Chương 16 Lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Phù đi đến nơi làm thêm một mình.

Cậu vừa ra khỏi nhà chưa được mấy giây, chó samoyed vốn đang giả vờ ngủ lập tức leo ra khỏi ổ chó, để Thẩm Gia Lạc phù phép tàng hình có thể tự giải trừ lên mình, lao như bay theo sau Thẩm Phù.

Trên bức tường dọc hành lang, một con mắt đẫm máu chầm chậm hiện ra, dõi theo bóng hình Thẩm Phù không hề chớp mắt.

Ở giữa không trung, thiết bị công nghệ tuy nhỏ nhưng tinh vi Mắt Ưng ẩn sau ngọn cây cách đó không xa, camera độ phân giải cao ghi lại hình ảnh của Thẩm Phù.

Nhưng Thẩm Phù hoàn toàn không nhận ra điều này.

Đây có thể xem là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình, sau khi ra khỏi khu chung cư, Thẩm Phù mở bản đồ chỉ đường, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ đi về hướng địa điểm cần đến.

Bởi vì rời khỏi nhà sớm nên Thẩm Phù dư dả rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp vội vàng.

Khoảng hai mươi phút sau, Thẩm Phù đã đến khu chung cư, chỉ mới đứng nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã cảm nhận được sự xa hoa của nó, cậu nhìn nhân viên bảo vệ ăn mặc chỉnh tề quy củ trong buồng bảo vệ: " Xin chào, tôi đến đây dọn dẹp vệ sinh, có thể trực tiếp vào luôn không?"

" Nhà nào vậy? Khai báo trước đã, rồi tôi sẽ liên lạc với chủ nhà xem họ nói gì." Nhân viên bảo vệ đẩy sổ khai báo đến trước mặt Thẩm Phù, đưa cho cậu một cây bút.

Thẩm Phù nhận lấy cây bút, chậm rãi điền thông tin bằng nét chữ mẫu giáo của mình.

Nhân viên bảo vệ nhìn Thẩm Phù và nét chữ không hề khớp với vẻ ngoài của cậu, thầm nghĩ đứa nhỏ này có khi còn chưa tốt nghiệp cấp hai, tuổi còn nhỏ đã phải đi làm thuê, có lẽ là đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương quan tâm, giọng điệu bỗng dịu đi mấy phần: " Được rồi, tôi đã liên lạc với chủ nhà, cậu ngồi đây đợi hai phút."

Ông tốt bụng lấy một chiếc ghế từ buồng bảo vệ đưa cho Thẩm Phù ngồi.

Thẩm Phù nhìn nhân viên bảo vệ, ngơ ngác một lúc: "Cảm, cảm ơn."

Cậu không ngờ có thể nhận được lòng tốt của người lạ dễ đến vậy.

" Có gì đâu mà phải cảm ơn, đều là người làm công như nhau, cũng không dễ dàng gì." Nhân viên bảo vệ mỉm cười với cậu, tiếp tục giữ tư thế thẳng tắp đứng canh cổng.

Không lâu sau, điện thoại trong buồng bảo vệ vang lên, chủ nhà đã đồng ý cho vào.

Bảo vệ quẹt thẻ mở tay co: " Được rồi, cậu vào đi, là toà thứ hai phía bên trái, đừng đi nhầm."

" Cảm ơn ạ." Lúc cảm ơn lần thứ hai, Thẩm Phù đã nói lưu loát hơn.

Khi đi đến nơi được chỉ định, Thẩm Phù ngẩng đầu kiểm tra lại số nhà, sau đi xác định không nhầm mới gõ cửa.

" Cửa không khoá, cứ vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính, nghe có chút lạnh lùng.

Thẩm Phù đẩy cửa ra, đối diện với đôi mắt đen láy hẹp dài.

" Chào ngài Mục, tôi là Thẩm Phù đến để dọn dẹp." Trước đó Thẩm Phù đã hỏi anh trai phải chào hỏi như thế nào cho phù hợp, lúc này liền bối rối phát biểu phần giới thiệu bản thân mà cậu đã chuẩn bị.

" Chào cậu." Giọng nói của Mục Vân bình tĩnh không chút dao động, hắn mặc một bộ vest đắt tiền, thắt cà vạt chỉnh tề, trên tay còn cầm một chiếc cặp công văn, bộ dáng sửa soạn xong xuôi trông như chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Phù nói lời chào đầu xong không biết nên nói gì tiếp theo, " Vậy, vậy bây giờ tôi đi quét dọn?"

Mục Vân gật đầu, cầm chiếc cặp lên, trước khi ra khỏi cửa còn nheo mắt nhìn Thẩm Phù một lúc, cuối cùng nhắc nhở: "Đừng quên rằng cậu không được vào phòng ngủ chính."

Thẩm Phù gật đầu: " Dĩ nhiên."

Yêu cầu kì lạ như vậy, muốn quên cũng khó.

Nói xong, Mục Vân rời đi không chút do dự, tiện tay đóng cửa lại.

Thẩm Tiểu Bạch tàng hình vô tình bị nhốt ở bên ngoài lúc tiện tay đóng cửa: "......"

Chần chừ một lúc, nó bèn chuyển sang chiến thuật đường vòng.

Nhà Mục Vân ở tầng một, có một khu vườn nhỏ riêng, nếu nó chui qua hàng rào thì có thể ngồi trên ban công quan sát tình hình bên trong.

So với Thẩm Tiểu Bạch thì quái đàm nhìn lén thuận tiện hơn một chút, nó chỉ cần nấp trong góc khuất của phòng khách quan sát.

Còn Mắt Ưng thì lơ lửng ở cửa sổ ngoài phòng khách.

Cùng một lúc, ba cái camera giám sát thực hiện nhiệm vụ của mình mà không cản trở lẫn nhau, xôm tụ vô cùng.

Thẩm Phù nhìn căn nhà trống trải không có bất cứ đồ đạc hay sinh khí của con người, cảm thấy chủ nhân ngôi nhà này thật kì lạ, nếu đã sống trong nhà, chắc chắn người đó phải để lại một vài vết tích của việc sinh hoạt, chẳng hạn như củi gạo dầu muối, dép hay khăn giấy đại loại vậy, nhưng trong căn phòng này lại không có bất cứ thứ gì tương tự, như thể Mục Vân căn bản không sống ở đây, mà chỉ thỉnh thoảng ghé thăm một lúc.

Nhưng Thẩm Phù không quan tâm đến việc sinh hoạt của chủ nhà, sau khi xác định bố cục của ngôi nhà, cậu đã quyết định xong trình tự dọn dẹp, thực hiện công việc theo thứ tự từng bước từng bước một.

Tối qua cậu đã chuẩn bị trước cho công việc dọn dẹp, biết được rất nhiều mẹo lau dọn, làm việc nào thì tập trung vào việc đấy và làm cho thật kĩ, lúc này khi thực sự bắt tay vào dọn dẹp, có thể nói như nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi.

Trong quá trình này, Thẩm Phù không nhìn căn phòng mà Mục Vân cấm cậu bước vào lấy một lần.

Chỉ coi như nó không hề tồn tại.

Trong gian phòng ngủ kia, trên chiếc chăn lụa mềm mại đắt tiền đặt một quả trứng nhẵn bóng màu trắng, lúc này nó đang nhẹ nhàng tỏa ra luồng ánh sáng trắng êm dịu, thỉnh thoảng lại khẽ xoay đầu quả trứng về một hướng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nếu có người sở hữu siêu năng lực thấu thị ở đây, anh ta sẽ nhận ra ngay quả trứng trắng này đang xoay đầu hướng theo vị trí của Thẩm Phù.

Kỳ lạ thay, nó rất để ý đến Thẩm Phù.

.................

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, Thẩm Phù lau mồ hôi trên trán, nhìn cỏ dại bên ngoài vườn mọc um tùm.

Mục Vân chỉ nói dọn dẹp trong nhà, chứ không đả động gì về khu vườn nhỏ này, theo lí mà nói không dọn cũng không sao.

Nhưng xét thấy công việc bán thời gian này có thể sẽ làm lâu dài, Thẩm Phù vẫn muốn thể hiện tốt một chút trước mặt chủ nhà.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu mở cửa trượt của ban công ra, khiến Thẩm Tiểu Bạch giật mình, vội lon ton tránh sang một bên để tránh bị Thẩm Phù phát hiện.

Quái đàm nhìn lén lặng lẽ chuyển vị trí, Mắt Ưng cũng ẩn sâu hơn vào lùm cây.

Trong khu vườn nhỏ có cả một vài loại cây cảnh và hoa, bài trí rất đẹp mắt, trông khá thi vị, có điều cây hoa lâu ngày không được chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm trông không được tươm tất lắm.

Thẩm Phù nghĩ ngợi, đầu tiên nhổ bỏ cỏ dại, sau đó sẽ rửa sạch bùn đất trên con đường lát đá. Bằng cách này, vườn hoa trở nên sạch sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều, giống như những khu vườn nhỏ trong vlog thẩm mỹ trên mạng mà mọi người đều ao ước có được.

Dọn dẹp chỗ này xong, Thẩm Phù quay một đoạn video ngắn xung quanh căn nhà và khu vườn, gửi cho Mục Vân: Ngài Mục, tôi đã quét dọn xong rồi, ngài xem thử

Cậu ngồi trên sàn lát gỗ của ban công, vừa đợi tin nhắn trả lời của chủ nhà, vừa nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá xào xạc chiếu xuống mặt đất, rung rinh.

Trứng siêu đáng yêu: Khu vườn quét dọn rất sạch sẽ

Trứng siêu đáng yêu: Hơn nữa cậu cũng không lẻn vào phòng, tuần sau cứ đến vào khoảng giờ này như cũ.

Trứng siêu đáng yêu: Chuyển 200 tệ cho Phù Phù

Thẩm Phù nhìn 200 tệ chuyển đến, ngơ ngác: Không phải một lần 150 tệ sao?

Trứng siêu đáng yêu: Khu vườn không nằm trong thỏa thuận nên trả thêm

Thẩm Phù không ngờ không những tìm được một công việc làm thêm lâu dài, mà còn kiếm được thêm 50 tệ, đôi mắt hạnh bất giác cong lên.

Xa xa trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, Mục Vân nhìn chăm chú vào màn hình camera phòng ngủ nơi đặt quả trứng trắng, sững sờ trong chốc lát.

Từ trước đến giờ quả trứng trắng không hề có dấu hiệu phá vỏ, cũng không động đậy lấy một lần, nhưng hôm nay...tại sao quả trứng lại kích động như vậy?

Như thể đang nhảy vũ điệu của một nhóm nhạc nữ bên trong quả trứng, vặn vẹo xoay vòng.

Lẽ nào sắp đến lúc nở rồi?

..............

Thẩm Phù giặt sạch cây lau nhà, chổi và giẻ lau, xách bịch rác đã cột kĩ rời khỏi căn nhà kì lạ của Mục Vân.

Thấy Thẩm Phù đang trên đường trở về, trong ba cái camera giám sát, Mắt Ưng và quái đàm nhìn lén lần lượt quay về với chủ nhân của mình, gấp gáp nhất là Thẩm Tiểu Bạch, dù sao nó cũng phải có mặt ở nhà trước khi Thẩm Phù về, phải giả vờ như vẫn luôn ở nhà không đi đâu cả.

Thẩm Tiểu Bạch sải bốn cái chân ngắn ngủn phi như bay về nhà, không hề nhận ra Thẩm Phù đã dừng bước từ lúc nào, rẽ sang hướng khác ngược hướng về nhà.

Rốt cuộc cũng chạy kịp về đến nhà, nhưng lúc này Thẩm Tiểu Bạch mới chợt nhớ ra mình không thể vào nhà, Thẩm Gia Lạc đã ra ngoài, nó cũng không có chìa khóa.

Thẩm Tiểu Bạch: "......."

Nó thật lòng cảm thấy nhân loại không đưa chìa khóa cho chó nhà mình là một điều rất vô lí!

Lúc Thẩm Tiểu Bạch đang lo lắng xoay mòng mòng, Thẩm Phù đã bước vào cửa hàng tặng phẩm.

Cậu biết tiết kiệm tiền rất quan trọng, nhưng từ khi đến thế giới này cậu đã nhận được rất nhiều món quà từ người thân, đồng lương đầu tiên kiếm được, dĩ nhiên nên mua quà tặng cả nhà.

Thẩm Phù dạo quanh cửa hàng tặng phẩm một vòng, sau khi mua xong tất cả những thứ mình cần, cậu mang theo túi quà với họa tiết hoa nhí trở về.

Samoyed nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang truyền đến, biết Thẩm Phù đã về, nó cũng biết đây là cơ hội tốt nhất để qua cửa, bốn cái chân ngắn lập tức lon ton vòng ra sau Thẩm Phù, theo sát bước chân Thẩm Phù vào cửa, nhờ đó tránh việc xui xẻo vô tình bị nhốt ở ngoài.

Biết ba mẹ và anh trai bây giờ không có ở nhà, Thẩm Phù vô thức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Tiểu Bạch.

Không thấy nó trong ổ chó, Thẩm Phù bèn vào phòng tìm.

Thẩm Tiểu Bạch nhân lúc này giải trừ phép tàng hình, giả vờ ngây thơ vô tội đứng trong phòng khách sủa " gâu" một tiếng, lôi kéo sự chú ý của Thẩm Phù.

Quả nhiên cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, ngồi xổm xuống xoa đầu Thẩm Tiểu Bạch, sau đó thắc mắc hỏi: " Kì lạ, Tiểu Bạch vừa nãy mày ở trong góc nào thế? Sao lúc vào nhà tao không nhìn thấy mày?"

Lúc này, Samoyed đương nhiên không cần phải giải đáp bất kì câu hỏi nào.

Thẩm Tiểu Bạch giả ngu, nghiêng cái đầu trắng toàn lông, cười toe thè cái lưỡi hồng ra, vẫy đuôi tíu tít.

Quả nhiên Thẩm Phù không còn lăn tăn về vấn đề vừa nãy, hai tay nắm lấy chân Thẩm Tiểu Bạch vuốt ve một hồi.

Chơi đùa với chó con xong, Thẩm Phù cầm túi quà bên cạnh, lấy ra một món đồ chơi hình khúc xương, mong đợi hỏi: " Tiểu Bạch, tao dùng tiền lương đầu tiên của mình mua quà cho cả nhà, cái này là phần của mày, thích không?"

Nói đoạn, cậu cầm khúc xương đồ chơi lắc lắc trước mặt Thẩm Tiểu Bạch.

Ba cái đồ con nít, chán òm.

Thẩm Tiểu Bạch nghĩ vậy.

Nhưng... cậu út nói đây là quà mua tặng người nhà.

" Gâu!" Samoyed sủa một tiếng, nở nụ cười xán lạn, vẫy đuôi điên cuồng, chồm lên như thể muốn ngậm lấy món đồ chơi trong tay Thẩm Phù.

Thẩm Phù cầm khúc xương chơi với Thẩm Tiểu Bạch, một người một chó chơi vô cùng vui vẻ náo nhiệt.

-----------------------------------------------

Lời tác giả: Tôi xin giải thích một chút để tránh hiểu lầm, Mục Vân không phải là công, quả trứng mới là công nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro