Chương 35: Thật là xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần được hôn Mạc Nha thì Doãn Kỳ không ngừng lên kế hoạch để bọn họ thân thiết hơn, anh chưa bao giờ có ý nghĩ cưỡng ép mà muốn theo tự nhiên hơn. Nhất là thời gian quan trọng với công ty Đường Phát mở rộng cơ cấu nên anh nhất quyết không bỏ qua cơ hội, chỉ cần tính sơ thì chắc chắn nhân viên công ty phải tăng ca, đương nhiên Mạc Nha không ngoại lệ cho nên thời điểm đó sẽ rất tốt cho cả hai. Nhưng bên Từ Khiêm cũng không yên vị, bọn họ liên tục đưa các kế hoạch giá rẻ thu hút các hợp đồng từ nhiều doanh nghiệp nhỏ vốn là khách hàng lâu năm của Đường Phát, chịu thiệt mọi mặt về chi phí lần nhân công chỉ để tung ra sản phẩm mới trên thị trường phá hoại công ty anh. Đường Doãn Kỳ cũng không đau đầu về việc này nhưng cha anh đã gọi điện đến nói sẽ thu lại 11% cổ phần công ty để đảm bảo lợi ích công ty, anh thực sự không hiểu rốt cuộc cha muốn làm gì nhưng bất an vẫn một càng lớn khi thư kí Ngô gọi điện sẽ có cuộc họp hội đồng vào tuần tới.


Anh cũng đã hứa sẽ trở về nhà vào chủ nhật này, lần trước mẹ anh nhắc đến bữa cơm gia đình dù không mặn mà về việc này lắm nhưng đã đồng ý rồi giờ muốn thay đổi là việc khó. Nhất là mẹ anh đã nói việc em trai Đường Cao Minh đưa Mạc Nha về , anh xem thử bọn họ muốn làm cách nào.

Mà Từ Khiêm sau khi có giao dịch với Lý Nhã Kỳ vẫn chưa an tâm, hắn sao có thể tin mấy lời vớ vẩn đó nên đã cho người điều tra, khá đặc biệt khi mọi khoản tiền giúp đỡ nhà họ Lý đều dó tên Doãn Kỳ chi trả, hơn nữa mỗi lần đi công tác ở Mỹ đều ở cũng Nhã Kỳ, quả thật khó mà tin được không lẽ hắn ta đối với Mạc Nha của anh còn có dụng cơ khác chứ không phải yêu như đã nói, chỉ cần tìm ra Đường Doãn Kỳ chết chắc. Nhưng còn người phụ nữ ghen tị kia, cô ta có thể làm nhiều bất lợi với Mạc Nha nhưng anh đã cho người theo dõi báo cáo mọi động tĩnh, chỉ còn chờ cho đúng thời gian mọi thứ sẽ thuộc về anh.

Mạc Nha sau một đêm khó ngủ mà uể oải thức dậy, ngủ muộn khiến cô vồ cùng lề mề chậm chạp lười hoạt động, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh lâu không dùng đã hết hạn sử dụng, Mạc Nha sống một mình vẫn có thói quen tiết kiệm nên toàn ăn cơm thay buổi sáng hoặc đồ ăn nhanh, cô làm việc cực khổ như vậy a không lẽ lại keo cho bản thân, quyết chí từ giờ cô đi ăn ngoài dù đắt chút nhưng cũng không vấn đề. Mạc Nha sửa soạn ra ngoài cửa đã gần 6h30, cô vừa đóng khó cửa an toàn thì đã gặp Nhã Kỳ phòng trọ bên cạnh cũng đang ra ngoài, theo lễ lịch sự Mạc Nha nhẹ gật đầu coi như thay lời chào, sau đó liền xách túi sách đi làm.

Mạc Nha tâm trạng vốn không tốt lại mới ra cửa gặp Nhã Kỳ thì càng khó chịu trong người hơn, không được cô là ai chứ, tại sao lại khó chịu nhỉ chỉ là chị gái của Nhã Đương mà thôi, dù trong lòng nghi hoặc nhiều việc nhất là nếu từ Mỹ trở về sao lại ở phòng trọ không phải nhà chị ta rất có tiếng trong kinh doanh, không lẽ đó là thú tiêu tiền của những kẻ nhà giàu. Mà thôi, cô đâu rảnh mà quan tâm chuyện đó, tiền họ thì họ tiêu cô phải lo cho cái bụng rỗng của mình trước đã.

Mạc Nha chọn một quán ăn gần công ty bán mì quảng, dù có hơi nhỏ chút lại không sạch sẽ cho lắm nhưng mỗi lần đi xe buýt qua đây cô đều thèm thuồng nhất là mùi hương ngào ngạt làm tỏa trong không khí, nên hôm nay quyết đi taxi cho nhanh. Dù còn khá sớm nhưng quán khá đông khách, để ý thấy cặp vợ chồng trung niên trả tiền Mạc Nha liền đứng bên đợi sẵn , họ vừa đi là cô ngồi xuống liền vốn khá đói cô gọi tô mì quảng lớn. Đang ngồi húp nước súp thì chỗ đối diện có người ngồi xuống, Mạc Nha cũng không quan tâm nên vẫn cúi đầu ăn phần mình đến khi nghe tiếng gọi tên mình mới ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn.

- Mạc Nha là cô phải không?

Người đàn ông phía đối diện ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô trên môi vẫn nở nụ cười đào hoa vốn có, đó là Cao Minh. Quả thật trùng hợp hôm nay hắn muốn đến công ty để hẹn Mạc Nha lại cảm thấy đến sớm quá cũng không tốt nên chạy xe tìm đồ ăn, thấy quán ăn mì quảng liền nổi hửng vô ăn không ngờ gặp ngay cô.

- A thì ra là anh, lâu rồi không gặp.

- Chúng ta thật có duyên đi.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên cũng thế nên đôi bên thoải mái trò chuyện.

- Mạc Nha chủ nhật này cô rảnh chứ?

Mạc Nha đang ăn cũng ậm ừ trả lời rảnh, dù hơi băn khoăn khi trả lời nhưng vẫn nói sự thật.

- Thế thì tốt quá, hôm trước mẹ tôi có nhắc đến cô ở nhà anh trai nên muốn bảo tôi mời cô đến nhà, cô cũng biết mà anh trai tôi ngại những việc thế này nên không mở miệng , mẹ tôi lại nhờ vả liên tục thôi thì cô đến ăn bữa cơm rồi về được chứ ?

Mạc Nha nghe xong hết hồn nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không tốt, có lẽ Doãn Kỳ không muốn nói với cô vì người anh ta muốn đưa về nhà là Nhã Kỳ , hơn nữa cô cũng không có lý do gì để đó tốt nhất là từ chối cho đỡ nhiều việc.

- Thật sự xin lỗi anh rồi, tôi giờ mới nhớ ra hôm đó có buổi hẹn với bạn, không thể tới nhà anh chơi thật xin lỗi.

Đường Cao Minh biết Mạc Nha chắc chắn sẽ từ chối nên anh nhanh chóng thay đổi vẻ mặt giọng điệu cũng cứng rắn hơn chứ không yểu điệu như lúc đầu.

- Cô không đi tôi biết ăn nói thế nào với bà đây, hơn nữa cô cũng hiểu mẹ tôi tức giận lên đụng chạm lòng tự ái lại cho cô nghỉ việc, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Cô nghe xong liền muốn đổ tô mì vào mặt anh ta, thật quá đáng đây là muốn cô ngay cả từ chối cũng không được. Tốt nhất cứ nói mập mờ không đi thì không thể chắc cô.

- Vậy để tôi hỏi bạn lại đã có gig liên lạc với anh sau,

- Được, đưa số điện thoại đây tôi lưu lại cả địa chỉ nhà nữa tôi đến đón cô đi.

Hậm hực trong lòng không nói ra , gượng cười cô đọc lại thông tin cho Cao Minh lưu lại, vốn đang ăn ngon liền mất hứng đành đứng lên trả tiền về công ty.

Đúng là xui xẻo, rắc rối cứ bám lấy cô, rõ ràng đã phân chia trắng đen đúng sai trong lòng nhưng vẫn không thay đổi được cái số nhọ nồi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro