Chương 15 Quả trứng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Thẩm Phù cũng chọn được khoảng năm sáu công việc bán thời gian đáng tin với mức lương đáng để liên hệ tìm hiểu thêm, sau khi chụp ảnh xong, cậu hài lòng xách thức ăn vừa mua, theo Thẩm Gia Lạc về nhà.

Vừa bước vào nhà, sau khi nhét đồ vào trong tủ lạnh, Thẩm Gia Lạc liền lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, tư thế rất tự nhiên, như thể anh vốn là một phần của cái ghế.

Thẩm Phù im lặng đưa chiếc gối ôm ở cuối ghế sofa cho Thẩm Gia Lạc, để anh kê cổ nằm thoải mái hơn, còn mình ngồi trong góc sofa, bắt đầu tìm và lựa chọn những công việc bán thời gian đáng tin và tiền công cao, đãi ngộ tốt một chút từ những tờ áp phích vừa nãy và trên ứng dụng tìm việc.

Mọi người trong nhóm tìm việc làm thêm đều nói, thứ bảy chủ nhật công việc sẽ đa dạng hơn, lương cũng cao, vì vậy Thẩm Phù quyết định sau này từ thứ hai đến thứ sáu sẽ ở nhà học bài, còn hai ngày cuối tuần đi làm thêm kiếm tiền.

Cậu gọi lần lượt mấy cuộc điện thoại, thêm weixin, nhưng hầu hết đều nói đã tìm được người, hoặc là thời gian không phù hợp, sau một quá trình liên lạc, những công việc làm thêm đã chọn lọc chẳng duyệt được cái nào.

Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Phù dừng lại ở lựa chọn cuối cùng trên phần mềm tuyển dụng.

Cần tuyển một nhân viên quét dọn đến nhà vào mỗi Chủ Nhật để dọn dẹp, diện tích ngôi nhà khoảng một trăm mét vuông, có một khu vườn nhỏ, chỉ cần dọn dẹp vệ sinh đơn giản, không nhìn thấy bụi là được, không giới hạn thời gian làm việc, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ, mỗi lần trả 150 tệ. (Ghi chú: Nếu quan tâm có thể thêm wx để biết chi tiết.) 

Thẩm Phù cảm thấy thù lao và nội dung công việc đều ở mức có thể chấp nhận, bèn lần mò thêm weixin của đối phương.

Hình đại diện của người thuê là một quả trứng trơn bóng nhẵn mịn, được đặt giữa tấm vải lụa mềm mại, tỏa ra khí chất thần thánh một cách kì lạ, Thẩm Phù vừa nghi hoặc, vừa có cảm giác quen thuộc khó tả, không khỏi nhìn thêm lần nữa.

Song, nghĩ rằng những quả trứng hầu hết đều có kích thước tương tự vậy nên Thẩm Phù cũng không ngẫm gì thêm.

Phù Phù: Xin chào, ngài có phải là ngài Mục cần tuyển nhân viên dọn vệ sinh không ạ?

Trứng* siêu đáng yêu: Là tôi.

Thẩm Phù nhìn cái tên weixin nghe có vẻ dễ thương nhưng sặc mùi bá dơ*, im lặng vài giây, sau đó mới di chuyển đầu ngón tay, tiếp tục hỏi về nội dung công việc.

( *Gốc là 蛋蛋 đản đản, nghĩa là trứng, nhưng cũng có nghĩa là tinh hoàn, nên cái kiểu đặt tên nghe cute mà tục hết nấc như vầy bên Trung gọi là 恶意卖萌 đó mọi người, na ná sex joke.)

Trứng siêu đáng yêu: Công việc rất đơn giản, ngoại trừ quét dọn vệ sinh ra còn một yêu cầu khác, đó là không được vào phòng ngủ chính.

Thẩm Phù nhìn dòng chữ trên màn hình, trầm ngâm vài giây: Vậy diện tích cần quét dọn bớt đi mười mấy mét vuông rồi?

Có cả chuyện tốt như vầy sao?

Trứng siêu đáng yêu: Đúng vậy, những người được thuê lúc trước do không nhịn được lén nhìn vào phòng của tôi, nên đã bị tôi cho nghỉ việc hết rồi, hy vọng cậu có thể giữ lời.

Thẩm Phù trước giờ luôn giữ đúng lời hứa, nên hoàn toàn cảm thấy việc này không có gì khó khăn, bèn lập tức đồng ý.

Khi thảo luận chi tiết hơn với Trứng siêu đáng yêu, đối phương nói với Thẩm Phù vị trí cụ thể của nơi làm việc, đó là một khu bất động sản mới xây cách khu chung cư của Thẩm Phù không xa. Vì là khu bất động sản đầu tư phát triển rất tốt, nên giá nhà cũng cực kì cao. Sống ở đó đa phần là những người giàu có quyền thế.

Nhưng hiện tại Thẩm Phù vẫn chưa biết cái gì là bất động sản hay đầu tư phát triển tốt với không tốt, nên cậu cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ thống nhất với đối phương thời gian gặp mặt vào chủ nhật.

Sau khi quyết định xong xuôi mọi chuyện, trên gương mặt Thẩm Phù nở nụ cười nhẹ. Cậu chia sẻ niềm vui với người thân duy nhất đang ở bên cạnh mình: " Anh hai, em tìm được việc rồi, chủ nhật em sẽ đến đó làm việc."

Thẩm Gia Lạc vốn đang làm biếng nằm liệt trên sofa lập tức bật dậy như thể xác chết vùng lên, đột ngột sấn lại gần di động của Thẩm Phù: " Cái gì? Sao em không bàn bạc với anh sớm hơn, công việc này có hợp pháp không? Chủ thuê có tốt không? Có làm khó em không?"

Thẩm Phù biết Thẩm Gia Lạc đang quan tâm đến mình, bèn đưa luôn tin nhắn cho anh xem.

Quả nhiên Thẩm Gia Lạc chỉ trích ngay: " Tên gì nghe kì vậy, Trứng siêu đáng yêu, vừa nghe đã biết là người không đứng đắn, còn quy định này nữa, không được vào phòng ngủ chính, nghe như truyện cổ tích Lão Râu Xanh ấy, nói không chừng sẽ giết hết những ai vi phạm thỏa thuận lẻn vào phòng...."

(* Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể tìm đọc truyện Lão râu xanh trên Wikipedia nhé.)

Thẩm Gia Lạc điên cuồng đổ dầu vào lửa, thêm mắm dặm muối.

Thẩm Phù lắng nghe, mặt không chút cảm xúc, nhắc nhở: " Anh hai, hiện tại là xã hội do pháp luật quản lí, nếu anh ta giết người sẽ bị bắt nhanh thôi."

Thẩm Gia Lạc đương nhiên biết điều này, chỉ là anh cảm thấy không hài lòng vì em trai mình thật sự phải đi làm thêm, nên mới bới lông tìm vết như vậy.

" Được được được, anh hai không nói nữa, thuyết phục anh thì dễ, nhưng ba mẹ chưa chắc đã dễ như anh, sẽ đồng ý cho em đi làm thêm đâu. Theo anh thấy, Phù Phù vẫn nên ở nhà chăm ngoan học bài, cần tiền thì cứ nói với anh, anh sẽ cho em." Nghĩ đến đây, Thẩm Gia Lạc nghĩ chuyện Phù Phù nhà mình đi làm thêm e là không thực hiện được rồi, lập tức ngồi bắt chéo hai chân, vui vẻ lắc lư trái phải. 

Thẩm Phù vừa nghe đến hai chữ cho tiền, mắt lập tức bừng sáng, nhưng sau đó nét mặt nhanh chóng vô cảm trở lại: "....Không cần."

Nếu tiền chỉ lưu thông trong nhà thì tổng thu nhập của gia đình sẽ không tăng.

Tuy nhiên trái với mong đợi của Thẩm Gia Lạc, trên bàn cơm, sau khi Thẩm Phù nói rằng chủ nhật mình sẽ ra ngoài làm thêm, Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải lại không hề tỏ ra phản đối quyết liệt, đồng ý rất dễ dàng, như thể đã bị ai đoạt xác.

Thẩm Gia Lạc tức đến nỗi nuốt không trôi miếng tôm muối tiêu.

Ăn cơm xong, Thẩm Gia Lạc nét mặt u ám, đi đến phía sau samoyed, túm Thẩm Tiểu Bạch đang ăn thức ăn cho chó, đem nó lẫn bát đựng thức ăn trở về phòng mình, đóng cửa khóa trái một lèo.

Nếu ở bên ngoài mình cứ nhìn chằm chằm một con chó truyền âm với nó thì trông quá ngớ ngẩn, thế nên Thẩm Gia Lạc bèn ôm luôn chó về phòng để tiện trao đổi nội bộ.

Thẩm Gia Lạc: Chủ nhật mày thay tao đi theo Phù Phù, đừng để em ấy bị bắt nạt lúc làm thêm

Thẩm Tiểu Bạch: .........

Trên mặt chó hiện lên vẻ không thể tin nổi: Tôi là chó chứ có phải sát thủ bóng tối đâu, cậu muốn tôi theo dõi người ta kiểu gì?

Thẩm Gia Lạc: Đơn giản, dùng thuật tàng hình là được rồi không phải à?

Thẩm Tiểu Bạch vô tri hùng hồn trả lời: Không biết

Thẩm Gia Lạc: .......

Tí thì quên, Thẩm Tiểu Bạch là con cẩu đần ngay cả phép biến hình cơ bản cũng không biết thì sao có thể biết ma thuật bóng tối cấp cao như phép tàng hình.

Thẩm Gia Lạc mím môi, vẻ mặt giống như giáo viên bất lực đã dạy học sinh mình " 1+1" hàng trăm lần, nhưng học sinh vẫn trả lời là "3": Được rồi, tao sẽ làm cho mày.

..................

Trong phòng làm việc cách phòng Thẩm Gia Lạc một bức tường, Lam Tư Tư – người mà Thẩm Gia Lạc tưởng rằng đã đột ngột đổi tính, cũng đang bận rộn.

Mái tóc dài óng ả như mây được búi lên, trên khuôn mặt trắng nõn rủ xuống vài sợi tóc mái, khiến bà trông ôn hòa dịu dàng như ngọc, nhưng mỹ nhân xinh đẹp ngời ngời như vậy lại đột nhiên giơ ngón tay, lấy ra một đốm sáng màu đen từ trong người mình.

Đốm sáng màu đen im lặng nằm trong lòng bàn tay bà, không dám động đậy.

Nếu bây giờ Thẩm Sơn Hải mở cửa bước vào, ông sẽ nhận ra ngay đốm sáng ấy chính là quái đàm năm xưa đã trốn thoát khỏi Cục quái đàm, con quái đàm này bé xíu, chỉ có một con mắt, năng lực duy nhất của nó là nhìn chằm chằm người khác, theo dõi họ bất kể ngày đêm, cho đến khi tinh thần người đó trở nên điên loạn, mất đi lí trí.

Nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có đối tượng mục tiêu, sau đó theo dõi đối phương, nhìn chằm chằm họ, nhìn không chớp mắt.

Lam Tư Tư tìm thấy con quái đàm này quanh quẩn bên cạnh một vị khách hàng nọ, nghĩ dù gì khách hàng cũng đã tạo công ăn việc làm cho mình, Lam Tư Tư bèn tiện tay giải quyết giúp, đồng hóa quái đàm này trở thành một phần của mình.

Bây giờ có chuyện cần dùng đến, nên bà lại tách nó ra thành cá thể riêng biệt.

" Chủ nhật thay ta theo dõi Phù Phù, không được sử dụng sức mạnh quái đàm gây ảnh hưởng đến thằng bé, chỉ được theo dõi, nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì báo ngay với ta." Lam Tư Tư cũng không thèm để ý chừng mực, ngón tay siết chặt con mắt đẫm máu.

Con mắt kia đau đớn, nó run rẩy dữ dội, sau đó liên tục nhảy lên nhảy xuống, làm tư thế đồng ý.

Đối diện với cửa phòng làm việc, chính là phòng ngủ của ông bà Thẩm.

Thẩm Sơn Hải kê điện thoại bên tai, lo lắng đi lòng vòng quanh phòng, trông như con chó lớn đang tự đuổi theo đuôi của mình, một lát sau, đầu bên kia bắt máy.

" Anh Thẩm, muộn như vậy còn gọi cho tôi, đã xảy ra chuyện gì hả?" Một giọng nữ trung niên vang lên từ đầu bên kia điện thoai, nghe có vẻ sốt sắng.

" Là trường hợp khẩn cấp, thực sự rất gấp!" Giọng điệu của Thẩm Sơn Hải nghiêm túc trịnh trọng, dọa An Vân sợ đến mức suýt thì cầm theo loại vũ khí mới phát minh xông ra khỏi cửa.

" Vậy anh đợi một chút, tôi mang theo người đến hỗ trợ ngay! Báo vị trí đi!" Hôm nay An Vân phụ trách trực ban bộ phận thiết bị, trong khi nói chuyện, bà đã thay sắp xong đồng phục chiến đấu.

" Khoan, khoan đã... Tôi tìm cô không phải vì chuyện công việc, tôi muốn mượn " Mắt Ưng" mà cô mới phát minh gần đây. Chuyện là thế này, con trai út nhà tôi dạo này muốn đi làm thêm, con cái có suy nghĩ này đương nhiên rất tốt, chúng tôi cũng không thể hạn chế quyền tự do của nó, nhưng cô cũng biết thằng bé vừa tỉnh lại cách đây không lâu, tôi thật sự không yên tâm... nên tôi muốn mượn Mắt Ưng để trông chừng thằng bé, lỡ xảy ra chuyện gì tôi cũng dễ ứng phó." Thẩm Sơn Hải một hơi nói hết phần còn lại.

An Vân thực sự cạn lời, ở đầu bên kia điện thoại trợn ngược mắt, " Đệch, ra là vậy à, tôi đã thay xong đồng phục chiến đấu rồi, còn đang vắt óc nghĩ chuyện gì lại có thể khiến một cấp S lẫm liệt như anh gấp gáp đến vậy cơ."

" Không phải chỉ là Mắt Ưng thôi sao, ngày mai anh đến văn phòng tôi lấy là được." An Vân thản nhiên nói, " Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy, đang bận đấu địa chủ đây."

Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy cái rụp.

Thẩm Sơn Hải cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có Mắt Ưng rồi, Phù Phù có xảy ra chuyện gì ông cũng kịp thời phát hiện, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Gần như cùng lúc, một nhà ba người ở trong phòng đều đã nói chuyện xong, bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Gia Lạc vẫn đang bất mãn chuyện ba mẹ cho phép Thẩm Phù đi làm thêm, lúc này không nhịn được lại nói tiếp: " Ba mẹ, ba mẹ để Phù Phù đi làm thêm một mình thật sao, xã hội bây giờ nguy hiểm lắm, nhiều kẻ xấu, đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì..."

Lam Tư Tư lườm anh một cái: " Đừng có trù em con, nói cái gì dễ nghe tí đi."

Thẩm Sơn Hải vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, thản nhiên nói: " Con yên tâm, có gì mà phải lo lắng như vậy, Phù Phù nhà ta thông minh đáng yêu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thẩm Gia Lạc: "........."

Anh không nhịn được đưa tay tự véo má mình, hoài nghi liệu có phải bản thân đã vô tình lạc vào thế giới song song rồi hay không.

Nếu không tại sao Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải có thể bình thản như vậy?

Thẩm Phù đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem tin tức tình cờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên tại sao ba người họ cùng lúc quay về phòng, lại cùng lúc bước ra.

Chẳng lẽ đây chính là sự ăn ý kì lạ giữa người thân với nhau mà trên mạng nói đến?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro