chắc vì anh ta xem cô như người mình yêu mà đối đãi. Lần đầu tiên ngoài Từ Khiêm có người đàn ông khiến Mạc Nha lại buồn như thế này, nhiều cảm xúc lẫn trộn không ngừng làm cô suy nghĩ rốt cục bản thân cô coi Doãn Kỳ là gì, rốt cuộc là cô đã rung động rồi sao.


Cô không cần quan tâm nữa bởi vì mọi thứ không phải sự thật, cô không yêu ai cả mà Đường Doãn Kỳ cũng không yêu cô cớ gì bản thân lại tự đa tình rơi vào ngõ cục, không phải Từ Khiêm là ví dụ minh họa rõ rệt sao. Tốt nhất cô nên tránh xa thì tốt hơn đỡ sau này lại hiểu lầm này nọ mà cũng thật bất ngờ chị gái của Nhã Đương lại là bạn gái anh ta. Có lẽ cô có nợ nần với nhà họ Lý thì phải, thứ gì cũng liên quan với nhà họ, lắc đầu ngao ngán cô là ai chứ cho dù Mạc Nha cô chỉ mới 23 tuổi kinh nghiệm sống có ít đi nữa thì những quy luật bất thành văn cô đương nhiên hiểu, một đứa trẻ ngoan không được ghen tị với bạn của chúng hơn nữa không nên vì dây dưa không rõ tránh hiểu lầm không nên có nhất là người đã có người yêu . Cô sẽ không nói mình là thư ký của anh ta nhưng những tin trên báo thì sao. Chị ta đã đọc chưa , nếu là bạn trai của mình có hành động thân mật với cô gái khác nhất là đã lên báo dù không muốn nghi ngờ thì khó mà được nên cô không thể ngu ngốc tin lời Lý Nhã Kỳ kia, so với em gái của mình có khi đáng sợ hơn nhiều.

Tốt nhất nên đề phòng.

Hơn nữa cô nhận ra ánh mắt chị ta nhìn cô cũng không mấy thiện cảm có lẽ đã nhận ra cô là người lên báo lùm xùm bữa giờ rồi, mà hình như chị ta cố tình để cô nhìn thấy bức hình bơi vì lúc đó cứ nằng nặc đòi cô mở giùm chiếc thùng đựng đồ chứa tấm hình quả thật khó lường. Mạc Nha cô thuộc dạng người đa nghi, chị ta muốn cô không có những suy nghĩ với bạn trai của mình cô đương nhiên hiểu rõ, rất giống với những gì cô làm hai năm về trước để bảo vệ tình yêu của mình với Từ Khiêm nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi. Nên cô thề sẽ không bao giờ đi phá rối hạnh phúc của người khác bởi cô hiểu rõ nỗi đau của việc này như thế nào, day dứt âm ỉ khiến ta khổ sở, nhưng thứ này cô không muốn lại chịu đựng thêm một lần nữa. Cô sẽ kiếm cho mình người đàn ông thực sự và sinh con sống như bao người khác, giờ nghĩ lại những việc trong quá khứ chợt nhận ra cô quả thật là con người độ lượng đén khó tin.


Năm đó Từ Khiêm né tránh gặp cô gần một tuần, không gọi điện, không nhắn tin hơn nữa lại vắng phép liên tục, cô lo lắng gần chết làm mọi cách để gặp anh ta nhưng không được cho đến một hôm cô gái lạ nhắn tin hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Cô do dự nhiều lần nhưng vẫn quyết định gặp, cô nhớ rõ cô gái khuôn mặt thanh tú mà trắng bệt nhìn xa xăm phía cửa sổ quán nước nơi hẹn gặp. Mạc Nha ngồi xuống phía đối diện, cả hai bên đều im lặng mà bàn cô ngồi ở góc khuất nên phục vụ không để ý tới .

ngồi nhìn vẻ muốn nói của cô gái đó trong lòng liền bất an lên, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế này, cho để khi cô gái khóc lên cả người Mạc Nha thêm phần hoảng hốt. Đó là cô gái bị Từ Khiêm làm cho mang thai, cô ấy không dám bỏ đứa nhỏ mà cô như không tin lời nói đó, mà tức giận chửi ầm lên đi về. Nhưng Mạc Nha lần đầu nghi ngờ Từ Khiêm cô quyết định đến nhà anh gặp hỏi cho rõ ràng nhưng ngôi nhà đã bị bán cho người khác. Sững sờ tức giận lại rối bời khiến cô không biết phải giải quyết làm sao cả nhưng may thay anh ta lại đi học như bình thường, cô không nhắc gì đến việc kia cả vì cô không tin, Từ Khiêm ưu tú như thế này chắc chắn sẽ có nhiều người ghen tị. Lúc anh nhờ cô lấy giùm vở trong cặp một tờ giấy đã ập vào mắt cô. " Giấy xét nghiệm" và dòng cuối cùng có thai đã khiến mọi thứ cô sụp đổ, cô nên làm sao đây và đối mặt chuyện này như thế nào .

 Ngược lại cô vẫn như bình thường coi như chưa có gì xảy ra đến khi Từ Khiêm lấy hết can đảm thú nhận việc này với cô, Mạc Nha lại cảm động vì anh dám chịu trách nhiệm hành động của mình mà hơn hết đã nói mọi việc cho cô. Cả hai khóc sướt mướt lên, người con trai nổi tiếng ở trường lại trước mặt cô khóc, Mạc Nha tin tưởng anh sẽ giải quyết được nên lơ mọi việc đến giờ đã gần 3 năm không biết cô gái đó sống ra sao rồi.

Mạc Nha nhớ lại chuyện cũ lại khiến cô ân hận, có lẽ đứa trẻ đã bị bỏ rồi mà cô lúc đó lại nghĩ đến anh ta sẽ chịu trách nhiệm nên không nói, giờ nghĩ kỹ mới thấy chạnh lòng. Cô quả thật là ngốc tử rồi lại tin người thật thà như thế, nên giờ đây cô mới có tính đa nghi như giờ.

Mà Lý Nhã Kỳ nhìn Mạc Nha chạy vội như thế liền cười , cô ta cười không phải kế hoạch mình đã đạt được bước đầu mà lại cười chính mình, vì một người đàn ông không yêu mình mà hi sinh như thế có cần thiết không. Không, cô làm vì em gái mình hơn vì phẫn nộ cho em mình nhất là trong thâm tâm cô chưa bao giờ có cam đảm để hại người khác bởi vì cô làm vậy không có kết quả gì cho mình cả. Nói trắng ra là cô nhất thời ghen tị với Mạc Nha, cô làm vật thay thế gần 3 năm để cứu công ty cha mình, cô không nói dối cô tham lam ở bên người đàn ông mình thích. Có cô gái nào không muốn mình được hưởng hạnh phúc đâu, cô cũng thế nhưng Đường Doãn Kỳ trong thâm tâm chỉ có mình Tô Mạc Nha. Cô hận trái tim mình yếu đuối không bằng em gái, nó không làm được sẽ buông tay còn cô với không tới vẫn nhất quyết tìm mọi cách. Rốt cuộc giờ muốn quay đầu cũng không được nữa rồi, nhưng Doãn Kỳ biết cô về nước sẽ làm sao đây. Hại công ty cha cô, phá vỡ sự nghiệp đang thành công của em gái hay giết cô , hoặc sẽ làm tất cả cả người Nhã Kỳ lạnh lẽo, cả ngón tay cứng ngắt đã khiến cho cô hiểu. Lời nói đe dọa lúc chia tay Đường Doãn Kỳ vẫn ở trong tim cô, nhưng cô giả vờ quên đi mọi việc, giờ cô nên tiếp tục hay dừng lại đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả : Uyên muốn xây dựng một tác phẩm nội tâm rõ của từng nhân vật nhiều hơn là kể lại diễn biến, ngay cả nhân vật phụ cũng cần phải thấy được cái đẹp của họ thay vì suy nghĩ nhiều cho nhân vật chính, không hẳn lúc nào nhân vật phụ cũng bị gắn mác xấu cả nên nhiều bạn đọc nói với Uyên tác phẩm nhàm chán, Uyên xin nhận lời nhận xét đó nên mong các bạn hạy ủng hộ vote và comment ý kiến về truyện để U tiếp tục có sức sống viết truyện.

Kí tên : Uyên Ủn Ỉn

Đóng dấu @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro